Suy nghĩ này làm lòng ngực Cố Tịch Hy bất chợt đau nhói.

Tại sao lại phải làm như thế với nàng…?

Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu, siết chặt tay, cảm thấy thực mệt mỏi, màn kịch này tốt nhất hãy nên hạ màn đi thôi.

“Cát Tường, bản cung và ngươi không có thù oán, ngươi cũng không có lá gan to tới mức tự mình đơm đặt tất cả những lời nói này. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất nên khai thật, là ai đứng phía sau xui khiến người hãm hại ta, thậm chí hãm hại cả mẫu tử Bảo lương đệ…”

Cố Tịch Hy tiến lại gần Cát Tường hơn một chút, cho tới khi đang ở ngay phía trước nàng ta, tưởng như chỉ cần nàng cúi người liền có thể tóm được gương mặt hỗn tạp của nàng ta:

“Những lời nói của một nô tỳ như ngươi vốn dĩ không có tư cách làm bằng chứng, cũng không có bất kỳ sức uy hiếp nào đối với bản cung. Tuy nhiên, từng lời từng chữ ngươi đã thốt ra ngày hôm nay có ý xúc phạm hoặc vu vạ cho ta thì rất đáng giá. Nô tỳ vô phép với chủ tử, nhẹ thì cắt lưỡi, nặng thì mất mạng…”

Ngữ điệu của nàng vẫn rất đều đặn, phong thanh nghe được sẽ giống như đang khuyên giải ai đó rằng, quay đầu là bờ.

Nhưng trên thực tế, Cố Tịch Hy không muốn tha cho nàng ta, vì số máu tanh mà nàng ta đã hất lên người nàng lúc này, căn bản không có cách nào rửa sạch được.

Chỉ là không ngờ được, tới nước này song Cát Tường vẫn nhất quyết không nhận mình đã nói dối, bất chấp sự sợ hãi đang khiến răng môi nàng ta đánh vào nhau, run lên lập cập. Thẳng tới khi hoàng hậu sai người đuổi nàng ta ra ngoài, người vẫn còn cố đấm ăn xôi nói thái tử phi là thủ phạm.

Cố Tịch Hy nhìn theo bóng dáng của Cát Tường, cho tới tận khi nàng ta đã bị thị vệ lôi đi mất dạng, lồng ngực lại hoàn toàn không có một chút gì là thở phào nhẹ nhõm, ngược lại giống như cho một tảng đá khổng lồ đang chèn ngay giữa, làm cho toàn bộ máu huyết trong người tắc nghẽn.

Hoàng hậu tiến lên muốn nói gì đó với nàng, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì một cung nữ khác đã hớt ha hớt hải chạy vào:

“Hoàng hậu nương nương, điện hạ, Bảo lương đệ sinh rồi!”

Lời này giống như một tiếng mõ, kéo Cố Tịch Hy sực tỉnh sau một giấc mộng dài.

Cung nữ đó vui vẻ nói:

“Nhờ hồng phúc của hoàng hậu và điện hạ, mẫu tử Bảo lương đệ đều bình an!”

Cố Tịch Hy không hiểu vì sao, bốn chữ “mẫu tử bình an” đó mang đến cho nàng cảm giác rất quái lạ, căn bản không biết nên vui hay nên buồn.

Hẳn là nên vui chứ nhỉ? Nếu thật sự một trong hai người bọn họ có chuyện, há có khác nào số nước bẩn trên người nàng sẽ càng thêm sâu đậm? Chỉ là… nàng đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Phong, thấy đấy mắt hắn hiện lên sự vui mừng hiếm gặp. Hắn có thê tử, có hài nhi, vậy nàng còn có thể ở đâu trong mắt hắn?

Hoàng hậu hỏi lại cung nữ:

“Trai hay gái?”

Cung nữ cười tươi như hoa:

“Hồi nương nương, Bảo lương đệ đã sinh hạ một tiểu vương.”

