Khanh Linh đứng tại chỗ không kịp phản ứng.

Chẳng lẽ mấy ngày cô không có ở đây đã xảy ra chuyện gì mà cô chưa biết sao? Tại sao những lời Lâm Ngân Chi nói cô nghe không hiểu, hay là Cố Vọng lại chạy vào thân thể người ta rồi?
Im lặng chốc lát, Khanh Linh chỉ chỉ vào mình, khó hiểu hỏi: “Chờ ta sao?”
“Ừm.” Tay của Lâm Ngân Chi vẫn chưa thu lại, ánh mắt y rơi vào mặt cô, chậm rãi nói: “Đợi ngươi từ rất lâu rồi.”
“Khanh Linh, những lúc đó ta cũng có mặt.”
Khanh Linh nghe vậy càng khó hiểu hơn, mãi cho đến khi Lâm Ngân Chi nói ra câu tiếp theo.

“Lúc ngươi ở khe nứt kỳ dị rời khỏi hắn ta cũng ở đó, ngươi vì hắn nhảy xuống khe nứt kỳ dị ta cũng ở đó, mỗi một lần ngươi vì hắn chịu tổn thương ta đều ở đó.”
Y nói xong, chân mày khẽ nhíu lại, hơi thở quanh người cũng lạnh hơn: “Chính bởi vì như vậy nên ngươi không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa.”
Hai lần Khanh Linh biến mất ở khe nứt kỳ dị đều bởi vì nhiệm vụ, lần đầu tiên cô có thể lý giải, dù sao khi đó đúng là có Lâm Ngân Chi.

Nhưng lần thứ hai…
Lần thứ hai cô ở trong ảo cảnh của Chủ Thần, mặc dù khi ấy Lâm Ngân Chi cũng có ở đó, nhưng y của khi đó chẳng lẽ không phải là Lâm Ngân Chi của kiếp trước sao?
Cố Vọng vì sử dụng thân thể của y đi tới tổng cục nên mới có thể bị Chủ Thần gài bẫy tiến vào ảo cảnh, nhưng Lâm Ngân Chi thì không phải.

Khanh Linh nháy mắt đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt: Chỉ có một khả năng, đó là Lâm Ngân Chi cũng đến tổng cục.

Cho nên khi đó ở trong thân thể Lâm Ngân Chi không chỉ có mỗi Cố Vọng.

Như vậy xem ra, ngay cả lúc Cố Vọng sử dụng thân thể của Lâm Ngân Chi thì hồn phách của Lâm Ngân Chi cũng đang ở đó?
Hồi lâu không đợi được câu trả lời thuyết phục, Lâm Ngân Chi lại gọi một tiếng: “Khanh Linh.”
Khanh Linh cuối cùng cũng làm rõ mạch suy nghĩ của mình, cô hoàn hồn nói: “Thì ra là thế.”
“Có điều, ta không thể đi theo ngươi được.”
Lâm Ngân Chi trầm ngâm một lúc lâu, nhẹ giọng nỏi: “Lần này cũng bởi vì nhiệm vụ sao?”
Quả nhiên đã từng tới tổng cục, bây giờ ngay cả cái này mà y cũng biết.

Nhưng Chủ Thần đã từng nói sẽ loại bỏ ký ức ở tổng cục của bọn họ, chẳng lẽ… không hề loại bỏ?
Nguyên nhân trở về, Khanh Linh cảm thấy đây là chuyện riêng giữa hai người, không tiện nói với người ngoài, nên chỉ nói: “Không phải.”
Đồng tử đen như mực của Lâm Ngân Chi khẽ đảo quanh: “Vậy thì vì sao?”
Khanh Linh im lặng nhìn sang, không biết vì sao Lâm Ngân Chi lại đột nhiên muốn truy hỏi tận gốc, y ở trong quá khứ gần như chưa từng hỏi cô như vậy.

Y chỉ đặc biệt quan tâm đến những chuyện có liên quan đến Cố Vọng mà thôi, sao đột nhiên thay đổi rồi.

Nghĩ như vậy, Khanh Linh liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chẳng biết vì sao Cố Vọng vẫn chưa trở lại.

Cô còn có một dự cảm, nếu như để cho người nọ biết Lâm Ngân Chi nói chuyện với mình, khẳng định sẽ lại tức giận.

