Đây là lần đầu tiên Cố Tịch Hy được chiêm ngưỡng sự hoành tráng của đại lễ Tế Giao. Tương tự như lần sắc phong nguyên cơ đó, giờ đây, cảnh tượng dời non lấp biển ở Nam quan khiến nàng phải rùng mình.
Nàng rốt cục đã nhìn thấy Hoàng Phủ Bắc Trì, y đứng ở phía bên kia dòng người, cùng với những vương gia và hoàng tử khác. Nhưng mà, quả thật cho dù có chuẩn bị tâm lý tốt tới mức độ nào, khoảnh khắc một lá cờ đỏ tung bay, lướt qua mặt y, để lộ ra vóc dáng của nam tử cao ráo, rắn rỏi, cả người là một bộ y phục màu xám tro, nàng vẫn thảng thốt.
Hơn nửa gương mặt của Hoàng Phủ Bắc Trì đã bị che kín bởi chiếc mặt nạ màu bạc, chỉ để lộ đôi mắt đen láy và nửa cánh môi mỏng. Y nhìn đăm đăm vào nàng, cách một đường đi, một màn tuyết, Cố Tịch Hy vẫn cảm nhận được ánh mắt của y đang hướng thẳng về phía mình, cái nhìn như muốn lóc đi toàn bộ lớp vỏ bọc mà nàng đang khoác trên người.
Cố Tịch Hy giật nảy mình, nàng không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng nàng cảm thấy cái nhìn này tuy lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Tựa như nàng đã từng trải qua ánh nhìn như thế này trước kia.
Một khoảnh khắc, nàng thấy một bên môi mỏng của Hoàng Phủ Bắc Trì khẽ nhếch lên, trong khi ánh mắt y vẫn đặt ở nơi nàng.
Như một hành động vô thức, Cố Tịch Hy dịch người vào sát Hoàng Phủ Minh Phong hơn một chút. Hôm nay hắn mặt lễ phục màu lam sẫm, trùng hợp thay, Chương Hằng cũng chuẩn bị cho nàng một bộ lễ phục màu sắc tương tự như vậy.
Sắc lam óng ánh ở giữa trời tuyết trắng, một nam tử mạnh mẽ và một nữ nhi đào tơ, tạo nên cảnh tượng nhu cương hòa hợp rất bắt mắt.
Thanh âm chậm rãi của Hoàng Phủ Minh Phong vang lên bên tai nàng:
“Vẫn còn sợ sao?”
Cố Tịch Hy không nhìn Hoàng Phủ Bắc Trì nữa, chớp chớp mắt, tuy nói nàng đã thu lại sự hoảng sợ trên nét mặt, nhưng lồng ngực vẫn còn căng cứng.
Nàng xoay đầu nhìn Hoàng Phủ Minh Phong, lấy hết dũng khí để lắc đầu:
“Không có, thiếp không sợ nữa.”
Cố Tịch Hy đã suy nghĩ rất kỹ, bộ dạng lúc sáng của nàng thật sự là quá lộ liễu, quá mang dáng vẻ “lạy ông tôi ở bụi này”. Cũng may, nàng đã nghĩ ra được đối sách, nếu Hoàng Phủ Minh Phong hỏi dồn, nàng có thể ứng phó rằng mình lo sợ không làm tốt vai trò của nguyên cơ trước mặt bá quan và hoàng thân quốc thích. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng chính thức tham dự một đại lễ, trước mặt rất nhiều người…
Tuy nhiên, uổng tâm trí của nàng, Hoàng Phủ Minh Phong không hỏi tiếp chuyện đó, vẻ mặt hắn ung dung hiện lên chút hứng thú:
“Sao lại không còn sợ?”
Cố Tịch Hy mỉm cười:
“Có lẽ vì điện hạ đang đứng cạnh thần thiếp…”
Hoàng Phủ Minh Phong không đáp lời nàng, đưa mắt quan sát diễn biến bên trên đài tế lễ. Cố Tịch Hy cũng đưa mắt nhìn theo, trông thấy hoàng đế và hoàng hậu đang thực hiện nghi thức cảm tạ thần linh.
Ngay sau đó, Hoàng Phủ Minh Phong nắm lấy tay nàng, cùng nhau bước lên từng bậc thang, hướng về phía đài tế lễ, thực hiện những loại lễ nghi nên có của trữ quân và nguyên ngơ.
Nói dễ không dễ, nói khó không khó, đối với người trong vòng ba tháng phải học hết công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa để có được khí chất của một tiểu thư khuê các như Cố Tịch Hy, với mấy động tác nghi lễ Tế Giao này, nàng chỉ cần mất nửa ngày thọ giáo với Chương Hằng.
