Tôi đi theo dì Tư về lại nhà chủ, trên con đường dài ngoằn, dì Tư luôn miệng nói không ngừng nghỉ, mà tôi, tôi lại đâm chiêu suy nghĩ về những gì bà Cúng vừa nói. Bữa nay đúng là xảy ra những chuyện kỳ lạ, lại nhìn tới chấm máu đỏ trên bắp tay tôi, càng nghĩ càng thấy hơi nhục mặt một chút. Phải tôi biết dì Tư dắt tôi tới xin "chứng nhận còn trinh" là tôi nhất quyết không chịu đi rồi. Thật là kỳ cục, thời buổi này còn có những chuyện lạ lùng như chuyện này nữa hả trời?

- Mùa, mày nghĩ cái gì mà tôi nói mày im ru vậy?

Dì Tư hỏi, tôi cười trừ trả lời:

- Thì con đang nhớ tới cái vụ chích máu hồi nãy, dì bỏ qua cho con nói thẳng chứ nếu con biết tới nhà bà đó để lấy máu là con không tới đâu, có chết cũng không tới.

Dì Tư dừng lại nhìn tôi, dì hỏi:

- Con này... tao thấy có cái gì đâu mà mày ngại?


Tôi bĩu môi:

- Thời giờ còn trinh tiết.., làm như còn sống ở thời vua chúa không bằng vậy. Chuyện cổ hủ kỳ cục vậy mà dì

Tôi nói chưa hết câu, dì Tư đã bịt miệng tôi lại, dì lầm bầm:

- Nói quở! Cái miệng của mày đó, giữ ý giữ tứ dùm tao cái nha Mùa. Cái cồn đất này là chốn linh thiêng, không phải đất nhà mày mà mày muốn nói gì thì nói, nghe chưa? Làm vậy cũng tốt cho mày chứ tốt cho ai, mà tao thấy có mất mác cái gì đâu mà mày không vui? Mất có chút xíu máu mà mày làm thấy ghê vậy?

Tôi kéo tay dì ra, hơi dịu giọng:

- Thì biết là không mất mác gì nhưng... hơi nhục.

- Mất cái gì mày nhục?

- Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, giờ lên đây ở đợ cũng cần chứng minh còn trinh, dì thấy nhục không? Rồi lỡ con không còn trinh thì không được ở hay sao dì?

Dì Tư cau mày:

- Mày hỏi mắc cười, mày không còn trinh là bà tống cổ mày về đất liền ở đợ cho xưởng đan thấy bà mày luôn đó con. Ở đó mà mày thắc mắc, ở đây còn sướng, ra xưởng cực như chó dồi.


Tôi nhìn dì ấy, bắt đầu cảm thấy tò mò:

- Bộ sống ở đây... phải là gái trinh mới sống được thiệt hả dì?

- Tao có nói giỡn với mày đâu, đó, mày thấy tay tao cũng có đó thấy chưa... gái chưa chồng thì phải vậy. Nói chung là tại mày là con gái vùng ngoài nên khi mày tới đây ở, mày phải có cái gọi là... ừm gọi là... gọi là sao ta?

- Thủ tục.

- Ừ, thủ tục... thủ tục. Mày làm thủ tục như vậy coi như xin phép thần thánh ở đây cho mày ở. Cũng giống như mày viết hồ sơ xin việc làm vậy đó, có vậy thôi à.

Tôi vẫn còn tò mò:

- Nhưng sao phải làm vậy hả dì? Sao ngộ vậy?

Dì Tư đi trước, tôi đi sát theo sau rồi lắng tai nghe dì kể:

- Cồn đất này linh thiêng, mày thấy mấy cồn gần gần đây gần như muốn chìm hết mà chỉ có cồn Quý là nổi lên cao nhất không? Cái vùng đất này là nơi sinh sống của mấy trăm con người, đất không lỡ mà ngày càng bồi rộng ra. Mày dân ngoài không có họ hàng ở đây, mà mày còn là con gái nữa... đã lên đây kiếm kế sinh nhai thì phải nghe theo tục lệ ở đây. Bởi người ta nói phép Vua thì thua lệ làng, chích có giọt máu mà được chỗ làm ăn đàng hoàng ngon lành thì có gì đâu mày lo. Mà đã là cồn đất linh thiêng thì phải có cái gì đó khác những cái cồn khác chứ con...