Cô khẽ thở dài một hơi, cong mắt nói: “Không vì gì cả, cũng không có mục đích, chỉ là ta muốn trở về thôi.”
“Về sau sẽ không có nhiệm vụ gì hết, mà ta, cũng chỉ là Quỷ Chủ.”
Nếu đổi lại là người khác có khả năng sẽ nghe không hiểu lời này, nhưng Lâm Ngân Chi nghe hiểu.

Cô là lấy thân phận của mình trở về, mà không phải cái khác.

Cô trở về đây với tư cách này, và vẫn ở bên cạnh Cố Vọng như trước kia.

Trước khi biết được chân tướng, Lâm Ngân Chi nghĩ mãi vẫn không ra vì sao lại có một người làm việc nghĩa không chùn bước như vậy với Cố Vọng, mặc cho hắn thăm dò nghi kỵ, mọi việc đều vì hắn suy nghĩ.

Y cũng từng nghĩ đến, chắc có lẽ tình ý của người trước mặt này dành cho Cố Vọng rất sâu đậm.


Về sau y đã biết, là bởi vì nhiệm vụ.

Nhưng bây giờ không có nhiệm vụ.

Lâm Ngân Chi cảm thấy mình lại lần nữa rơi vào mờ mịt.

Nhưng có một điểm rõ ràng là y không thể tiếp tục để cho Khanh Linh ở bên cạnh Cố Vọng nữa, mỗi lần Cố Vọng dùng thân thể của y y đều biết, bất kể là ở Đinh U Trạch hay là về sau.

Nửa năm trước Cố Vọng mượn một kiếm kia khiến y hoảng loạn mà lợi dụng sơ hở, chiếm cứ thân thể của y đi tới nơi đó, vì vậy hết thảy mọi thứ bên trong ảo cảnh Lâm Ngân Chi đều biết, bao gồm cả màn đánh cược giữa Cố Vọng và Chủ Thần.

Cũng bao gồm khoảnh khắc cuối cùng Khanh Linh vì Cố Vọng mà nhảy vào khe nứt kỳ dị.

Nửa nay năm Cố Vọng liên tục quỳ gối ở Vô Trần Sơn, hắn đang chờ đợi.

Lâm Ngân Chi cũng đang chờ.

Y đã từng hy vọng Khanh Linh đừng trở về, bởi vì Cố Vọng không xứng.

Cô đã nhiều lần khổ sở nguy hiểm như vậy, làm xong nhiệm vụ thì sau đó nên yên ổn sống tiếp cuộc đời của mình.

Nhưng lúc phát hiện Cố Vọng đã liên tiếp mấy ngày không đến Vô Trần Sơn, Lâm Ngân Chi mới đột nhiên cảm thấy mình đang căng thẳng.

Có lẽ y đã lâu không gặp Khanh Linh.

Lâm Ngân Chi tìm đến Dũng Thành, cũng không biết rốt cuộc mình tới là để xem Cố Vọng hay là bởi vì một xíu hy vọng ở đáy lòng kia.

Thẳng đến khoảnh khắc nhìn thấy Khanh Linh, Lâm Ngân Chi mới phát hiện trong tâm tư của mình còn có thêm mong mỏi được gặp cô.

Y ghen tỵ với Cố Vọng, ghen tỵ bên cạnh hắn có một người mà bất kể chuyện gì cũng nguyện ý, trong lòng trong mắt đều là hắn.

Bàn tay dừng lại trong hư không hồi lâu, Lâm Ngân Chi cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc này y lại thu tay về, bởi vì từ đầu tới cuối Khanh Linh chưa từng muốn nắm lấy.

“Khanh Linh.” Giọng y hơi trầm xuống: “Hắn đã nhập ma.”
Khanh Linh gật đầu: “Ta biết.”
“Ý của ta là,” Lâm Ngân Chi nhìn cô: “Nếu là ta thì ta sẽ không để cho ngươi bị thương.”
“Thế nhưng, không liên quan gì tới ngươi.” Khanh Linh khẽ chớp mắt, “Đó là nhiệm vụ của ta, ta không trách ai.”
“Đa tạ ý tốt của ngươi.” Dừng lại một thoáng, cô nhẹ giọng thắc mắc: “Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là chưa quen thân đến mức có thể đi theo ngươi.”
Lâm Ngân Chi day nhẹ ấn đường, y cảm thấy mình chưa biểu đạt đủ ý tốt, nhưng lại không biết phải mở miệng làm sao.