Dù sao, nàng cũng khá tự phụ rằng mình khá thông minh ở mấy chuyện như thế này…
Gió bất chợt thổi mạnh làm tấm áo choàng bên ngoài của Cố Tịch Hy tung bay, hơi lạnh ngay tức khắc xen lẫn vào da thịt của nàng, bàn tay nhỏ đang được Hoàng Phủ Minh Phong nắm chặt chợt run lên.
Hắn ngay lập tức đưa tay giữ áo choàng cho nàng, ở một góc nhìn nào đó, người ta sẽ tưởng như hắn đang vòng tay ôm nàng, tư thế vừa nuông chiều vừa thân mật.
Cũng không phải nam nữ tương kính như tân, chỉ là lâu ngày không gặp hắn, bất chợt có những hành động thân thiết thế này, Cố Tịch Hy liền không khỏi có chút ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng nói:
“Đa tạ điện hạ.”
Hoàng Phủ Minh Phong âm thầm hừ giọng, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, hắn rất không thích bộ dạng nhất nhất cung kính của nàng như thế. Trong cung này không thiếu nữ nhân, nhưng chỉ có mình nàng khiến hắn cảm thấy những lễ nghi cung đình không khác gì một sợ dây thừng đang ngày càng siết chặt.
Hoàng Phủ Miên Khang bên này cũng không rảnh rỗi, y cẩn thận và chăm chú quan sát từng biểu tình dù là nhỏ nhặt nhất của Hoàng Phủ Bắc Trì. Thẳng tới khi lễ tế kết thúc, y âm thầm kết luận, có lẽ những gì bọn họ nhận định mới đích thị là sự thật…
**
Buổi tối hôm đó sẽ diễn ra lễ Thái Bình chi huy, là một phần của đại lễ Tế Giao. Trước đó, sau khi trở về từ Nam quan, Hoàng Phủ Minh Phong đích thân đưa Cố Tịch Hy về đến Tựu Nguyệt điện, nhưng hắn thì không vào trong, chỉ nói:
“Tối nay, đợi ta đến đưa nàng cùng đi.” Có vẻ như lời nói, cả ngày không nên tách khỏi ta của Hoàng Phủ Minh Phong rất có trọng lượng.
Cố Tịch Hy chợt cảm thấy có chút ấm áp, nhưng ẩn giấu trong lòng nhiều hơn là những hồ nghi và lo lắng. Sự đối đãi lúc gần lúc xa của hắn khiến nàng cảm thấy mình như còn chim yến bị nhốt trong lòng sắt, quay cuồng, nhốn nháo, nhưng không có cách nào giải thoát cho bản thân.
Người cách đây một tháng đã dùng ánh mặt trùng trùng nghi ngờ, trùng trùng oán giận, toan không muốn bỏ qua cho nàng vì cho rằng nàng hãm hại nhi tử của hắn. Lúc này, cũng là hắn, lại là thái độ nhu tình, cẩn trọng nắm tay nàng, như thể muốn đưa tay che chở cho thế giới của nàng.
So với chiếc mặt nạ sắt bí ẩn của Hoàng Phủ Bắc Trì, vẻ mặt anh tuấn cương nghị của Hoàng Phủ Minh Phong càng khiến nàng run sợ.
Rốt cục có bao nhiêu thanh đao mũi kiếm đang vây quanh con đường vinh quang này của nguyên cơ Đại Sở?
Cố Tịch Hy nhìn hắn, khẽ vâng một tiếng. Nhưng khi hắn xoay người bước đi, nàng lại vô thức bật gọi:
“Điện hạ!”
Hắn dừng lại, xoay đầu nhìn nàng:
“Sao thế?”
Nàng mím chặt môi, dường như một khắc trước, nàng có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi hắn, nhưng lúc này lại không biết nên nói như thế nào…
“Không… điện hạ đi thong thả ạ.”
Cố Tịch Hy đứng yên nhìn theo bóng lưng Hoàng Phủ Minh Phong dần khuất sau vườn hoa bạch trà. Nàng muốn nói với hắn suy đoán của mình về sự tiếp tay của Hoàng Phủ Bắc Trì ở Lũng Nham, cũng muốn hỏi hắn rõ ràng chuyện hỏa hoạn ở Linh Hoa tự.
Đã từng có lúc, nàng nghi ngờ rằng hắn cố tình không muốn nàng và hoàng hậu đi tới đó, nên mới nhắm mắt làm ngơ trước lời nói của Cát Tường để thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng mà… nếu thật sự là hắn, vậy thì còn rất nhiều cách tốt hơn, cần gì phải dùng đến cách thức cực đoan như thế để đẩy nàng vào hố than nóng giãy?