Ngay cả hoàng hậu cũng không kiềm nén được vui mừng, tuy nói bà mong hoàng tôn sẽ do thái tử phi sinh hạ, nhưng chung quy lại, có hoàng tôn chính là chuyện tốt. Hơn nữa, công bằng mà suy xét, đứa trẻ này trước khi ra đời gặp nhiều sóng gió như vậy, nói theo cách nghĩ xưa nay, về sau ắt sẽ có nhiều phước trạch.

Bà nhìn Cố Tịch Hy:

“Thái tử phi cùng ta sang thăm Bảo lương đệ đi.”

Nàng còn chưa kịp đáp lời, Hoàng Phủ Minh Phong đã lên tiếng ngăn cản, hắn nói:

“Mẫu hậu sang trước đi, nhi thần còn có chuyện muốn nói với thái tử phi.”

“…”

Cố Tịch Hy ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên thứ dự cảm rất không lành.

Hoàng hậu cũng nhíu mày:

“Có gì không thể từ từ nói sao, con không định sang thăm tiểu vương à?”

Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đáp:

“Không lâu, nhưng cần phải nói.”

Hoàng hậu không còn cách nào khác ngoại trừ xoay người bước đi, chỉ có thể để lại một ánh mắt cho Chương Hằng, âm thầm căn dặn bà lo liệu đàng hoàng cho thái tử phi.

Thoáng cái, chính điện đã quay về vẻ yên tĩnh, chỉ có mùi hương nhè nhẹ thoát ra từ lò đốt, trái ngược hoàn toàn với vẻ náo nhiệt và vui mừng bên gian phòng ngủ của Bảo Quân Hoa.

Cố Tịch Hy quyết định không lên tiếng, nàng muốn chờ xem hắn sẽ nói gì.

Hắn nói:

“Chuyện xảy ra vừa rồi đích thị là không có bằng chứng, cũng không biết là ai nói thật. Nhưng những lời tố tội đó của cung nữ ít nhiều vẫn sẽ lan ra ngoài, chi bằng thời gian này, nàng đừng ra khỏi Tựu Nguyệt điện.”

Một tiếng nổ ầm chấn kinh vang lên bên tai Cố Tịch Hy.

Hắn vậy mà… lại muốn cấm túc nàng?

Nàng nghiến răng nhìn hắn, giọng nói lại không còn lực:

“Điện hạ không tin thiếp…?”

Không đúng, là hắn không tin, hay là không muốn tin?

Cố Tịch Hy rất muốn phát tiết, rất muốn nháo lên với hắn, tại sao hằn tình nguyện bị thứ kế hoạch ngu xuẩn đó che mắt, hắn thông minh như vậy, sáng suốt như vậy, tại sao lại chấp nhận là một kẻ mờ mịt tâm trí đối với nàng?

Nàng tiến tới gần hắn hơn một chút, khóe mắt cơ hồ đang dần ửng đỏ:

“Điện hạ, mấy lời giải thích, e rằng có nói với chàng cũng bằng thừa mà nhỉ? Chàng vốn dĩ biết thiếp không có hại mẫu tử Bảo lương đệ, chỉ là…” Nàng có chút cười khổ: “Chỉ là… Tại sao vậy điện hạ, lòng thiếp đối với chàng, thiếp không tin là chàng không nhìn thấy!”

Hoàng Phủ Minh Phong khẽ phất tay áo bước qua mặt nàng, hắn dừng lại ở ngạch cửa, xoay lưng về phía nàng, giọng nói hoàn toàn không hề gợn chút sóng:

“Bổn thái tử nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng cho nàng.”

Cố Tịch Hy không lại nụ cười nhạt trên môi, nàng lẩm bẩm:

“Tới cuối cùng, điện hạ vẫn không thể bỏ qua cho thiếp…”

Nàng trông thấy bóng lưng đang ngạo nghễ bước đi của Hoàng Phủ Minh Phong có chút chao đảo, nhưng có vẻ là nàng đã nhìn nhầm, vì ánh sáng bên ngoài quá chói mắt, làm nàng không có cách nào có thể nhìn rõ hắn được nữa.

Tới cuối cùng, chỉ nghe giọng hắn từ bên ngoài vọng lại khi dặn dò Lý công công:

“Không có lệnh của ta, thái tử phi không được ra khỏi Tựu Nguyệt điện!”