Thư đường.
Hoàng Phủ Miên Khang đứng trước mắt Hoàng Phủ Minh Phong, ánh mắt vẫn còn chưa thu lại sự bất ngờ và kinh hãi.
Y miết tay lên mép bàn:
“Hoàng huynh, huynh thật sự cho rằng nàng ta vô hại?”
Hoàng Phủ Minh Phong nhìn vào cuộn sớ bằng tre, giọng nói rất trầm:
“Đã thu dọn xong hết chưa?”
Hoàng Phủ Miên Khang gật đầu:
“Xong cả rồi.
Huynh không biết lúc đó để bị dọa cho hãi đến mức nào đâu.”
Y hồi tưởng lại cảnh tưởng vừa rồi, khi y nhận lệnh của hoàng huynh đi kết liễu Tát Lạt, vì một kẻ đã nắm trong tay quá nhiều bí mật như vậy thì không được phép sống.
Nhưng chắc chắn Miêu tộc sẽ không nỡ xuống tay, vậy thì có thể để Đại Sở thay họ làm việc này.
Chỉ là Hoàng Phủ Miên Khang không ngờ được khi bản thân vừa đến đã trông thấy sai nha của tri phủ nằm la liệt, vừa nhìn liền biết bị ai đó vỗ cho ngất đi.
Sau đó, chính là cảnh tượng Tát Lạt bị giết chết, hơn nữa còn chết rất thảm thương, yết hầu bị xuyên thủng, lại còn bị ngoáy rộng, thật sự người yếu bóng vía trông thấy liền có thể ngất xỉu tại chỗ.
Mà cái bóng người vừa ra tay lạnh lùng kia, tuy bị che lấp bởi một lớp áo choàng dày, nhưng y vừa nhìn liền có thể nhìn ra.
Hoa hồng sẽ có gai, anh túc sẽ có độc, đúng là không thể phủ nhận ý tứ trong mấy cách ví von này rất đúng.
Động tác Hoàng Phủ Minh Phong thoáng dừng lại, sau đó lại rất thản nhiên mà nói:
“Chuyện này, là đệ ra tay.”
“Cái gì?” Hoàng Phủ Miên Khang nhất thời tưởng tai mình có vấn đề.
Hoàng Phủ Minh Phong cũng không mất kiên nhẫn, bình tĩnh lặp lại:
“Là ý của ta, là đệ thi hành.”
Hoàng Phủ Miên Khang ú ớ thêm vài tiếng, cuối cùng bày ra vẻ mặt vừa phẫn uất vừa bất lực, y xua xua tay:
“Được rồi rồi được rồi, giết người tàn nhẫn là đệ giết, thu dọn dựng hiện trường giả cũng là đệ làm, không liên quan đến thái tử phi của huynh!”
Sau, y lại cười một cách ranh mãnh:
“Hoàng huynh, huynh vậy mà lại có thể bảo vệ nàng ta.”
Hoàng Phủ Minh Phong gấp cuộn sớ lại, trực tiếp đuổi người:
“Đệ có thể đi.”
Sau đó, Lý công công chờ hầu bên ngoài thư đường lại phải dỏng tai nghe vị vương gia uy quyền than thở đủ chuyện.
Y ngồi ở bậc tam cấp, thở dài:
“Haiz, hoàng huynh ta cần mỹ nữ, không cần ta!”
Nhưng khi tự tâm sự với lòng mình, Hoàng Phủ Miên Khang bỗng nhớ đến Chiêu Thủy, có lẽ làm người, sẽ không thể chỉ duy nhất một lần động tâm.
Đêm đó, khu vực nhà giam của phủ tri huyện vùng Lũng Nham xảy ra hỏa hoạn, lửa cháy ngập trời không cách nào dập được.
Cũng may, nơi đó hiện tại chỉ đang giam giữ một người, Tát Lạt.
Người đã chết, thi thể cũng cháy thành tro.
Cố Tịch Hy nghe thấy, chén trà trên tay liền lập tức rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tại sao lại cháy?
Người cháy thành tro rồi, bây giờ đến cả có muốn điều tra cũng không tra được bất kỳ thứ gì.
Là do nàng may mắn, hay là do có ai đó âm thầm ở phía sau châm mồi lửa?
Thần kinh nàng trong phút chốc liền căng ra như dây đàn.
Hay là Hoàng Phủ Minh Phong?
Không, sao có thê là hắn, nếu hắn biết nàng dám ở sau lưng hắn giở trò, hơn nữa còn là trò giết người, giết chết một tội nhân đang chờ đưa về mẫu tộc, chỉ e hắn cũng sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ mà muốn truất phế nàng.
Chương Hằng đã nói, Hoàng Phủ Minh Phong ghét nhất là bị người ta lừa gạt, hắn cũng nhiều lần nhấn mạnh, nàng tốt nhất đừng bao giờ dối gạt hắn.
Nhưng người có bản lĩnh ở đây thao túng càn khôn, ngoại trừ Hoàng Phủ Minh Phong ra, Cố Tịch Hy thật sự không nghĩ ra ai nữa cả.
Đang lúc đầu óc Cố Tịch Hy còn đang rối rắm như một mớ bòng bong, Lý công công đã đến ngoài cửa, ông ta nói, Hoàng Phủ Minh Phong triệu nàng sang chỗ hắn.
“…”
Cố Tịch Hy không nhớ nổi, mình đã di chuyển sang đó như thế nào.
Cho đến khi mùi Long Diên hương xộc vào mũi, xuyên mà bức bình phong vách mỏng, trông thấy bóng dáng hắn đang ngồi cạnh bàn, nhàn nhã xem mấy quyển sớ tre.
Nàng đứng sau bức bình phong đó nửa ngày, lại không dám lên tiếng nói rằng mình đã đến.
Hoàng Phủ Minh Phong nhếch môi một cái, không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nói:
“Sao thế, không muốn gặp bổn thái tử à?”
Người Cố Tịch Hy như có hệ thống bật mở, ngay lập tức nhấc chân váy bước qua.
Nàng đứng đối diện hắn, giọng nói không khỏi e dè:
“Tham kiến điện hạ…”
Nàng cố quan sát, cố kiểm tra xem có tia giận dữ nào xuất hiện trên dung mạo anh tuấn của hắn không, nhưng kết quả chỉ có một nét mặt cương nghị không nhìn ra biểu cảm.
Hắn luôn là như vậy, luôn khiến người khác cảm thấy mù mờ và hoang mang.
“Thái tử phi, qua đây.” Hắn lại cất giọng, một tay khẽ vẫy nàng.
Khi Cố Tịch Hy đã đến sát gần bên cạnh rồi, Hoàng Phủ Minh Phong mới từ từ buông quyển sớ tre xuống, đầu hơi ngả ra sau:
“Nàng giúp ta xoa thái dương một chút đi.”
Cố Tịch Hy đưa hai bàn tay đang lạnh toát vì mồ hôi của nàng lên, khẽ chạm vào hai bên thái dương của hắn, nhịp tim trong lồng ngực ngược lại vỗ đến điên cuồng.
Hắn đang nhắm mắt, song dường như vẫn cảm nhận được đầy đủ mọi biểu tình và trạng thái cảm xúc của nàng.
“Sao lại sợ như vậy?”.