Nhưng mà còn có chuyện lớn hơn ở phía sau, khiến cho Cố Tịch Hy sứt đầu mẻ trán.
Tát Lạt biết được bí mật của nàng và Trường gia, là do tự hắn biết, hay là do người phía sau chỉ điểm cho hắn điều này?
Hoàng Phủ Minh Phong đã sai chiến mã truyền kết quả điều tra về kinh thành.
Cao Tông hoàng đế nổi trận lôi đình, lập tức phát tin muốn trừng trị Miêu tộc.
Tộc Miêu mấy năm nay quả thực có dã tâm không an phận, song đối với chuyện này cũng coi như biết thức thời.
Bọn họ cử hai đoàn sứ giả, một đoàn trên đường hướng thẳng kinh thành, mang theo một đội hình cống phẩm hùng hậu hơn, muốn trực tiếp dâng lên bày tỏ lòng hổ thẹn.
Một đoàn khác đang đến Lũng Nham, áp giải Tát Lạt về trị tội.
Nếu tính theo tốc độ di chuyện, khoảng bốn ngày nữa bọn họ sẽ đến Lũng Nham, mang theo Tát Lạt rời đi.
Cố Tịch Hy cho rằng, Miêu tộc có thể vì chuyện này mà truất phế toàn bộ vinh quang của Tát Lạt, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà tước đi mạng sống của y.
Dù sao, ngần ấy năm chinh chiến, xương máu và mồ hôi rưới trên sa trường không phải là của để ngắm cho vui.
Y không chết, đồng nghĩa bí mật kia vẫn còn là một lưỡi đao bén ngót treo trên cổ nàng.
Cố Tịch Hy không muốn bí mật này tồn tại ở Miêu tộc, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thể theo gió cát mịt mù và phân tán tứ phía.
Tuy nó không trực tiếp uy hiếp, nhưng nó cũng không được phép tồn tại trên đời.
Nàng tự hỏi, nếu là Trường Khánh Diên, ông sẽ xử lý chuyện này như thế nào?
Sát…
Nàng nhớ ngày đó, khi để nàng nhận lấy thân phận Trường Ý Đan, Trường Khánh Diên đã lập tức tuyên bố tử vong cho Cố Tịch Hy.
Ngôi mộ đó đặt trong gia phả của nhà họ Trường, bên trên bia đá là Cố Tịch Hy, bên dưới ba tấc đất lại là Trường Ý Đan.
Nàng ngồi bên bậc cửa, cạnh lò than hồng, suy nghĩ đến tận khi mặt trời đỏ ối một mảng phía Tây.
Khi ánh sáng đặc quánh kia dồn vào tầm mắt, tâm can nàng đột nhiên dội lên mấy phần sắc lạnh.
Nàng không muốn Tát Lạt sống…
Y còn sống một ngày, bí mật kia sẽ còn có nguy cơ theo gió lan xa một ngày.
Nàng không thể cược nguy cơ của bản thân và Trường gia vào tay một kẻ nhân tính đã bị cẩu tha, cả tính mạng người tộc mình cũng có thể một lượt chấm hết.
Hoàng Phủ Minh Phong mấy ngày này đều không thèm đoái hoài tới Tát Lạt, đối với lời thỉnh cầu áp giải y về của Miêu tộc cũng không nửa phần lưỡng lự.
Cố Tịch Hy biết, Tát Lạt đã trở nên vô giá trị, hay đúng hơn là những thứ có giá trị mà y sở hữu, Hoàng Phủ Minh Phong đã triệt để vắt kiệt.
Vậy nếu bây giờ Tát Lạt chết, cũng không ảnh hưởng gì đúng không…? Chỉ là một lẻ phạm tội, thiên triều cho phép Miêu tộc đưa y về, nhưng không nói là đưa người trong trạng thái còn thở hay là không.
Dù sao chết ở Lũng Nham, cũng đâu phải điều gì quá đỗi kỳ lạ.
Những suy nghĩ sặc sụa hình tượng chết chóc nảy sinh trong đầu Cố Tịch Hy càng lúc càng mãnh liệt, đến mức không dừng lại được.
Một khoảnh khắc sực tỉnh, Cố Tịch Hy đưa tay tự véo mình một cái, có phải nàng phát rồ rồi không?
Không! Nàng rất tỉnh táo, thật ra ngay từ lần đầu tiên nghe Tát Lạt đề cập đến chuyện thân phận ở ngõ trúc, Cố Tịch Hy đã muốn một tay rút kiếm Tàn Hồng chấm dứt vẻ mặt tự đắc của y.
Nhưng khi đó y là sứ giả, thân phận cao quý và quan trọng, còn bây giờ, thời thế đã thay đổi.
Y sống hay chết đều không ảnh hưởng đến thiên triều, đến Hoàng Phủ Minh Phong…
Khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng, màn đêm đặc quánh bao phủ vạn vật, Cố Tịch Hy búi tóc, mặc vào một bộ y phục màu tối, khoác ngoài lớp áo choàng đen thật dày, phủ ngang mặt một lớp màn che, bên hông nàng treo thanh kiếm Tàn Hồng đã được Hoàng Phủ Miên Khang giúp lau sạch máu.
Đêm nay, Hoàng Phủ Minh Phong nghị sự với Phùng Tiếu Trung, đã cho Lý công công sang nói với nàng không cần đợi hắn.
Nơi giam giữ Tát Lạt là nhà lao dành cho tội phạm ở Lũng Nham, do người của tri phủ Phùng Tiếu Trung canh giữ, thay vì là Hắc giáp quân.
Cố Tịch Hy cũng thấy đây là điều may mắn, bằng không, nàng không dễ dàng chỉ một chiêu vào sau gáy liền có thể khiến bọn họ ngất lịm đi.
Tát Lạt trông thấy nàng, không cần săm soi lớp khăn che mặt, y vẫn nhận ra, đó là nàng.
Cố Tịch Hy ghét nụ cười của y, dù là cười theo kiểu gì, trong hoàn cảnh nào, khi y cười cũng đều khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ví dụ như lúc này, y cả người đều không sạch sẽ, bị trói cứng bên cọc gỗ, râu tóc vốn đã rậm nay lại càng thêm xồm xoàng khó nhìn.
Nhưng nụ cười lóe lên kia, hướng về nàng vẫn đầy mỉa mai và giễu cợt.
“Tới giết ta bịt đầu mối sao?”.