Một lát sau, đôi đồng tử đen nhánh của Lâm Ngân Chi hơi trầm xuống, cụp mắt: “Đúng.”
Rồi sau đó lại nhẹ giọng nói: “Nhưng ta quen biết ngươi cũng không muộn hơn hắn.”
Khanh Linh: “Gì cơ?”
Bất chợt, kiếm trong tay Lâm Ngân Chi vang lên tiếng ong ong, y biến sắc, chỉ là ngay lúc rút kiếm xoay người, y đã chắn trước mặt Khanh Linh để bảo vệ cô.

Mà kiếm của y cũng bởi vì va chạm với Phật châu phát ra một tiếng rít chói tai.

Khanh Linh từ phía sau Lâm Ngân Chi thò đầu ra, chỉ thấy Cố Vọng một tay đang điểm vào đầu, một bàn tay khác xoay chuyển mấy viên Phật châu, hiển nhiên là mấy viên vừa bị bắn ngược về kia.


Tầm mắt Cố Vọng rơi vào cái đầu đang thò ra của Khanh Linh: “Lại đây.”
Khanh Linh kéo Tiểu Kim Uyên muốn đi ra, lại bị Lâm Ngân Chi giơ tay ngăn chặn.

Y hơi nghiêng đầu qua, vẻ mặt lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng lạnh xuống: “Đã không còn nhiệm vụ, ngươi nên có cuộc sống của riêng mình.”
Lúc này trên y phục của Lâm Ngân Chi có mùi thơm mát lạnh, giống như bị cả người y tiêm nhiễm, giọng điệu nói chuyện cũng không giống lúc trước, càng có cảm giác xa cách hơn.

Bình thường người có tu vi cao thâm hầu như đều có loại cảm giác mông lung này.

Khanh Linh có hơi kinh ngạc, không ngờ bây giờ tu vi của y lại tăng nhanh đến vậy, nhưng cô cũng không nán lại sau lưng y lâu.

“Có lẽ đã có hiểu lầm gì đó.” Khanh Linh nói: “Ta đi chung đường với hắn.”
Lời trong lời ngoài Lâm Ngân Chi đều vì muốn tốt cho mình, Khanh Linh cũng không phải không biết tốt xấu.

Cố Vọng cong khóe môi, tầm mắt chuyển động theo bước chân của Khanh Linh, đợi cô đi tới trước người mình, hắn lập tức nhét điểm tâm mua được vào tay cô.

“Đã nghe chưa?” Hắn nhếch mí mắt nhìn Lâm Ngân Chi: “Chung đường đấy.”
Lâm Ngân Chi không nói được lời nào, thậm chí còn không đếm xỉa tới Cố Vọng, chỉ nhìn Khanh Linh.

Cố Vọng huých nhẹ vào bả vai Khanh Linh: “Dẫn Tiểu Đầu Gỗ đi trước chờ ta.”
Khanh Linh nào dám để hai người này ở riêng một chỗ, nói không chừng cô chân trước vừa mới rời đi, chân sau Dũng Thành sẽ bị hai người này phá hủy.

“Nơi này là chợ Quỷ.” Cô ôm điểm tâm bình tĩnh nói: “Các ngươi muốn gây chuyện ở trên địa bàn của ta sao?”
Hai người: “…”
Thực sự bị mình nói đúng rồi.

Khanh Linh im lặng thở dài, ngày sau còn dài, cũng không thể vừa gặp mặt lại đánh nhau.

“Lâm đạo trưởng, có lẽ ngươi đã hiểu lầm rồi.” Cô chân thành nói: “Ta sẽ không để hắn tiếp tục làm tổn thương ta, đa tạ ý tốt của ngươi.”
Thật ra cô cũng đã hiểu được đại khái.

Lâm Ngân Chi là ánh sáng chính đạo, trước đó còn liên tục chứng kiến rất rõ mình vì Cố Vọng mà ra sao, đương nhiên sẽ cảm thấy mình ở bên cạnh Cố Vọng rất nguy hiểm.

Y còn có thiện tâm hơn tất cả mọi người ở Vô Trần Sơn, lại thêm một chuyến đến tổng cục kia, lúc này hơn phân nửa là đến “cứu vớt” cô ở biển lửa.

