Quay MV nhìn như rất đơn giản, thực tế... cũng đơn giản thật.

Dù sao cũng là người đã từng đóng phim truyền hình, Đường Na có thể dễ dàng hiểu được yêu cầu của đạo diễn và thực hiện nó một cách hoàn hảo, quá trình quay phim diễn ra rất có trật tự.

Bảy giờ tối, bọn họ quay xong tất cả nội dung trong phim trường, sau khi ăn suất cơm hộp đơn giản với nhân viên công tác, cả nhóm bắt xe buýt đến đại lộ Nhật Xuất để quay ngoại cảnh.

Đại lộ Nhật Xuất là con đường ngoại thành mới được xây dựng trong những năm gần đây, tiếp giáp với một số công viên sinh thái, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Trong đêm khuya khô lạnh ở thủ đô, dù không giải tán người dân cũng không ai bất chấp cái lạnh để xem ghi hình.

Khi Đường Na xuống xe buýt thì bị Ngu Trạch gọi lại.

"Cô để quên túi xách này."

Ngu Trạch đi tới, treo con ngỗng trắng đeo khăn quàng cổ màu đỏ lên cổ cô.

"Tôi vốn không cầm túi, tôi lại chẳng có cái gì cần bỏ vào." Cô lẩm bẩm, đang định cởi túi ra thì Ngu Trạch nhanh chóng lấy điện thoại từ tay cô, ném nó vào trong túi ngỗng trắng.

"Bây giờ có rồi." Anh nói.

Không nói năng gì, anh đẩy cô và con ngỗng trắng ra khỏi xe.

Đường Na quay đầu, bất mãn oán trách: "Bản anh không đeo ba lô, sao ngày nào cũng bắt tôi đeo ba lô ra ra ngoài!"

Không phải ngỗng trắng thì là khủng long xanh, thậm chí anh còn chủ động mua thêm một ba lô gà vàng mới cho cô!

Tự dưng lại ân cần như vậy, chắc chắn anh có âm mưu nào đó không thể cho ai biết!

Chẳng lẽ...

Cô kéo chặt áo khoác trước ngực, cảnh giác nhìn anh.

Chẳng biết tại sao, Ngu Trạch bị cô nhìn có chút chột dạ.

Tại sao anh phải chột dạ?

Anh chột dạ cái gì?

Anh lập tức cụp ánh mắt vừa mới nâng lên, nhìn chằm chằm con ngỗng lớn màu trắng bên thắt lưng cô, con ngỗng lớn trắng nõn mập mạp giống như cô lúc còn bé.

Ngu Trạch lập tức lấy lại sự tỉnh táo, đúng vậy, anh chẳng có chỗ nào phải chột dạ.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi con ngỗng trắng lớn kia.

"Anh đừng có hi vọng!" Cô nghiêm nghị nói: "Anh em còn phải sòng phẳng tiền nong, anh không được thiếu một xu cát-xê của tôi đâu!"

"...Không ai muốn thiếu cát-xê của cô."

Con ngỗng lớn màu trắng bị bàn tay mảnh mai trắng như tuyết nhéo nhéo, giọng nói tự mãn từ bên trên truyền đến: "Vậy chỉ còn một lý do, anh đang lấy lòng tôi!"

"..."

"Bởi vì anh thích tôi!"

Làm sao cô đưa ra kết luận này?

Không thể im lặng thêm nữa, Ngu Trạch quyết định mở lời để uốn nắn suy nghĩ sai lầm của cô.

"Chúng ta ở chung với nhau đã nửa năm." Anh bình tĩnh nói với con ngỗng trắng: "Cho dù nuôi ngỗng cũng nảy sinh tình cảm."

Bàn tay kia bóp thật mạnh con ngỗng lớn màu trắng, kết hợp với giọng nói truyền ra sự tức giận của chủ nhân: "Ý tôi là tình yêu nam nữ!"

"Một con ngỗng..." Ngu Trạch giương mắt: "Một ma nữ như cô cũng hiểu tình yêu nam nữ?"

"Anh dám xem thường huyết tinh ma nữ vĩ đại!" Cô phồng má hất cằm: "Huyết tinh ma nữ vĩ đại không có gì không hiểu."

Ngu Trạch: "Ha ha."