Nói tới đây, dì dừng hẳn lại rồi kề sát tai tôi, nói thầm:

- Đất này linh lắm nên con gái xứ khác tới ở thì bắt buộc phải còn trong sạch không có dơ mình, nếu không... hành chết.

Tôi sững sờ:

- Thiệt hả dì? Thiệt vậy hả?

Dì Tư chau mày:

- Chứ tao giỡn với mày chi? mấy chuyện này nói bậy sao được. Nếu mày không tin, mày hỏi dân ở đây là biết, còn nếu có dịp ra đất liền, mày hỏi bà Thoa có nhỏ con gái bán khô ngon ngoài chợ mình, coi có phải em bả hồi đó xin lên đây ở mà nói dối là còn trinh rồi bị hành điên điên khùng khùng không thì biết. Tao nói thiệt chứ không có nói chơi, mày tin hay không tùy mày, tao muốn tốt cho mày thôi chứ tao kiểm tra mày còn trinh làm mẹ gì.

- Vậy... con gái ở đây ai cũng phải làm vậy hả dì?

Dì Tư lắc đầu:

- Trước đây thì đúng mà giờ thì hết rồi, chỉ làm với con gái xứ ngoài vô xin ở thôi. Con gái sống nhỏ lớn trên cồn thì không cần, mà nhà nào khó thì làm. Làm vậy thì tốt thôi, con gái có giá chứ có gì đâu. Thôi, về lẹ làm công chuyện, đứng nói nữa chắc hết buổi.
- Dạ.

- Ừ tao nói cho mày nghe vậy để mày biết mà không có gút mắc ở trong lòng. Mày dù gì cũng ở đây có một năm, thôi... coi như thủ tục đi, nghĩ chi mấy chuyện khác cho nhức cái đầu. Tao nè, sống ở đây từ hồi 17,18 tuổi tới giờ, cái dấu đi theo tao riết tới tận bây giờ, tao quen rồi nên thấy bình thường à.

- Sao dì không lấy chồng?

Dì Tư dịu giọng:

- Giờ còn chồng con gì nữa mày ơi, sống vậy cho khỏe. Mà chắc tao sống trên cồn Quý này quen rồi, đi vô đất liền có vài bữa mà chịu không nổi, sống không quen. Cái nghiệp của tao nó vậy, mắc nợ nhà họ Quý này.

Nhà họ Quý?

- Lẹ cái chân đi về nấu cơm nấu nước cho chủ, để không lát cậu mợ Tư về mà không có cơm sẵn là bà chửi chết.

- À dạ dạ.

Tôi với dì Tư đi nhanh về lại nhà chủ, hai dì cháu người quét dọn, người nấu cơm nấu nước. Ở nhà cũng không phải không có người nấu ăn nhưng cái chuyện đứng nấu chính từ đó tới giờ là do dì Tư làm, không phải dì nấu thì bà chủ không chịu. Tôi sau khi dọn dẹp quét dọn xong thì xin ít cơm nguội trộn với nước canh cho con Gấu ăn, chó nhà tôi dễ nuôi lắm, cái gì nó cũng ăn chứ không có kén.
Cho chó ăn xong, tôi mới dọn chén bát phụ chị Liễu đem lên nhà trên, lúc chủ nhà ăn cơm thì phải có hai người đứng hầu để phục vụ cơm với lấy thêm thức ăn. Bữa nay dì Tư cho tôi lên đứng nhìn cho quen, để mai mốt chị Liễu có bận rộn gì hay dì Tư có công chuyện gì không canh được thì tôi canh. Cơm nước dọn sẵn trên bàn, bà chủ được dì Tư mời xuống, bà vừa ngồi xuống bàn đã thấy tôi đứng gần đó, bà khẽ hỏi:

- Mày theo dì Tư ra nhà bà Cúng chưa Mùa?

