Đêm khuya, có bóng dáng một hắc y nhân thấp thoáng trước phòng ngủ của thái tử.

Hắc giáp quân trong thấy, song không hô hoán hay có phản ứng gì, ngược lại đảo mắt vào trong chờ người bước ra.
Hoàng Phủ Minh Phong vẫn mặc y phục ngủ bằng lụa trắng, bên ngoài khoác thêm một tấm áo choàng, không tiếng động rời khỏi phòng.

Cố Tịch Hy mơ màng cảm thấy mất đi một thứ ấm áp bên cạnh, có hơi lạnh lẽo, trống vắng.
Đêm tối bao vây rừng trúc, hắc y nhân quỳ gối trước Hoàng Phủ Minh Phong:
“Điện hạ, chúng thuộc hạ vô năng, thật vẫn chưa tìm được cách vào U cốc.”
“Vì sao không được?”
“Bẩm điện hạ, vách núi phía hữu bên trong giữ khí độc cổ, hình thành từ quá trình bồi địa mấy trăm nghìn năm.

Muốn xuyên qua vách núi vào U cốc, tất cả đều phải bỏ mạng.”
Trần Kim từ một bên bước sang, nói:
“Nếu muốn tới được U cốc, chỉ có hai đường, hoặc là xuyên qua vách núi và có bí kíp phòng độc, hoặc đi từ đường mòn ngang qua biên giới giữa Đại Sở và tộc Miêu.”

Hắc y nhân nhíu mày:
“Thổ phỉ sao có thể tới từ tộc Miêu.”
Hoàng Phủ Minh Phong âm trầm suy nghĩ, phất tay bảo hắc y nhân lui ra.
Khi hắn quay lưng muốn trở về, lại nghe tiếng Trần Kim vang lên phía sau:
“Điện hạ.”
Hoàng Phủ Minh Phong đứng lại, song không xoay người.
Trần Kim có hơi chần chừ, sau vẫn đánh bạo mà nói:
“Muốn nhử người đó ra mặt không khó, sao ngài phải tính những đối sách vòng vo.”
Hoàng Phủ Minh Phong nhíu mày:
“Ngươi cũng đang vòng vo đấy.”
Trần Kim cúi đầu:
“Người có thái tử phi trong tay.”
Với y, chỉ cần mang Trường Ý Đan làm mồi nhử, không gì hoàn hảo hơn để đặt ra một chiếc bẫy tóm gọn người.

Khi đó, oán thù tất báo.
Giọng của Hoàng Phủ Minh Phong nhẹ nhàng nhưng thoáng nét lạnh:
“Nàng ấy không có tác dụng.”
Trần Kim không cho là vậy, càng không nghe ra ẩn ý trong lời của hắn, tiến lên nói:
“Nhưng…”
“Ngươi không cần dạy ta cách dùng mưu!”
Trần Kim hạ ý chí, vâng một tiếng:
“Thuộc hạ nhiều lời.”
Đoạn rồi, y thấp giọng, tới mức hòa tan theo gió:
"Chỉ khẩn xin điện hạ đừng quên, Thủy nhi đã chết như thế nào… "
Y không quên, năm đó khi y và Hoàng Phủ Minh Phong thúc ngựa chạy đến Lũng Nham, cùng binh lính ngụp lặn dưới sông suốt năm canh giờ liền.

Khi tìm được, thi thể Trần Chiêu Thủy sớm đã trương lên, mục diện toàn phi đến tan tác cõi lòng.

Bụng, cổ đều có mấy vết rạch trí mạng, ở đầu vẫn còn dấu vết bị mặt phẳng cứng đập vào.
Trần Chiêu Thủy vốn dĩ đâu phải theo tộc Miêu làm thiếp, mà theo lũ cầm thú làm một món đồ chơi phóng túng s1nh lý!

Lồ ng ngực Hoàng Phủ Minh Phong bất giác giống như bị khoét ra một lỗ lớn, đau đến nghẹt thở.

Hắn đương nhiên sẽ không quên, nữ nhân của hắn đã chết như thế nào.
Đó là tình yêu, là tín ngưỡng, là giới hạn của hắn.

Nàng hứa sẽ ở bên cạnh hắn một đời, không cần danh vị, không cần vinh hoa, chỉ cầu một tình yêu trong sáng.

