Ngay khi Cố Tịch Hy vừa ý thức được thứ vừa lao vun vút qua đầu mình là một làn mưa tên, vẻ mặt còn chưa kịp đổi sắc đã ngay lập tức bị Hoàng Phủ Minh Phong ôm lấy, thoắt cái đã rời khỏi phiến đá.
Nàng chỉ kịp ơ một tiếng, từ trong bóng đêm đã túa ra một đội hắc y nhân, tay lăm lăm lưỡi gươm sáng quắc.
Cố Tịch Hy thầm kêu trời, chớp mắt một cái đã phát hiện bản thân và Hoàng Phủ Minh Phong đang bị vây ngay giữa trung tâm hiểm trận.
Nàng phản xạ níu lấy cổ tay hắn, cắn chặc lấy môi mình.
Hoàng Phủ Minh Phong sớm đã vung tay tuốt lấy thanh kiếm nguyên bản giắt bên hông ra.
Lưỡi gươm của hắn không quá sáng, nhưng dài và nhọn, chuôi cầm nạm một hình rồng đen hung tợn, uốn lượn, rắn rỏi.
Trường Khánh Diên từng nói với Cố Tịch Hy, đó là Ngọa Long kiếm.
Lúc này, thanh Ngọa Long kiếm vững vàng nằm trên tay Hoàng Phủ Minh Phong, vươn ra phía trước chắn trước hai người.
“Các ngươi là ai?”
Một tên huơ mũi đao, chĩa thẳng về phía Hoàng Phủ Minh Phong, gầm lên:
“Giết!”
Nhất ngôn phát động, vạn kiếm khởi tranh.
Lần này không có Trần Kim hay Hắc Giáp quân hộ giá, Hoàng Phủ Minh Phong đích thân động thủ.
Hắn không quan tâm nữ nhân bên cạnh biết võ công hay không, có thể thi triển võ công hay không, trực tiếp ném nàng về sau lưng, nhất nhất bảo vệ.
Võ công của đám người này đương nhiên không thể là đối thủ của hắn, làm bao cát luyện công cũng không xứng bằng.
Nhưng bọn chúng ỷ vào thế đông, lại điên cuồng không sợ chết, kẻ này vừa ngã kẻ khác lại lao lên, dẫm lên thi thể của đồng đội cũng không thấy xót.
Hoàng Phủ Minh Phong tả xung hữu đột, lưỡi kiếm và cổ tay sớm đã ướt đầy máu tươi, tắm lên cả hắc y, vài giọt vây luôn lên mặt.
Hắn hừ giọng một cái:
“Chán sống.”
Một chiêu thức đi kiếm vòng tròn, trực tiếp mang ngực của cả thảy sáu tên phanh thành hai mảnh.
Có kẻ nào đó ngu ngốc muốn tấn công hắn từ phía sau, âm thanh lưỡi kiếm lao vút qua không trung tạo thành tiếng xé gió, rõ mồn một va vào tai Hoàng Phủ Minh Phong.
Hắn không lúng túng, rất bình thản mà rút xoẹt lưỡi kiếm ra khỏi người tên đối diện, quay đầu muốn xem mặt kẻ ám toán sau lưng.
Kết quả, Hoàng Phủ Minh Phong còn chưa kịp làm gì, đã nghe gã đó rú lên một tiếng, máu phun ra rồi chật vật ngã xuống.
Cố Tịch Hy tay cầm kiếm Tàn Hồng, một chiêu thức đưa ngang cổ gã, đem gân máu xé rời.
Tay nàng bất giác khẽ run.
Thật ra, cũng chưa phải chưa từng tấn công kẻ khác.
Những tên bại hoại đạo đức trước kia muốn ép nàng nhục nhã, đều là bị nàng tấn công đến chảy máu vỡ thịt, sau đó cũng không biết còn sống hay đã chết.
Nhưng mà… lần này thì đối phương chết ngay trước mặt nàng thật!
Một khắc kia, Cố Tịch Hy trông thấy gã ta muốn ám toán Hoàng Phủ Minh Phong từ phía sau, mà Hoàng Phủ Minh Phong lại đang bận bịu tay chân với đám người trước mặt.
