Đoàn người khởi hành khi mặt trời vừa vẹn trôi xuống giữa lưng chừng ngọn núi.

Cố Tịch Hy vẫn ngồi cùng ngựa với Hoàng Phủ Minh Phong, vai khoác một tấm áo choàng màu bạc.
Trời và đất tựa hồ đang giao hợp, nối kết với nhau bằng một dải núi trùng trùng điệp điệp, uốn lượn xa xăm như một dải sóng giữa trùng khơi.

Gió thổi mang theo cát bụi cuối ngày, tao tác vờn quanh một đoàn người thẳng tắp.
Không gian rực rỡ dưới ráng chiều, lại kiêu vĩ bơi đại cảnh núi non.

Cố Tịch Hy thoáng chốc bị cảnh tượng mỹ lệ trước mắt làm cho choáng ngợp, bất giác oa lên một tiếng.
Khi gió thổi mạnh, bụi bay mù sẽ cao hơn, thậm chí là ngang mặt người trên lưng ngựa.


Cố Tịch Hy theo bản năng nghiêng đầu muốn tránh, lại phát hiện có một bàn tay đang chắn trước mặt mình.

Bàn tay Hoàng Phủ Minh Phong dài, có hơi gân, toát lên sự mạnh mẽ của người quần thương múa kiếm, khi đặt trước nàng, vừa vặn che đi hơn nửa khuôn mặt, cát bụi không cách nào chạm tới.
Khoảnh khắc này, Cố Tịch Hy cuối cùng cũng hiểu, vì sao nữ nhân luôn thích tỏ ra mình là phận liễu yếu đào tơ.

Cảm giác được người khác bảo bọc, nâng niu trong tay, thật ra rất tuyệt vời.
Khi gió cát đã qua đi, núi đồi điệp trùng dần khuất.

Hiện ra trước mắt Cố Tịch Hy là một cánh rừng âm u tưởng rằng bất tận, khi cố nheo mắt nhìn, mới thấy một dãi núi khác, cao ngỡ chọc đến tầng trời.
Phải vượt qua chúng, mới đến được Lũng Nham.
Cố Tịch Hy ôm thắc mắc ở trong lòng, cuối cùng cũng không chịu nổi, ngước lên hỏi Hoàng Phủ Minh Phong:
“Điện hạ, tại sao phải di chuyển trong đêm?”
Vì kẻ mù cũng có thể nhìn ra, sáng mai khởi hành mới là thời gian phù hợp.

Nếu nói là vì sứ giả tộc Miêu, thì họ cũng đã tan tác tơi bời, quyết tâm ở lại đây chờ câu trả lời thỏa đáng, vậy thì nhanh một ngày, chậm một ngày cũng không thành nghĩa lý.
Thật ra, thiên triều mong họ về chết đi được.
Điều tra hẳn sẽ điều tra, cống phẩm dù tìm được hay không, Miêu tộc vẫn không cần cống nạp lại.

Hơn nữa Cố Tịch Hy còn nghe Trường Khánh Diên đề cập trong thư, hoàng đế Cao Tông thậm chí đã soạn sẵn một bản ý chỉ, chờ sau khi Hoàng Phủ Minh Phong thu hoạch trở về, dù thành công hay thất bại, vẫn phải miễn cống nạp cho Miêu tộc ba năm.
Bọn họ ở đây càn ràn, lại có khả năng chìa tay động chân, khiến việc điều tra càng thêm nhiều rắc rối.

Có những chuyện là thiên cơ của một nước, há dễ mang ra nói cho người khác nghe.
Hoàng Phủ Minh Phong bận thúc ngựa với tốc độ nhanh, không cúi xuống nhìn Cố Tịch Hy, nhưng miệng vẫn trả lời:
“Đêm tối sẽ có nhiều thứ thú vị.”