Nhân viên gần đó nhìn hai người dưới ánh đèn đường đầy hâm mộ. Trong đêm đông lạnh giá, thiếu nữ tóc vàng như ánh mặt trời thu hút sự chú ý của mọi người, cô phồng má ngửa đầu nhìn Ngu Trạch cao hơn cô rất nhiều. Mặc dù Ngu Trạch không tươi cười, nhưng sự bất đắc dĩ trong đôi mắt của anh lại biểu đạt với những xung quanh rằng, thiếu nữ ấy rất đặc biệt với anh hơn hẳn những biểu cảm khác.

...Dù sao cũng là Ngu Trạch mặt lạnh vô tình.

Bọn họ mặc áo khoác cùng kiểu, mặc kệ là chênh lệch chiều cao hay ngoại hình, trông họ đều vô cùng xứng đôi.

"Có thể bấm máy rồi!" Giọng đạo diễn vang lên trên đường cái.

Đường Na cởi áo khoác ngoài và chiếc túi ngỗng trắng giao cho nhân viên. Vì ghi hình, bên trong cô chỉ mặc một chiếc váy voan mỏng, trong cái gió lạnh âm bảy tám độ, cô lạnh đến mức nổi da gà khắp người.

Cô lảm nhảm không ngừng: "Lạnh chết mất! Lạnh chết mất! Cái tên bò sát nhỏ ngu ngốc lại phiền phức kia, lần này anh đừng mơ chia lợi nhuận album với tôi, chia 1:9 cũng không được! Tất cả đều là của tôi!"

Ngu Trạch nói: "Được, tất cả là của cô."

Anh cũng mặc rất phong phanh, áo hoodie và quần đen, trang phục đơn giản nhất nhưng anh mặc vào tạo cảm giác rất gọn gàng, sạch sẽ.

Đường Na vừa đi tới nơi bố trí phim trường vừa nghi ngờ hỏi: "Lợi nhuận từ concert cũng cho tôi?"

"Đều cho cô hết."" Ngu Trạch hời hợt nói.

Vốn cô chỉ thuận miệng hỏi, lại bị câu trả lời của anh làm cho ngây người: "Anh có biết một concert có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?"

Theo ước tính mức độ nổi tiếng hiện tại của Ngu Trạch, tổ chức một concert có thể kiếm được ít nhất mấy tỷ, trừ đi chi phí và phân chia phần trăm, bản thân ca sĩ cũng kiếm được tối thiểu ba bốn trăm triệu.

Ngu Trạch nói cho cô hết, chẳng lẽ anh không biết là bao nhiêu tiền sao?

"Biết." Anh cúi đầu nhìn cô một cái: "Để lại cho tôi tiền mua giày là được, còn lại đều cho cô hết."

Cô dừng bước, ngơ ngác nhìn anh.

Ngu Trạch hiểu lầm ý của cô, nhíu mày: "Không để lại tiền mua giày cho tôi sao?"

Cái này thì quá đáng rồi.

"...Tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì!? Đừng có mơ mà mua chuộc được tôi!" Cô lao lên đấm vào lưng anh: "Đồ bò sát ranh mãnh! Tôi không muốn tiền của anh, tôi muốn mạng của anh!"

Cho dù cơ thể lớn hơn nhưng sức đánh người của cô vẫn không hề tăng lên, vẫn nhẹ tựa lông hồng. Khi nhìn thấy cặp lông mi run rẩy và đôi má hơi ửng hồng của cô, Ngu Trạch sững sờ, sức mạnh nhẹ tựa lông hồng kia tiến vào cơ thể liền biến thành một chiếc búa nặng nề, đập thẳng vào trái tim anh.

Anh vội vàng nhìn về phía thắt lưng cô, nhưng nơi đó đã không còn ngỗng trắng.

Anh quay lưng lại với cô, nhanh chân bước đến phim trường.

"Mạng không thể cho cô."

Anh bất giác giữ chặt vị trí trái tim, như thể làm như vậy sẽ khiến nhịp đập của trái tim anh chậm lại.

Trái tim cũng không thể cho cô.

Đường Na không thể tin nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, tên dối trá lật lọng!

Lúc trước gặp được ác linh, khi cô đặc biệt quay trở lại cứu anh, anh cũng không phải nói như vậy!

Hận.

Sớm biết vậy cô đã ghi âm, mỗi ngày đều để sát lỗ tai cho anh nghe một trăm lần!

Đường Na đi đến bên cạnh anh, kéo tay áo anh và nói: "Chúng ta đánh cược."

"Đánh cược gì?" Anh nhìn cô một cái.

"Bò sát nhỏ các anh không phải đều thích hiến thân vì tình yêu sao?" Cô cười ranh mãnh: "Nếu như tôi chứng minh được anh thích tôi, anh phải đưa mạng cho tôi."

