Ba chữ vừa thốt ra từ miệng của Trữ Nhi đã khiến Cố Tịch Hy hoang mang tột bậc, tiếng “Nhị vương gia” này, không khác gì cây kim chôn sâu trong ngực, khi được đề cập tới sẽ nhô ra đâm nàng nhức nhối.
“Ngươi nói gì?”
Trữ Nhi chớp chớp mắt lại mấy lần, vẻ mặt đầy lo sợ:
“Nô tỳ vừa thấy ngài ấy… Ơ, đâu rồi?”
Cố Tịch Hy nghe cả lồng ngực mình đang căng ra theo từng hơi thở, không kịp suy nghĩ qua nhiều, nàng ngay lập tức nhấc chân váy, phi như bay vòng qua bên kia hồ theo hướng tay chỉ của Trữ Nhi.
Nhưng khi đến nơi, trong tầm mắt cũng chỉ có những bóng hình xa lạ, bọn họ đi qua đi lại, cười cười nói nói, khung cảnh nhộn nhịp tấp nập này ngược lại càng khiến nàng cảm thấy lo lắng gập bội.
Trữ Nhi chạy theo sau, vừa trờ tới liền bị Cố Tịch Hy hỏi giật:
“Ngươi có chắc?”
Nàng ta không dám khẳng định, nhưng ánh mắt như thể vừa nhìn thấy ma kia tuyệt đối không thể ngẫu nhiên mà phát sinh:
“Người đó mặc bạch y, trên gương mặt đeo chiếc mặt nạ sắt, nhìn về phía chúng ta.
Nương nương, nô tỳ không nói dối, người đó trông quả thực rất giống với Nhị vương gia.
Nhưng mà… sao có thể? Ngài ấy đã chết rồi kia mà!”
Cố Tịch Hy cau mày, bàn tay giấu trong tay áo âm thầm co lại.
Nàng lại đưa mắt nhìn một vòng, vẫn không tìm thấy người nào có bộ dạng giống với lời Trữ Nhi miêu tả.
Nàng chưa gặp qua Hoàng Phủ Bắc Trì, nhưng qua lời kể của Trường Khánh Diên, y quả thực có vẻ ngoài giống với những gì Trữ Nhi vừa nói.
Lòng nàng bị quấn thành một khối tơ vò rối rắm.
Gặp ma thật sao?
Nàng thử hỏi qua vào chủ sạp hàng bày bán xung quanh, bọn họ đều nói mình không để ý, không biết có người đó hay không.
Quay cuồng một hồi vẫn không có thu hoạch gì, Cố Tịch Hy mệt mỏi ngồi xuống một phiến đá, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
Khi nàng đưa tay sờ trán, phán hiện trán mình đã ứa đầy mồ hôi lạnh.
Trữ Nhi biết Hoàng Phủ Bắc Trì là nỗi ám ảnh của Cố Tịch Hy, nói chính xác hơn là ám ảnh của cả Trường gia, trong lòng sớm cũng đã ngập đầy lo sợ.
“Nương nương, cũng có thể là nô tỳ nhìn nhầm.”
Nhưng Cố Tịch Hy không cho là vậy.
“Ngươi tận mắt nhìn thấy y, đúng không?”
Trữ Nhi không thể không gật đầu.
Nàng ta quả thực đã nhìn thấy, hơn nữa người đó giống hệt với hình tượng ngày xưa, khi Trường Ý Đan liều mạng trốn ra khỏi phủ, nàng ta theo bước phía sau.
Hoàng Phủ Bắc Trì đứng dưới tán cây ngô đồng ở ngoại thành phía Tây, một thân áo trắng, lãng tử thâm trầm…
“Nhưng mà, ngài ấy rõ ràng chết rồi.”
“Chưa ai tìm thấy thi thể của y.”
Lời này của Cố Tịch Hy đã khiến Trữ Nhi đứng sững.
