Hoàng Phủ Minh Phong đưa tay chạm lên vệt máu trên eo Cố Tịch Hy, ngược lại khiến nàng giật mình, thu người theo phản xạ, ánh mắt ngẩng lên nhìn hắn có chút hoang mang.
Hắn hỏi:
“Đau không?”
Cố Tịch Hy không hiểu, cho đến khi cúi xuống và trông thấy máu của mình, mới à lên một tiếng.

Nàng ai oán lầm bầm:
“Nếu điện hạ không nhắc, có lẽ là không đau!”
Hoàng Phủ Minh Phong cười nàng ngốc.
Nàng thấy môi hắn tuy không nhạt màu, nhưng không tiếp tục chuyển sang màu tím đen, cuối cùng cũng có thể thở phào một ít.
Đêm nay, thật sự quá dài.
Cố Tịch Hy đặt Hoàng Phủ Minh Phong tựa vào vách đá ở sâu bên trong, sau đó cẩn thận lấy tấm áo choàng đã được hong khổ trước lửa từ nãy đến giờ khoác lên người hắn.

Thật ra ban đầu, nàng còn nghĩ đến chuyện để hắn có tư thế nghỉ ngơi thoải máu nhất, nàng tình nguyện mang đùi mình ra làm gối, nhưng sau lại cảm thấy đây là chuyện không thể nào, hoàn toàn không thích hợp nên thôi.

Nói trắng ra, cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa…
Nàng ngồi cách hắn một khoảng không quá xa, song cũng không gần sát bên, cuộn tròn người lại trong tấm áo choàng cũng đã hong khô của bản thân.

Lúc này mới yên tĩnh nhìn lại, trên người nàng không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng mỗi bộ phận vương một ít, tổng hợp lại khiến cơ thể thật không dễ chịu chút nào.
Đám lửa cháy bập bùng trước mặt, càng khiến ánh mắt Cố Tịch Hy trở nên lấp lánh.
Nàng thận trọng suy nghĩ, đột nhiên thấy hình như nàng cũng không phải nhất nhất sợ chết như bản thân vẫn thường nghĩ.

Hay nói đúng hơn, nàng căn bản là mang cảm giác sợ chết, ngược lại không quá xem nặng cái chết.
Lúc lao ra muốn đỡ mũi tên kia cho Hoàng Phủ Minh Phong, nàng đã thật sự không mất một khắc suy nghĩ.

Hắn nói, nếu hắn không kịp thời lật người lại, vị trí mà mũi tên ghim phải chắc chắn là ngay giữa ngực nàng.
Chết không kịp trăn trối…
Còn nhớ trước khi đám thính khách kia xuất hiện, Cố Tịch Hy còn tự thẹn mình không có tư cách ganh tỵ với Trần Chiêu Thủy, vì nàng ta dám chết vì Hoàng Phủ Minh Phong.

Kết quả ngay sau đó, nàng đã tự chứng minh mình cũng không quá kém cạnh.
Thật sự chấp nhận bỏ cả sinh mệnh mà ngay đến khi cả thiên hạ này quay lưng với nàng, nàng cũng nhất mực trân quý, vì Hoàng Phủ Minh Phong?
Vậy nếu biết trước tình huống như vậy sẽ diễn ra, nếu được chọn lựa lại lần nữa, nàng có tiếp tục lao ra?
Còn nữa, Hoàng Phủ Minh Phong, hắn hình như cũng không chần chừ một khắc nào khi quay lại đỡ ngược mũi tên cho nàng.

Vậy… vậy có tính là hắn cũng chấp nhận vì nàng giao mạng ra không?
Đầu óc Cố Tịch Hy rối ren…
Bỏ đi bỏ đi, nàng không lý giải nổi, cũng không đủ can đảm để lý giải những chuyện mông lung, mơ hồ này.
Hoàng Phủ Minh Phong lên tiếng vào lúc Cố Tịch Hy tưởng rằng hắn đã ngủ, vẫn là giọng nói trầm thấp, mang phong vị lạnh lẽo dọa người.
“Thái tử phi.”
Cố Tịch Hy giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, vâng một tiếng, sau đó lại lo lắng hỏi:
“Điện hạ khó chịu ở đâu sao?”
Hắn hấp háy mí mắt, lắc đầu, khóe môi lại như đang vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt:
“Kể cho nàng nghe một chuyện nhé?”
Nàng lòng ngập đầy thắc mắc, lại không dám phản ứng khước từ.
Đây là lúc nào chứ, hắn còn nhã hứng kể chuyện? Cố Tịch Hy âm thầm oán trách.
“Nàng biết Lan tộc không?”
Một câu hỏi, khiến tâm can Cố Tịch Hy bị xáo trộn hết thảy, trái tim tưởng như vừa lọt thỏm xuống bùn lầy.
Chất giọng Hoàng Phủ Minh Phong vẫn cứ đều đều, thật sự rất giống như đang kể một câu chuyện phiếm không hề có giá trị:
“Năm đó Lan tộc ở biên cương làm quấy, Nhị vương gia dẫn quân đến đó dẹp loạn, sau đó thì tuẫn mình, đến cả thi thể cũng không tìm được.

Quân sĩ báo lại, y bị hất xuống ngựa, bị đối phương một thương xuyên vào giữa ngực, sau đó bị bạo gấu lôi đi.
Nàng biết không, thái tử phi? Con ngựa đột nhiên phát điên, hất y xuống, ngựa đó lúc trước vốn là của Hắc Giáp quân…”
Cố Tịch Hy thầm nghĩ, nếu đổi lại là Trường Ý Đan đang ngồi đây lúc này, có phải nàng ta sẽ một phen xoay người đập đầu vào vách đá, để khỏi phải tồn tại trong nghịch cảnh trái ngang đến độ thiên địa bất luân thế này không?
Nàng mím chặc môi mình đến mức trắng bệch, cũng không biết nên thốt ra lời gì.
Hắn kể chuyện thật thú vị…?
Dù sao đầu óc nàng cũng không ngốc quá mức, sao còn không hiểu chuyện tranh quyền đoạt vị giữa thần tử nhà đế vương.

Ta không diệt người, người ắt diệt ta, người không vì mình, trời tru đất diệt.
Cố Tịch Hy chỉ là hoảng loạn, rằng vì sao Hoàng Phủ Minh Phong lại đem chuyện này kể cho nàng nghe, ngay giữa hoàn cảnh này.

Nàng… là Trường Ý Đan kia mà!
Hắn tiếp tục:
“Cho nên, nếu nàng muốn trả thù, thì bây giờ là cơ hội thích hợp nhất.”
Hắn chỉ tay lên cây trâm bạch ngọc vắt trên tóc nàng, rồi lại chỉ vào một bên cổ của mình.

Vẫn cứ một thứ ngữ điệu đều đều:
“Cái đó của nàng, ghim vào đây, giữ lâu năm khắc, người sẽ tự động chết tươi, không cần phí sức!”
Cố Tịch Hy chỉ nghe đầu mình đánh binh một tiếng, cả người không nén được run rẫy mà lùi về sau, đến khi lưng đã chạm đến vách đá lạnh toát.
Nàng thiết nghĩ, mình đã đánh giá quá thấp Hoàng Phủ Minh Phong.

Rằng ngay cả khi đang trúng độc nửa mạng còn nửa mạng mất thế này, hắn vẫn có đủ bản lĩnh dồn nàng vào ngõ cụt..