"Nhàm chán." Ngu Trạch xoay người, đi đến chỗ đạo diễn MV chỉ định, vị trí của Đường Na ở bên cạnh anh.

"Anh không dám đánh cược với tôi sao?" Cô đứng tại chỗ không đi, tức giận nhìn anh.

"Mau tới đây, đừng chậm trễ việc quay phim." Ngu Trạch nhíu mày nói.

Anh vừa nói xong cũng hối hận, bởi vì anh trông thấy khoé miệng Đường Na trễ xuống.

Quả nhiên, một giây sau, cô lã chã chực khóc nói:

"Lúc nhờ người ta quay MV thì gọi Na Na, nhờ được rồi..."

Ngu Trạch đen mặt ngắt lời cô: "Tôi cược với cô."

Nhưng mà đã muộn rồi, những lời của Đường Na khiến rất nhiều người xung quanh đều bật cười.

Anh loáng thoáng nghe thấy vài tiếng nghị luận hâm mộ: "Thật ngọt ngào..."

Ngọt ngào cái gì?

Ngu Trạch chỉ cảm thấy huyết áp tăng cao ngùn ngụt!

Còn có người nói: "Không ngờ Ngu Trạch bí mật gọi người ta là Na Na, ôi..."

Cái này thì thôi đi, không biết là ai còn nói một câu: "Trâu già gặm cỏ non..."

Thái dương Ngu Trạch giật một cái, anh bỗng nhiên quay đầu, tức giận nói: "Tôi không có!"

Nhân viên công tác xì xào bàn tán kia ngượng ngùng chuồn đi.

Ngu Trạch tức giận muốn xuất huyết não, nhìn lại, sách tinh gây chuyện đang cười cực kỳ vui vẻ.

"Ở chung nửa năm, dù nuôi một con ngỗng cũng có tình cảm." Anh nghiêm túc lặp lại lí do thoái thác lúc trước của mình.

"Tôi sẽ chứng minh." Nụ cười kiên quyết của cô khiến anh không yên lòng: "Rõ là anh thích tôi."

Theo yêu cầu của đạo diễn, hai người chỉ cần cười nói vui vẻ đi trên đại lộ mấy trăm mét là được, bởi vì không cần thu âm, chỉ có camera trượt trên đường ray ghi lại mọi cử chỉ động tác của hai người.

Sắc mặt Ngu Trạch lạnh lùng, giống như ác bá sắp lao đến chỗ đánh nhau.

Đường Na vòng qua trước mặt anh, đi lùi về phía sau.

"Đi đường cẩn thận." Ngu Trạch cau mày.

"Vì sao?"

"...Sẽ ngã." Anh nhìn xuống đôi giày cao gót trên chân cô.

"Vậy anh kéo tôi đi." Cô vươn hai tay về phía anh.

Ngu Trạch nhìn cô, không nhúc nhích, cô mở to đôi mắt vô tội thúc giục: "Kéo tôi đi!"

Lý trí của Ngu Trạch cảm thấy anh nên từ chối, nhưng cơ thể lại bất giác hành động.

Một lúc sau, anh đã nắm chặt lấy hai tay của cô.

Bàn tay cô hơi lạnh, Ngu Trạch lặng lẽ nắm chặt, dùng nhiệt độ lòng bàn tay để sưởi ấm từ mu bàn tay đến đầu ngón tay cô.

Ban đầu, anh nói nguyện vọng là trở thành một ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí. Chờ sau khi album mới của anh được phát hành, thành tích đánh bại Bạch Á Lâm, có lẽ nguyện vọng này sẽ thành hiện thực.

Bây giờ cách thời gian phát hành album chỉ còn lại hai tháng nữa.

Thời gian bọn họ có thể sống bên nhau chỉ còn hai tháng ngắn ngủi mà thôi.

"Sau khi kết thúc khế ước, cô có muốn đi đâu không?" Anh hỏi.

"Mở ra cánh cửa thời không về nhà." Cô nói không chút do dự.

Cô đã nghiên cứu ra tin tức ẩn trong cuộn giấy da.

Trong trận pháp trên giấy da dê hết thảy ẩn giấu mười ba ma pháp trận. Căn cứ hình dạng bản đồ của ma pháp trận khác, cô tìm được mười ba địa điểm trên bản đồ thế giới này. Nếu như ma pháp trện trên tấm da dê là thật, như vậy chỉ cần mở mười ba ma pháp trận này là có thể mở ra cánh cửa thời không.