Nhưng bây giờ không giống trước đây, Khanh Linh sẽ không để mình chịu thiệt thòi nữa.

Khanh Linh quay đầu nói với Cố Vọng: “Chúng ta đi thôi.”
Cố Vọng rất nghe lời: “Được.”
Hắn đi theo sát Khanh Linh, chậm rãi theo cô ra ngoài, cũng không hề quay đầu lại nhìn, càng không tiếp tục ầm ĩ với Lâm Ngân Chi.

Hơn nữa, có lẽ Lâm Ngân Chi đã bị thuyết phục, cũng không đuổi theo nữa.

Khanh Linh thở phào nhẹ nhõm, mấy câu đại loại như vì cô mà đến đó, thật khiến cho người ta chịu nhiều áp lực.

Mắt thấy hai người đã đi xa không quay đầu lại nữa, Lâm Ngân Chi mới lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm.

“Sư huynh!”

Lâm Ngân Chi nghe thấy giọng nói nhưng không hề nhúc nhích, mãi đến khi Cổ Vũ Yên đi lên phía trước: “Sao sư huynh lại đi nhanh vậy? Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?”
“Không có gì.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như không hề có chút phập phồng lẫn khác thường.

Cổ Vũ Yên mỉm cười: “Vậy là được rồi, vừa rồi nghe người ta nói bắt gặp Cố Vọng ở đây, muội và Vô Kỳ không tìm được huynh nên hơi lo lắng.”
“Đúng đó.” Vô Kỳ từ phía sau đi đến, hắn của hôm nay khác biệt rất lớn so với lúc mới nhập môn.

Nếu nói khi đó hắn chỉ là một người phàm, thì hôm nay đã có vẻ xuất trần của tu sĩ, ngũ quan sáng sủa lên không ít, đã là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

“Không có việc gì là được rồi.” Hắn dịu giọng nói: “Chuyện của sư bá đã giải quyết xong rồi sao?”
“Ừm.” Lâm Ngân Chi thu kiếm vào: “Ta còn phải ở lại đây mấy ngày, các ngươi về trước đi.”
Cổ Vũ Yên sửng sốt: “Không phải đã giải quyết xong chuyện rồi ư?”
Nhưng Lâm Ngân Chi lại không nhiều lời mà đi thẳng ra ngoài.

Vô Kỳ khẽ kéo y phục của Cổ Vũ Yên: “Chắc là sư bá còn có chuyện khác.”
Cổ Vũ Yên thoáng ngẩn người, nhanh chóng đi theo sau: “Sư huynh, một khi đã như vậy, muội và Vô Kỳ sẽ đi cùng huynh.”
“Bây giờ Quỷ Giới không chủ, có chút loạn lạc.” Vô Kỳ cũng lên tiếng: “Con và sư phụ đi cùng với người, ít nhiều gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Lâm Ngân Chi không quay đầu lại: “Không cần.”
Hai người vốn đang định đuổi theo bất chợt bị câu nói này của y làm đứng yên tại chỗ, đây là áp chế tu vi, cơ bản không phản kháng được.