Khi nghe lời này của hắn, Cố Tịch Hy bỗng dưng nhớ tới mấy câu chuyện kinh dị mà cứ tối đến, trăng mờ, lũ trẻ trong thôn lại co ro quây quần lại kể cho nhau nghe.

Khi đó, Cố Tịch Hy trẻ người non dạ, bị bọn chúng dọa cho bay mất mấy vía.
Nàng khẽ rùng mình một cái, không hỏi thêm.
Khi băng qua rừng Xương Trắng, đúng như tên gọi, xương động vật nằm la liệt nơi mấy gốc cây, có thứ nằm ngay giữa lối mòn.

Thật ra không hẳn có mỗi động vật, còn có xương của… nói chung là giống người.
Cố Tịch Hy không phải người nhát gan, lại thêm một đội quân người ngựa vây quanh, bản thân thì ở trong lòng Hoàng Phủ Minh Phong, nên không cảm thấy quá hãi hùng.

Chỉ là khi nhìn vào những bộ xương người bị cát đá, thậm chí là rêu rong phủ lấy, đang nằm úp sấp, cẳng tay với lên phía trên tạo thành một loại tư thế kỳ dị, nàng vẫn hơi muốn rụt đầu.
Trốn chặt vào lồ ng ngực rộng lớn, ấm áp kia.
Nhưng nàng lại không có lá gan đó, chỉ có thể híp mắt lại một chút, người như vô tình ngã về sau nhiều một chút.

Sau đó lại làm như bản thân khá can đảm, khẽ hỏi:
“Bọn họ từ đâu ra?”
Hoàng Phủ Minh Phong cười, giọng nói vương trên đỉnh đầu nàng lại có chút phong vị ấm áp, trêu đùa:
“Nàng sợ sao?”.
Nàng lấp lửng:
“Có một chút…”
Có ai thấy xác chết lại không nổi da gà, đằng này lại không chỉ là một hai xác chết, mà là cả một đoàn người.
Hắn nói:
“Năm xưa Miêu tộc quầy nhiễu biên cương, phụ thân nàng ở đây tranh đấu nửa năm trời mới khiến họ khuất phục.

Miêu tộc giỏi tà thuật, từng bày ra nhiều loại trận pháp quái dị, nhưng nghe qua lợi hại nhất là Tu Dị trận.”

Cố Tịch Hy hơi ngẩng đầu, muốn nghe rõ hơn lời hắn.
Hoàng Phủ Minh Phong tiếp tục:
“Tu Dị trận dùng năm mươi ngàn ấu trùng độc nuôi thành, chôn dưới bốn điểm vây thành một khối đất vuông nhiễm đầy kịch độc.

Độc nuôi trong đất có thể ăn mòn mọi thứ, người đặt chân vào liền nhiễm trùng độc, rữa hết thịt, chỉ còn xương xẩu…”
Đến đây, Cố Tịch Hy chính thức rùng mình, lại thắc mắc:
“Vậy đất này…?” Ánh mắt nàng quanh đảo xuống dưới, hơi thở có chút gấp gáp.
Tay Hoàng Phủ Minh Phong đặt trên eo nàng như có ý giữ lại, mấy ngón tay vỗ nhẹ:
“Không khiến nàng mất mạng đâu.”
Nàng tất nhiên rất sợ chết.
“Trùng độc đó mười năm sẽ tiêu biến.”
Cố Tịch Hy gật gật đầu, lại hỏi:
“Vậy sao không ai mang bọn họ…”
Nàng vốn muốn hỏi, tại sao không ai mang những hài cốt kia đi chôn cất.

Nếu nói năm xưa người chết là do Tu Dị trận, thì hẳn một phần rất lớn số xương cốt kia là binh lính của thiên triều.
Nhưng câu còn chưa kịp nói hết, Cố Tịch Hy đã bị tiếng hý vang trời, hai chân trước khổng cao lên của hắc mã làm cho thất kinh.
Trong màn đêm thăm thẳm, tiếng Trần Kim quát lên đầy uy lực:
“Có mai phục!”.