Cô sẽ thông qua cánh cửa thời không, trở lại thế giới cũ.

Chuyện mở ma pháp trận có thể làm từ từ. Lấy ma lực hiện giờ của cô, cho dù một hơi mở ra mười ba ma pháp trận cũng không thể gánh được ma lực mở cánh cửa thời không.

"Sau khi cô quay về, chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không?" Anh hỏi.

Ở trong mắt Ngu Trạch, nụ cười trên mặt Đường Na cứng đờ trong tích tắc, ánh mắt của cô cũng hơi dao động vài giây.

"...Anh hỏi cái này để làm gì?"

"Có thể cô sẽ nhớ tôi."

"Hứ." Cô nói: "Tôi chẳng thèm."

"Tôi nhất định sẽ nhớ cô."

Đường Na sửng sốt, vô thức dừng bước.

Ngu Trạch cũng dừng bước theo, anh buông tay cô ra, xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp như đang thở dài: "...Dù nuôi một con ngỗng cũng nảy sinh tình cảm."

Chớ nói chi là cô gái nhỏ biết cười, biết khóc, gần như hai mươi bốn giờ dính nhau như sam, ngày thường nhí nha nhí nhảnh, lúc gặp ác mộng sẽ chui vào chăn của anh tìm kiếm sự an ủi.

Chỉ cần nghĩ đến hai tháng nữa thôi, trên bàn chỉ còn một bát sữa bò yến mạch, bát đũa thừa trong tủ không có người dùng, căn phòng im ắng đến mức chỉ có tiếng hít thở của anh, túi ngỗng trắng treo trong tủ quần áo sẽ phủ một lớp bụi vì không có người đeo, anh cảm thấy...

"...Hóa ra cô đơn cũng có thể trở nên không thể chịu nổi."

Anh khẽ nói.

Lần đầu tiên Đường Na lộ ra vẻ bị động, cô bối rối nhìn đi chỗ khác, cao giọng rất đáng nghi: "...Đừng tưởng rằng như thế có thể khiến tôi từ bỏ đánh cược! Huyết tinh ma nữ vĩ đại..."

Cô còn chưa nói xong, Ngu Trạch đã tiếp lời: "Huyết tinh ma nữ mãi mãi không nhận thua, ừ, tôi biết rồi."

Dưới màn đêm không sao, trong đôi mắt đen nhánh của anh lại loé ánh sao.

"Cho nên tôi nhận thua." Anh nói: "Không cần cược nữa."

Anh nở nụ cười, trên khóe môi lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

Anh nói: "Vốn chính là đồ vật của cô."

Chẳng biết tại sao, nhìn nụ cười không hề đề phòng của anh, Đường Na ngược lại cảm thấy trong lòng buồn buồn.

"...Bò sát nhỏ ngu ngốc nhà anh cũng bởi vì như thế mới luôn bị lừa."

Ngu Trạch không quan tâm đến lời nói của cô, anh nắm chặt đầu ngón tay cô: "Có lạnh không?"

Đường Na lắc đầu.

Ở nhiệt độ như thế này, cô vốn nên cảm thấy rất lạnh, nhưng kỳ lạ là cô lại không hề cảm thấy lạnh chút nào.

"Hôm nay là lễ Giáng Sinh." Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm: "...Nếu như tuyết rơi thì tuyệt."

Cô cũng nhìn lên bầu trời đêm trên cao.

Màn đêm đen kịt không một vì sao, không có dấu hiệu tuyết rơi cũng không có khả năng có mưa.

"Anh ra lệnh tuyết rơi sẽ có tuyết rơi." Cô nói.

Anh không nhịn được bật cười: "Tôi cũng không phải thần."

"Nhưng tôi là thần." Cô nói: "Bốn bỏ năm lên, anh cũng là thần của thế giới này."

Ngu Trạch còn chưa nói chuyện, trong đám nhân viên công tác đi cùng đứng ở nơi xa vang lên từng tiếng kinh hô:

"Tuyết rơi rồi!"

"Mau nhìn trên trời!"

Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy bông tuyết bay lả tả từ trên trời rơi xuống. Bầu trời u ám, vô số bông tuyết xoay tròn bay múa trong màn đêm, rơi xuống trong ánh sáng của đèn đường giống như vô số hạt cát vàng phát ra ánh sáng rực rỡ trong ánh đèn.

Ngu Trạch kinh ngạc đứng trong biển cát vàng dịu dàng, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt cô.