Nàng nói, dù hắn là ai, có thân phận gì, trở nên như thế nào, nàng vẫn ở bên hắn, chỉ cần hắn quay đầu, liền lập tức trông thấy nàng.
Mấy năm nay, hắn ngày càng bước lê n đỉnh cao, quay cuồng trong hào nhoáng của địa vị, sẽ có những lúc, bất chợt đứng lại thật lâu, quay đầu về phía sau, ngóng đợi một bóng hình vĩnh viễn không thể nào xuất hiện.

Khi Hoàng Phủ Minh Phong quay về, lại không khỏi bất ngờ trông thấy Cố Tịch Hy đang ngồi đợi hắn bên bàn trà.

Nàng có hơi không tỉnh táo, đầu cứ gật gà lên xuống, mốt tay chống cằm, một tay đặt trên mặt bàn, cố khiến bản thân không ngủ gục.
Khi hắn vừa bước vào, nàng liền phát hiện ra, vội vàng đứng dậy.
“Điện hạ!”
Hoàng Phủ Minh Phong nhìn nàng:
“Sao nàng không ngủ?”
Cố Tịch Hy thành thật:
“Thiếp… không thấy chàng.”
Nàng ngủ không sâu, một khi người bên cạnh đi mất sẽ lập tức phát hiện ra.
Hoàng Phủ Minh Phong gật đầu, không hỏi nữa.
Nhưng Cố Tịch Hy vẫn còn muốn nói, nàng cảm nhận được khí lạnh vươn trên người hắn Khi giúp hắn tháo áo choàng ra, không kiềm được mà hỏi một câu:
“Điện hạ lạnh không?”
Trên người hắn là mùi của lá trúc và hàn khí trời khuya, khi nàng chạm lên mu bàn tay hắn, liền lập tức nhận ra nhiệt độ không bình thường.
“Không sao.”
Khi Hoàng Phủ Minh Phong ngồi xuống giường,lại bất ngờ trông thấy Cố Tịch Hy nửa quỳ nửa ngồi dưới chân hắn, những ngón tay trắng nõn, mềm mại nhẹ nhàng lướt đi trên mu bàn tay hắn.

Khác biệt, cơ thể nàng rất ấm, bàn tay cũng ấm, quả thực khi chạm lên bàn tay lạnh như băng của hắn, tựa có một dòng nước ấm áp len vào người.
Cố Tịch Hy cắn nhẹ môi mình một cái rồi mới lên tiếng:

“Tuy ở đây là Tây Quan, nhưng mà hàn khí độc từ Lũng Nham cũng có thể vượt núi mà tràn qua.

Thiếp nghe mẫu hậu nói, gió ở Lũng Nham rất độc, chàng không giữ ấm tốt thì sẽ dễ bệnh.”
Nàng không quen nói ra mấy lời quan tâm người khác, cả ngữ điệu và câu từ đều cực kỳ cứng nhắc, nghe khá giả tạo.
Ngược lại, Hoàng Phủ Minh Phong có cảm giác nàng đang rất chân thật.
Cố Tịch Hy có dáng người đẹp, nhưng chung quy hơi gầy, đặt vào bộ y phục ngủ bằng lụa lại càng tạo cảm giác mỏng manh.

Hoàng Phủ Miên Khang từng bông đùa nhận xét với Hoàng Phủ Minh Phong, so với cái vẻ như sương như hoa của Bảo Quân Hoa, sự kiên cường hòa lẫn với đoan trang, nhu trong cương của thái tử phi khiến nam nhân còn dễ xiêu lòng hơn, muốn bao bọc, nâng niu ở trong lòng.
Hoàng Phủ Minh Phong khi ấy chỉ mắng y một câu:
“Nói càn!”
Hoàng Phủ Miên Khang hất mặt:
“Để rồi xem…”
Sự ôn nhu, mềm mỏng như nước này, quả thực khiến Hoàng Phủ Minh Phong thoải mái.

Khi nàng chăm chú xoa tay cho hắn, gương mặt nhỏ cúi xuống, ánh mắt tập trung, thật sự tạo cảm giác ấm áp tĩnh lặng.
Hoàng Phủ Minh Phong chăm chú nhìn Cố Tịch Hy, sau lại hỏi nàng:
“Nàng đang quan tâm ta?”
Cố Tịch Hy không dám ngẩng mặt lên, sợ ánh mắt của mình bất cẩn sẽ khiến hắn cho rằng nàng đang giả dối.
“Vâng.”
Hắn lại hỏi:
“Bao lâu?”
Nàng mím môi, nín thở:
“Cả đời.”.