Nghe bà hỏi, tôi liền trả lời:

- Dạ rồi bà.

- Ừ, chịu khó một chút.

- Dạ.

Nói xong, bà lại quay sang dì Tư, hơi không vui, hỏi:

- Rồi vợ chồng cậu Tư đâu? Con Diệp đi khám về chưa?

Dì Tư nhanh nhảu đứng ra trả lời:

- Cậu với mợ về tới rồi đó bà, tôi vừa gọi cho cậu, cậu đang đưa mợ về, qua phà rồi bà.

- Ừ, vậy chờ chút rồi ăn, bữa nay cậu Ba không về, tối đóng cửa sớm, không cần canh cửa đâu.
- Dạ, tôi biết rồi.

Tôi đứng một góc, rảnh rỗi không có gì làm nên ngó nghiêng một chút trong nhà. Công nhận là nhà họ Quý lắm tiền nhiều của, đồ đạc nội thất xịn xò thiệt. Lúc đầu tôi cứ tưởng sang đây ở đợ cho nhà giàu bình thường thôi, đâu có nghĩ là nhà giàu mà còn lễ giáo như vậy. Nhìn cái cách bà chủ quản lý người làm, y chang trong phim mà tôi hay coi.

- Mẹ, con mới về.

Nghe tiếng thưa, tôi liền ngước mắt nhìn theo dì Tư với chị Liễu, hai mắt nhìn chằm chằm vào một nam một nữ trước mặt. Người đàn ông có dáng dấp cao ráo, tướng tá phong độ, nước da hơi ngâm, khuôn mặt tuấn tú này... hẳn là cậu Tư. Đi theo sau người đàn ông là một cô gái còn trẻ, da trắng, thân hình hơi tròn một chút, gương mặt lại khá là xinh... chắc đây là vợ của cậu Tư rồi. Công nhận cậu Tư đẹp trai ghê, nét nào ra nét đó, mắt mũi miệng đều chuẩn, cả phong thái cũng toát lên vẻ thanh lịch quý phái nữa. Đã vậy cậu còn đi chung với mợ, hai người đẹp đôi dễ sợ.
- Hai đứa về rồi đó hả, con Diệp đâu, vô ghế ngồi đi con.

Bà chủ khá là niềm nở vui vẻ với mợ Tư, mà cậu Tư cũng là người thương vợ, tôi thấy cậu ấy nắm tay mợ rồi kéo ghế cho mợ ngồi nữa. Ba người ngồi vào bàn ăn, tôi xới cơm rồi múc cơm cho vào chén, chị Liễu đem tới bàn đưa cho chủ. Ba người ăn uống ít gây ra tiếng động cũng không nghe nói chuyện gì với nhau hết, làm cho tôi đứng đây cũng muốn vả mồ hôi theo. Quá nửa bữa cơm, tôi mới nghe bà chủ nhàn nhạt cất tiếng hỏi:

- Bữa nay đi siêu âm giới tính em bé hả, là con trai phải không?

Cậu Tư với mợ Tư đột nhiên dừng đũa nhìn nhau, mặt mợ Tư có hơi tái đi, cậu nhìn mợ, mợ nhìn cậu, cuối cùng là cậu giành lên tiếng trước:

- Là con gái.

Hai chữ "con gái" khiến bà chủ có chút khựng lại, bà nhìn cậu mợ một hồi lâu, nhìn lâu đến mức xém chút nữa là mợ Tư oà lên khóc rồi. Bọn tôi đứng một bên, đến thở mạnh cũng không dám, tôi thấy chị Liễu với dì Tư căng thẳng, tôi tự dưng cũng căng thẳng theo. Ra là mợ Tư đang có thai, hèn chi tôi thấy mợ tròn tròn. Mà sao không khí đang yên ổn tự dưng lại nghiêm trọng đến như vậy nhỉ? Bộ có bầu con gái là không được hay sao?
Bà chủ cuối cùng cũng ngưng nhìn, bà đặt chén cơm xuống bàn, uống nửa ly nước lọc, bà mới chịu lên tiếng:

- Đứa sau cố nặn ra con trai, đứa này con gái cũng được.