Cô chắp hai tay sau lưng, đắc ý nhìn anh, giống như đang chờ đợi cái xoa đầu ngợi khen.

Ngu Trạch không nói nên lời, một loại cảm động khó tả chặn lại cổ họng anh.

Anh đứng bất động, không tự giác nắm chặt tay, cố gắng hết sức chống lại xúc động không phù hợp với lý trí đạo đức chưa từng có trong lòng.

Mà cô không hề để ý, vẫn ngây thơ nhìn anh.

"Anh còn muốn cái gì nữa không?" Cô hỏi.

Hầu kết Ngu Trạch vô thức giật giật.

Đừng nhìn anh nữa.

Đừng nói chuyện với anh nữa.

Đừng trêu chọc lý trí sắp sụp đổ của anh nữa.

Thấy anh không trả lời, cô hỏi lại: "Anh còn muốn cái gì nữa không?"

"Tôi muốn..." Anh dùng chút lý trí cuối cùng nuốt lại những lời thật sự muốn nói, khàn giọng nói: "Tôi muốn ôm cô."

Cô nở nụ cười, trong nụ cười rạng rỡ mang theo ẩn ý.

Thiếu nữ tóc vàng kéo chiếu mũ sau áo hoodie đội lên đầu anh, ngay lúc anh nảy sinh nghi ngờ thì hai tay cô túm lấy vành mũ và kéo đầu anh xuống.

Anh vô thức cúi đầu, giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại bởi vì tính toán sai lầm mà đập vào xương cằm anh. Cô đột nhiên bị đau, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào làm người ta thương yêu.

Đỉnh đầu là vô số bông tuyết, trước mắt là hàng ngàn ánh dương rực rỡ. Ngu Trạch chìm trong sự cám dỗ ngoài ý muốn của ma nữ, cuối cùng phải thừa nhận rằng... anh là cầm thú.

Anh buông bàn tay đang nắm chặt ra, vuốt ve má cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại dưới ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của cô.

"Đậu má..."

Không biết là ai trong đám nhân viên công tác phát ra một tiếng cảm thán.

Không có ai đi truy cứu trách nhiệm âm thanh không hài hoà này, bởi vì tâm trạng của họ đều kinh ngạc không thể nói thành lời.

"Tuyết rơi lớn quá..." Có người thấp giọng nói.

Thế nhưng không có ai chú ý tuyết rơi lớn hay nhỏ.

Hai người đứng trong mưa tuyết đẹp như tranh vẽ, nếu như không phải tuyết đang rơi lả tả, bọn họ suýt chút nữa tưởng rằng thời gian đang dừng lại.

Không biết qua bao lâu, hai người trong mưa tuyết cuối cùng cũng tách ra.

Ngu Trạch không chớp mắt nhìn thiếu nữ tóc vàng đang đỏ ửng mặt, trong đôi mắt ướt át của cô chỉ có bóng dáng của anh, chỉ điều đó thôi đã khiến anh cảm thấy thỏa mãn lạ thường.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Cô ngơ ngác nhìn anh.

"Em biết hôn phải nhắm mắt không?" nói.

Cô lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt giống như con ngỗng mà cô yêu thích nhất.

"Giờ thì em biết rồi đó."

Anh kéo mũ trùm đầu xuống và hôn lên môi cô một lần nữa.

***

Đầu vòi hoa sen không ngừng phun ra nước lạnh.

Dòng nước lạnh như băng xuyên qua mái tóc đen của Ngu Trạch và chảy xuống gò má. Anh ngơ ngác nhìn gạch men trên tường, không biết bản thân đã tắm bao lâu rồi.

Tắm nước lạnh vào mùa đông, bất kỳ một người bình thường nào cũng không làm được.

Anh không bình thường.

Có thể hôn cô gái theo một ý nghĩa nào đó là bản thân nuôi lớn, anh không bình thường.

Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, Ngu Trạch tắt nước, lấy khăn lau khô người rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Ngu Trạch đứng trước tấm gương trang điểm sáng loáng, nhìn những giọt nước trượt trên khuôn mặt lạnh lẽo của mình.

Anh hôn một cô gái không biết cái gì.

...Anh đúng là một tên cầm thú.

Ngu Trạch sấy khô tóc, lòng nặng trĩu đi ra khỏi phòng tắm, không dám nhìn mặt Đường Na, cũng không ngẩng đầu lên đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Sau khi thuận lợi đóng cửa phòng, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Căn phòng tối om, Ngu Trạch không bật đèn, sau khi đi đến bên giường sạc điện thoại, anh không cảm thấy buồn ngủ, cứ ngơ ngác ngồi đó.