Đợi Lâm Ngân Chi đi xa rồi, Cổ Vũ Yên mới hơi rũ mắt nói: “Nửa năm nay càng ngày sư huynh càng xa lánh người.”
Vô Kỳ mỉm cười, ánh mắt có chút thâm sâu, nhẹ nhàng nói: “Sư bá vốn là người như vậy.”
Cổ Vũ Yên đang định nói gì đó, nhưng ngẫm lại vẫn nuốt xuống, ngược lại hỏi: “Chúng ta thật sự phải trở về sao?”
“Cố Vọng đã lâu không đến Vô Trần Sơn, sư bá nhất định là vì chuyện này mà đến.” Vô Kỳ có chút đăm chiêu: “Kiếm của sư bá đã rời khỏi vỏ, có lẽ đã gặp được rồi.”
Một lát sau, hắn vuốt ve thanh kiếm của mình, nhỏ giọng nói: “Người nói xem, liệu có khi nào người kia đã trở về?”
Người kia…
Cổ Vũ Yên: “Quỷ Chủ?”
“Đúng.”
Cổ Vũ Yên chợt nhớ tới sự khác biệt mỗi lúc Lâm Ngân Chi gặp Khanh Linh: “Sư huynh trước nay rất để ý đến nàng ta, nếu đây là sự thật thì huynh ấy ở lại chỗ này cũng không kỳ quái.”
Vô Kỳ thoáng ngạc nhiên, hắn quay đầu: “Người nói sư bá rất để ý tới Quỷ Chủ sao?”
“Ừm.” Vẻ mặt Cổ Vũ Yên hơi ảm đạm: “Lần đầu gặp mặt cũng chính ở chỗ này, huynh ấy đã ra tay giúp Khanh Linh.”
“Mỗi lần gặp Khanh Linh, sư huynh đều rất để ý đến nàng ta.”
Vô Kỳ rũ mắt: “Nhưng lúc con gặp mọi người, khi đó dường như bọn họ cũng không thân lắm.”
“Vậy mới kỳ lạ.” Cổ Vũ Yên nghi ngờ: “Vì sao sư huynh lại ra tay giúp đỡ một người trước nay chưa từng quen, cho dù sau này cũng không qua lại nhiều.”
Vô Kỳ: “Đúng là có chút kỳ lạ, hơn nữa một người đã rơi vào khe nứt kỳ dị sao có thể trở về được chứ?”
Hắn lần nửa ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Lâm Ngân Chi rời đi, chợt nói: “Nếu như nàng ta thật sự trở về thì mới tốt, chúng ta đi xem thử.”
——
Cấm Nhai.

Khanh Linh đang sửa soạn lại đồ vật mà mình mua được, vừa nghĩ vừa cảm thấy kỳ lạ: “Ta cứ cảm thấy Lâm Ngân Chi đã thay đổi rất nhiều.”
Cố Vọng lười biếng tiếp lời: “Hửm?”
Khanh Linh không thể miêu tả bằng lời kiểu cảm giác này, cô nhìn Cố Vọng, một tia sáng chợt lóe lên, ví như Cố Vọng đây.

Trước đây khi hắn chưa nhập ma trên người đã có tà tính, sau khi hoàn toàn nhập ma tà tính kia mới bộc lộ ra, tựa như lúc hắn ở dưới chân Tam Giới Sơn bị Xích Trói Hồn trói chặt, rất có cảm giác áp bách, cũng làm cho người ta sợ hãi.

Còn Lâm Ngân Chi lại tương phản.

Khanh Linh để ý, trước đó hình như y muốn cười, nhưng lại không thể bật cười, nét mặt giống như cương cứng.

Trong quá khứ y vốn là đóa hoa cao lãnh trên đỉnh Tuyết Sơn, không thể với tới, bây giờ đóa hoa cao lãnh này giống như bị một tầng băng đông lại, càng thêm xa xôi.

Cố Vọng ngược lại đã có phần hoàn toàn nhập ma, chẳng lẽ trên người Lâm Ngân Chi cũng có loại thuyết pháp này?
Ánh sáng chính đạo chói lọi trên người y, là người đứng đầu chính đạo?
Chẳng lẽ người nào mạnh lên đều sẽ như thế?
Khanh Linh chậm rãi nói: “Giống như một sự cực đoạn khác của chàng.”
Chẳng qua Cố Vọng là cực đoan nhập ma, còn Lâm Ngân Chi thì ngược lại.


Động tác khảy Phật châu của Cố Vọng thoáng ngừng lại, cười khẽ ra tiếng nhưng đáy mắt không hề có ý cười, hắn đi tới trước mặt Khanh Linh, nhích lại gần: “Nhìn xem.”
Khanh Linh bị bóp cằm: “Cái gì?”
“Nhìn kỹ xem.” Cố Vọng cười như không cười nói: “Giống chỗ nào?”
Khanh Linh: “…”
Cô lắc đầu tránh thoát tay Cố Vọng, xoa xoa mặt mình: “Cũng đâu phải ngoại hình giống.”
“Cái khác cũng không giống.” Cố Vọng vân vê đầu ngón tay mình, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng hít hà, giống như cực kỳ hưởng thụ, giọng điệu lại mang theo chút khinh thường: “Đừng lôi ta ra đánh đồng với hắn.”
“Ta sẽ không vui.”
Cố Vọng thật sự rất ghét Lâm Ngân Chi, mới vừa rồi ở Dũng Thành cũng coi như vì nể mặt cô.