Nói rồi, bà đứng dậy rời đi, để lại cậu mợ Tư mặt mày buồn so thui thủi. Nhìn mặt mợ Tư đỏ rần, hai mắt óng ánh ngấn nước mà thấy thương. Bà chủ coi vậy mà cổ hủ quá, giới tính của em bé có phải muốn là được đâu chứ.

Đợi bà chủ đi rồi, dì Tư mới đi tới an ủi cậu mợ, mợ Tư thì im ru cúi mặt không nói gì, cậu Tư thì bảo là không quan trọng con trai hay con gái. Tôi thấy cậu hơi bị được đấy, làm chồng làm cha phải như vậy thì vợ con mới không khổ.

Vợ chồng cậu mợ ăn gần xong bữa ăn, đến lúc ăn trái cây tráng miệng thì mới phát hiện ra tôi. Cậu Tư hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn dì Tư, chân mày khẽ nheo, cậu hỏi:
- Người mới nữa hả dì Tư? Là con nhà ai mà thấy lạ mặt vậy?

Dì Tư cười tươi:

- À nó mới vô làm, nhỏ này ở đất liền chứ không phải dân làng mình cậu.

Cậu Tư gật đầu rồi quay sang nhìn tôi, hỏi:

- Hèn gì thấy lạ... em tên gì vậy? Còn trẻ sao không lên thành phố làm mà chạy qua đây?

Nghe cậu hỏi, tôi liền trả lời:

- Dạ cậu, em là Mùa... cha em thiếu tiền bà nên em qua đây ở trừ nợ, chừng nào hết nợ thì em về lại thành phố.

Cậu Tư nhìn tôi, cậu hỏi lại:

- Em tên gì chứ?

- Dạ tên Mùa.

Mợ Tư lúc này cũng lên tiếng:

- Tên thiệt của em luôn hả?

Tôi lắc đầu:

- Dạ tên ngoài á mợ.

Mợ Tư cười nhẹ:

- À thì ra là kiểu biệt danh, chắc hồi nhỏ khó nuôi lắm phải không?

Tôi cười hì hì:

- Cũng hơi khó khó chút.

Cậu Tư với mợ Tư cũng không hỏi thêm gì nữa, đợi cậu mợ ăn cơm xong, tôi với mọi người phụ nhau dọn hết đồ ăn còn thừa xuống rồi đem cất riêng vào tủ. Chị Liễu lúc này cũng vừa nấu xong thức ăn riêng cho người làm, có một món kho, một món canh với một món xào, đồ ăn cũng ngon lắm. Bữa trưa, dì Tư không ăn chung với bọn tôi mà chỉ có tôi, chị Liễu rồi ba bốn người nữa ăn với nhau thôi. Chị Liễu nói dì Tư ăn chung đồ ăn với chủ, bữa nào vui mới xuống ăn chung với tụi tôi. Tôi gật gù, công nhận người làm cũng có người này người kia, quản gia là phải cao hơn bọn tôi một cấp.
Công việc ở nhà chủ cũng không quá cực mà cũng không quá nhàn, tôi hết quét dọn ngoài sân rồi lại chạy vào nhà trong lau dọn phụ với chị Liễu từ dưới nhà lên trên lầu. Công nhận nhà càng to quét dọn càng mệt, một mình tôi quét dọn hết cái nhà này chắc từ sáng sớm tới chiều tối quá.