Ngày mai gặp cô, anh phải nói cái gì đây?

Giả vờ như chưa xảy ra việc gì, hay là hỏi một chút, rốt cuộc cô có biết nụ hôn này có ý nghĩa gì không?

Thở dài, anh nằm xuống giường.

Thôi, ngày mai thì tính... Anh lật người, trông thấy một đôi mắt to màu tím nhạt.

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.

Vài giây sau, Ngu Trạch thình lình lùi về phía sau. Đường Na còn chưa kịp mở miệng, chàng trai tóc đen biến mất khỏi tầm mắt cô, trên mặt đất truyền đến một tiếng bịch.

...Cô đáng sợ như thế sao?

Ngu Trạch từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn chằm chằm cô trên giường: "Tại sao em lại ở đây?!"

Cô nói: "Tôi muốn ngủ với anh."

Nhìn vẻ mặt thẳng thắn của cô, Ngu Trạch suýt nghẹt thở.

"Em có biết câu đó nghĩa là gì không?"

"Biết." Cô không để bụng nói: "Chúng ta đã hôn nhau rồi, kế tiếp không phải đi ngủ sao?"

"Ai nói cho em biết?!" Ngu Trạch không cần máy đo huyết áp cũng cảm giác được huyết áp mình đang tăng vọt.

"Trên phim truyền hình đều diễn như thế."

Ngu Trạch cắn răng nói: "...Về phòng của em mà ngủ."

"Vì sao?" Cô không buông tha nói: "Anh không thích tôi sao? Anh không muốn ngủ với tôi sao?"

Ngu Trạch: "..."

Đường Na cảm thấy sắc mặt biến hoá đa dạng của anh trong ánh sáng mờ ảo rất thú vị. Cô tự nhận cô vô cùng dịu dàng vỗ nhẹ chiếc gối trống bên cạnh, thúc giục: "Mau lên đây đi, chúng ta chỉ nằm với nhau thôi, tôi không làm gì hết á, anh phải tin tưởng nhân phẩm của tôi."

Ngu Trạch: "..."

Anh không tin nhân phẩm của sách tinh.

Trước kia anh cảm thấy nhân phẩm của mình còn đáng tín nhiệm, hiện giờ ngay cả nhân phẩm của mình anh cũng không tin.

Hai người có nhân phẩm không đáng tin nằm trên một cái giường sẽ xảy ra chuyện gì, Ngu Trạch không dám tưởng tượng. Anh lùi lại một bước, kiên quyết nói: "Quay về."

Ánh mắt cô lập tức trở nên ấm ức: "Không bao lâu nữa anh sẽ không gặp được tôi nữa rồi, anh không muốn ở thêm với tôi một lát sao?"

Ngu Trạch bị câu "Không bao lâu nữa anh sẽ không gặp được tôi nữa rồi" làm cho dao động. Sau khi do dự một lúc, anh im lặng ngồi xuống giường.

"Anh ngồi làm gì cho mỏi, nằm xuống đi." Bên cạnh truyền đến tiếng mê hoặc của sách tinh.

Thế là anh nằm xuống.

Đối mặt với đôi mắt sáng ngời ẩm ướt của sách tinh, trong lòng Ngu Trạch nghĩ thầm: Nhâm phẩm của anh quả nhiên không thể tin được.

Đường Na lay cánh tay của anh ra, gối đầu cô lên đó, hài lòng nhìn Ngu Trạch gần trong gang tấc.

Ngu Trạch: "..."

Lông mi của cô rung rinh trước mắt giống như cánh bướm chậm rãi rung động, trong ánh mắt nhìn anh chăm chú như có xuân thuỷ dập dờn.

Đây là thử thách nhâm phẩm khó khăn địa ngục gì thế này?

Ngu Trạch vừa mới thừa nhận nhân phẩm của mình không được, không ngờ chỉ trong nháy mắt, anh đã phải đối mặt với lựa chọn làm cầm thú hay làm người.

Anh muốn làm người.

Sở dĩ con người là người là bởi vì con người dùng lý trí để trấn áp những xúc động của động vật.

Làm ơn, hãy để anh làm người.

Ngu Trạch nghẹn lại không nói nên lời.

Để đánh lạc hướng sự chú ý, anh mở miệng hỏi: "Em có biết chuyện tối nay có nghĩa là gì không?"

"Có nghĩa là