Nếu là quá khứ, cho dù đang trên địa bàn của cô là Cấm Nhai thì Cố Vọng cũng sẽ không quan tâm mà đánh nhau với y.

Khanh Linh nghĩ như vậy, cảm thấy Cố Vọng cũng coi như đã trưởng thành rồi, cô nói: “Ta chỉ đang lấy ví dụ thôi.”
“Vậy cũng không được.” Cố Vọng cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ở trong mắt nàng ta chỉ có thể là ta thôi, biết chưa?”
Dứt lời, hắn nhanh chóng đứng thẳng người dậy, thu tay lại, rút về khoảng cách an toàn của mình: “A Linh, hôm nay xem như xé bỏ.”
Hắn nhướng mày, chậm rãi nói: “Ngày sau không được ở chung một chỗ với hắn nữa, nếu để ta bắt gặp, ta có thể sẽ rất tức giận.”
Hắn nhìn vết đỏ trên cổ Khanh Linh mà cô cứ nói không xóa được, ý vị thâm trường nói: “Một khi cơn giận nổi lên, có lẽ sẽ làm nàng sợ hãi đấy.”
Khanh Linh giương mắt, khẽ nhíu mày: “Chàng thế này là đang uy hiếp ta sao?”
Cố Vọng nghẹn một hơi, bật cười: “Là đang thương lượng với nàng.”
“Sao hả, trước khi nàng suy nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ còn không cho phép ta nếm trải chút mùi vị?”
Khanh Linh: “…”
Tuy là cô vẫn chưa thể lý giải được, nhưng tiềm thức lại muốn dùng cách suy nghĩ trước đây để liên tưởng đến Cố Vọng.

Cô quay đầu, nhếch miệng không nói.

Cố Vọng cười khẽ một tiếng, chợt nghe người này nhỏ giọng nói: “Cho phép một chút.”
Cố Vọng: “…”
Hắn im lặng cắn răng, đi ra ngoài.

Ban đêm, Khanh Linh nói một tiếng ngủ ngon rồi trở về chiếc giường của mình, có lẽ là giường Cố Vọng mua rất thoải mái, mấy ngày nay cô ngủ rất sâu.

Đương nhiên cô cũng không biết, có người lại ngựa quen đường cũ đứng trước giường của mình.

Cố Vọng dựa vào đầu giường, đầu ngón tay quấn lấy tóc cô, nhè nhẹ quấn tóc cô vào tóc mình rồi lại gở ra, sau đó tiếp tục quấn lại, không hề thấy nhàm chán.

Sau một lúc lâu, hắn nghiêng người vùi mình vào cổ Khanh Linh, trên cổ Khanh Linh bôi không ít thuốc mỡ, có một mùi thuốc Đông Y.

Lúc này mắt đen của Cố Vọng đã biến thành màu đỏ, hắn khẽ ngửi mùi thuốc kia, vậy mà lại cảm thấy thơm.

Hắn cười khẽ một tiếng, môi dán lên vị trí nọ, nhỏ giọng nói: “Nha đầu ngốc.”
Nói thì nói như thế, nhưng lần này hắn không hề dùng sức, chỉ là một hồi lâu sau mới rời đi.

Lần này hắn nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng không trở về giường của mình mà đi thẳng ra khỏi hang động, rời khỏi Cấm Nhai.

Mà ở trong khu rừng khô cách Cấm Nhai không xa, đã sớm có một thân ảnh màu trắng đứng thẳng ở đó.

Lâm Ngân Chi nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại.

Chỉ trong nháy mắt, một viên Phật châu lập tức bắn thẳng tới tròng mắt của y.

Lâm Ngân Chi nhanh chóng tránh ra, cầm kiếm xẻ viên Phật châu kia thành hai nửa.

Cố Vọng bước từng bước tới gần, tà áo màu đỏ lộ ra dưới trăng tàn khiến người ta phải sợ hãi: “Không phải ta đã nói rồi sao, nàng là người của ta.”
Lâm Ngân Chi áo trắng như tuyết, giọng lạnh như băng sương: “Nàng không phải vật sở hữu.”
“Ngươi không nên kêu nàng quay về.” Lâm Ngân Chi nhìn hắn: “Nếu đã trở về rồi, ta sẽ không để nàng ở bên cạnh ngươi nữa.”
“Ngươi không xứng.”.