Xong xuôi công chuyện, tôi tắm rửa rồi gọi cho cha, nói chuyện với cha xong, tôi định bụng là đi ngủ cho khỏe nhưng chợt nhớ tới lời dặn của bà Cúng lúc trưa mà tôi phân vân không biết nên làm thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui cả buổi tối, tôi cuối cùng cũng quyết định đi dạo một vòng trong vườn xem thử xem thế nào. Mở cửa phòng bước ra ngoài, tôi dắt con Gấu đi dạo vài vòng. Vì bản tính nhát như thỏ đế nên tôi không dám đi thẳng vào trong vườn, đi loanh quanh ở vòng ngoài thôi cũng sợ muốn vỡ mật. Mà bà Cúng hẹn tôi ở trong vườn, tôi đi loanh quanh ở đây thì cũng có gặp được bà ấy đâu. Nghĩ là vậy, tôi liền bấm bụng bật đèn pin rồi dắt con Gấu đi thẳng vào trong. Đi quá nửa, tôi đột nhiên nghe có tiếng xột xoạt như người đang chạy ở phía kia, con Gấu cũng sủa vồ lên mấy tiếng chứng tỏ là có người. Vì đèn thì không đủ sáng mà trời lại quá tối, tôi có nhìn cũng không phát hiện ra là ai, da gà da vịt lúc này dựng đứng hết cả lên, tôi sợ tới răng môi đánh lô tô lập cập.
Giữa khu vườn rộng lớn, cây cối um tùm, gió thổi rì rào, một đứa con gái dắt theo con chó nhỏ đang sợ tới mức thụt hết răng môi vào trong. Nhưng con chó nhỏ thì lại khác, nó hăng hái sủa, như muốn kêu gọi "người bí ẩn" kia quay lại vậy. Tôi lúc này chỉ muốn bịt miệng nó lại, rồi túm đầu nó lôi vào trong. Mẹ bà, chó gì phản chủ quá vậy hả?

Mặc dù sợ lắm nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo quay người lại rồi túm dây lôi con Gấu đi, ấy vậy mà vừa quay vào trong, con Gấu lại sủa như điên như dại. Tôi sợ quá, hét lên:

- Mày sủa ai vậy hả? Đừng có sủa nữa... im đi!

Con Gấu vẫn sủa, tôi thì vẫn sợ. Bỏ qua sự nhây lì của nó, tôi kéo dây lôi nó chạy sồng sộc vào trong. Đang chạy giữa chừng thì ở trong bụi cây to, hình như có cái gì đó... động đậy... động đậy. Tôi sợ tới chân run va vào nhau nhưng vẫn quyết định cắm đầu cắm cổ chạy, miệng thì khấn "Án ma ni bát di hồng... án ma ni bát di hồng."
Chạy ra khỏi khoảng tối, đến được khoảng sáng trong sân, tôi mới thấy trái tim tôi đập lại được. Má ơi, còn đáng sợ hơn chơi trò 18 tầng địa ngục nữa, trong vườn nhà này... có ma à?

- Ai lấp ló ở đó vậy? Là ai?

Một giọng nam uy vũ vang lên, tôi theo thói quen mà ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Người kia vừa hỏi vừa bước từng bước về phía tôi, tôi càng nhìn càng thấy lạ mắt, mà quên, tôi mới tới đây ngày đầu tiên, có quen hết người ở đây đâu mà thấy lạ.

- Cô là ai?

Người kia hỏi thêm một lần nữa, tôi lúc này mới có đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt người trước mặt. Má ơi, đẹp trai nha, tóc tai sạch sẽ, ngũ quan trên gương mặt cân đối, mũi cao thẳng, lông mày rậm, nhân trung rõ ràng... đẹp nha đẹp nha. Dù ánh sáng không được tốt nhưng với kinh nghiệm soi trai nhiều năm trong nghề, tôi dám cam đoan... người đàn ông trước mặt tôi đây rất là đẹp.
Má, chui đâu ra cha nội này đẹp trai vậy? Người hay ma đây? Ma nam cũng có ông đẹp trai dữ vậy hả ta?