Nàng không nghĩ nhiều, chỉ lo hắn bị thương, một đường rút kiếm chém thẳng vào cổ kẻ tấn công.
Nàng đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Phong, chỉ thấy ánh mắt hắn vừa thoáng nét dao động liền tắt lịm, trở về vẻ lạnh lùng đầy sát khí.
Hắn không níu tay nàng, cũng không kéo nào về sau lưng nữa.
Như thể cảm thấy, buộc một người có võ công đứng im trước một rừng đao kiếm mới là tàn nhẫn.
Nàng thích, vậy thì cho nàng tung hoành.
Không còn vướng Cố Tịch Hy, tay chân Hoàng Phủ Minh Phong càng thêm tự do, mỗi lần xuất chiêu đều là chiêu chí tử.
Cố Tịch Hy cũng bạo dạn hơn, đường kiếm lia qua lia lại không còn thấy ghê tay.
Nàng không chọn chỗ hiểm mà đánh, không có ý ép chết hết mạng người đến đây, còn nếu chết thật… ít ra đám người này cũng chết không quá xấu xí và rùng rợn.
Nhưng vẫn không tránh khỏi một màn máu đào thấm áo.
Đám người này ngoại trừ đông đúc và liều mạng ra, cũng không có gì đáng lưu tâm nữa.
Nhưng mà bởi vì bọn chúng quá đông, kẻ này tiếp kẻ kia, như đi hiến tế, khí thế không giảm mà ngược lại càng thêm bừng bừng, mà sức của Hoàng Phủ Minh Phong và Cố Tịch Hy thật ra đều có hạn.
Vậy mà đã đánh nhau gần một phần tư canh giờ.
Đám người mặc đồ đen còn chưa gục hết, Cố Tịch Hy đã bắt đầu cảm thấy bản thân mình sắp gục đến nơi.
Dù sao nàng cũng không phải binh sĩ bỏ xương máu trên sa trường, không thể chịu đựng việc chiến đấu lâu dài.
Một giây phút lơ là, thanh đao của kẻ nào đó sượt qua cổ tay nàng, nhói đau…
Cố Tịch Hy nghiến răng không để thanh kiếm trên tay rơi xuống, song sắc mặt không khỏi biến đi, mi tâm cau chặt.
Đám người Trần Kim kéo đến ngay thời khắc quyết định.
Nhưng Cố Tịch Hy còn chưa kịp thở phào, đột nhiên lọt vào tầm mắt nàng là một thân ảnh xa xăm, đang nép mình trong tán lá rậm rạp.
Tay y lăm lăm một cung tên, mũi tên nhọn hoắc, sáng quắc hướng thẳng về phía Hoàng Phủ Minh Phong.
Cố Tịch Hy hoàn toàn trống trãi lý trí, mọi cử chỉ đều động đậy theo bản năng vô thức vô thần.
“Điện hạ!” Ngay cả tiếng hét kinh hoàng này, nàng cũng không tự ý thức được.
Hình như… nàng đã lao ra phía sau Hoàng Phủ Minh Phong, muốn ôm mũi tên này cho hắn.
Hoàng Phủ Minh Phong quay đầu, chỉ trông thấy một mũi tên đang xé gió băng băng lao đến.
Cố Tịch Hy vạn phần không tính tới, mọi con mắt dán vào cảnh tượng này càng không tính tới…
Hoàng Phủ Minh Phong xoay người, một cái choàng tay che ngược lại cho Cố Tịch Hy.
Nàng chỉ nghe một tiếng phập, tựa như một phần da thịt đã bị xuyên thủng.
Máu trào ra.
Cơ thể nàng không đau, nhưng trái tim lại lạ kỳ mà nhức nhối…
Cơ thể Hoàng Phủ Minh Phong nhất thời không trụ được, ngã về một bên.
Cả nàng và hắn, cùng đồng loạt ngã xuống Bạc thủy.
Âm thanh văng vẳng bên trên trước khi ngập nước, là tiếng đám người Trần Kim thất kinh gọi:
“Điện hạ!”.