Phải, năm đó quân sĩ báo về, chỉ tới đoạn Hoàng Phủ Bắc Trì bị tướng lĩnh quân địch hất tung xuống ngựa, bị trường thương cắm vào giữa ngực, sau đó thì bị bọn chúng lôi đi.
Toàn quân gian khố tìm kiếm mười ngày mười đêm, lục tung hết các hang cùng ngõ tận của Lan Châu, đến ngay cả thi thể của tên chủ tướng, kẻ đã đánh bại y cũng tìm thấy, còn y thì không.
Khi đó, không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận Hoàng Phủ Bắc Trì tử trận.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác…
Càng suy nghĩ, hai tay Cố Tịch Hy càng trở nên run rẫy, ngay cả bàn chân cũng không còn sức lực.
Nếu như Hoàng Phủ Bắc Trì còn sống… Nếu y quay về, lại ngang nhiên làm một vương gia cao cao tại thượng.
Vậy nàng phải làm sao, Trường gia phải làm sao? Y biết tỏng nàng vốn không phải Trường Ý Đan.
Nếu thật sự người lúc nãy là y, vậy thì… y đã biết chuyện nàng là một kẻ giả mạo mất rồi?
Bên kia, có một nhóm người mãi nghệ trên phố.
Người thủ lĩnh sau màn trình diễn “mình đồng da sắt”, muốn tạo hứng khởi cho người xem nên dùng một khẩu pháo hoa tầm trung, bất ngờ bắn ra một quả túc cầu, tiếng nổ vang trời khiến đám đông hò hét.
Mà tiếng pháo nổ này đã chạm tới sợi dây thần kinh cuối cùng đang yếu ớt chống đỡ của Cố Tịch Hy.
Tiếng nổ vừa vang lên, nàng đã giật mình đứng phắt dậy, cổ họng phát ra thanh âm đầy hoảng loạn.
Rồi lại lảo đảo ngồi xuống, nước mắt lả chã rơi.
Nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, rất sợ…
Khi Cố Tịch Hy trở lại dịch quán, về đến phòng mình, trông thấy Lý công công đứng chờ hầu bên ngoài, nàng biết Hoàng Phủ Minh Phong đã ở bên trong.
Ông ta lịch sự, cung kính hành lễ với nàng, nàng ngược lại thần trí mông lung, chỉ có thể máy móc gật đầu đáp lại.
Hoàng Phủ Minh Phong đang ngồi bên bàn trà thấp, mặt hướng về phía cây hoa đào trong khuôn viên, trăng tròn vành vạnh trên cao, những cánh hoa mịn màng bay lất phất.
Cố Tịch Hy đứng bất động ngay ngạch cửa, có cơn sóng nào đó cứ cuộn trào từng đợt trong lòng nàng.
Nàng từng không dưới một lần lo ngại, khi hắn biết được nàng là kẻ mạo danh, dối gạt hắn, dối gạt thiên triều, hắn có thể một đao mà khiến nàng thành người thiên cổ.
Nhưng khi ấy, đó chỉ là một mối e sợ mơ hồ, vì nàng cho rằng, chỉ cần nàng không nói, Trường Khánh Diên không nói, Trữ Nhi không nói, bí mật đó sẽ mãi mãi như thân xác của Trường Ý Đan, vĩnh viễn vùi sâu và tuẫn táng dưới lòng đất cát.
Mà bây giờ, không giống như vậy… Chỉ cần bí mật đó hiện hữu, ắt sẽ có người rắp tâm khai quật.
Mà Cố Tịch Hy, bên cạnh sự lo sợ đầu rơi máu chảy luôn dai dẳng thường trực, nàng còn thấy mình đang đớn đau cùng luyến tiếc.
Hoàng Phủ Minh Phong, hắn chỉ vừa mới dịu dàng với nàng đây thôi…
Trong lúc vô thức, Cố Tịch Hy cứ vậy mà cất bước, một đường thẳng nhào đến dán chặc cả người mình vào tấm lưng rộng lớn của Hoàng Phủ Minh Phong..