Đêm đến, Tẩy Linh Trì yên tĩnh lạ thường, thậm chí ngay cả chuột cũng không dám đặt chân vào nơi được cho là “cấm địa” này, nhất là dáng vẻ hiện tại giống như Tu La trong Tẩy Linh Trì của người nọ.
Sau khi lụa đỏ trên tay bị nước thấm ướt sũng, vết máu trên đó bắt đầu hoàn trộn với nước đen, lại bị người nọ tăng thêm nhiều vết tích, làm tối hơn màu đỏ ban đầu mấy phần.
“Ba ngày rồi.”
Đầu ngón tay thon dài khẽ mơn trớn lụa đỏ, Cố Vọng dựa vào thành ao, tóc đen tán loạn trong ao, y phục đỏ hắt ánh đỏ lên làn nước xung quanh.
Hắn cúi đầu cười, lẩm bẩm: “A Linh, đây là lần ngươi rời xa ta lâu nhất thì phải?”
Với tư cách là một kẻ chìm nổi bất định trên thế gian này đã lâu, Cố Vọng vốn cho rằng không có thứ gì có thể thay đổi được suy nghĩ của hắn.
Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, có một số thứ ngon ngọt không thể nếm thử, vì thử lâu sẽ thành nghiện, vừa dứt ra lại giống như mất đi sắc màu.
Một lúc lâu sau, hắn ném ra một viên Phật châu, Phật châu ở trên không trung phát ra kim quang nhàn nhạt, chỉ là chỉ kim quang nháy mắt lại tan biến.
Cố Vọng giơ tay lên điểm nhẹ, màu mắt càng lúc càng tối, nhìn chằm chằm vào viên Phật châu.
“Vân Cửu Phong?”
Không khí nháy mắt yên tĩnh, nước trong Tẩy Linh Trì ào ào rung động, bộ hồng y Tu La trồi lên khỏi mặt nước, hắn chậm rãi hong khô y phục ướt trên người, buộc lại tóc, chậm rãi nói: “Tiểu Qủy Chủ, đừng để ta bắt được.”
——
Trên đường đến Vân Cửu Phong, Khanh Linh đột nhiên nhớ tới thân phận hiện tại của mình, một Quỷ chủ như cô không thân cũng chẳng quen người của Vân Cửu Phong, phải làm sao nghênh ngang tới đó đây?
“Thân phận hiện tại của tôi không thích hợp đến Vân Cửu Phong thì phải?”
“Không vấn đề gì.” Toạ giá của Thư Nhất là một chiếc xe ngựa tiên khí bồng bềnh.
Bên ngoài là hai con Tiên Hạc dẫn đường, vừa nhìn đã biết thân phận của hắn ở chỗ này không đơn giản.

Tuy Quỷ Tu không có thú cưỡi, nhưng tốc độ di chuyển của thân thể cũng rất nhanh, đi lại vô tung vô ảnh.
Lúc này Khanh Linh mới đánh giá xe tiên của Thư Nhất, thở dài: chênh lệch thật lớn.
Thư Nhất cho rằng cô thở dài là do thân phận của mình, sẵn tiện nói: “Ta tạo cho cô một huyễn thể, tạm thời mấy ngày nay cô làm đệ tử của ta trước đi.”
Nói xong, hắn giơ tay lên.

Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên người Khanh Linh lập tức biến thành đạo bào của Vân Cửu Phong, cô cũng thành thật ngồi xuống: “Được.”
Thư Nhất cười khẽ: “Như vậy mới có chút dáng vẻ ở tổng cục.”
Tuy nói người làm nhiệm vụ đến một thế giới nhiệm vụ mới, nhưng thế giới này sẽ tự động dung hợp dung mạo của người làm nhiệm vụ, cho nên sự khác biệt của thân thể xuyên qua và bản gốc vốn không quá lớn.
Nhưng mỗi thân phận chung quy cũng không giống nhau lắm, vì thế khi ở thế giới này, Khanh Linh tất nhiên phải gần giống với Qủy Tu, da trắng môi đỏ.
Lúc này dáng vẻ thay đổi, mất đi không ít đặc thù của Quỷ Tu, không còn diễm lệ như trước nữa.

Cả người uyển chuyển dịu dàng, giống như ngọc lưu ly động lòng người chỉ cần chạm mạnh một chút sẽ lập tức vỡ nát.
Khanh Linh sờ lên mặt mình, ngược lại không có phản ứng quá lớn, đối với cô dung mạo không quá quan trọng.
Lúc này chỉ cần không nhận ra là được.
Vân Cửu Phong nằm trên núi tuyết, đỉnh núi tuyết đọng quanh năm, cực cao cực lạnh, lại hệt như cõi Tiên trong mây.
Khanh Linh nhìn cảnh tượng xung quanh, gần như lập tức hiểu ra vì sao đạo phục của Vân Cửu Phong lại là màu trắng, bởi vì như vậy mới có thể dung hợp hoàn mỹ với ngọn núi này.
Xe tiên của Thư Nhất vừa mới dừng lại, tức thì có người đi lên đón tiếp: “Thư Nhất Tiên Tôn.”
Khanh Linh liếc mắt nhìn thì thấy đạo bào trên người những kẻ này giống với của Cổ Vũ Yên và Lâm Ngân Chi, có lẽ bọn họ cũng là đệ tử ở đây.
Thư Nhất gật đầu, sau đó nhìn Khanh Linh ở sau lưng, duỗi tay ra: “Xuống đi.”
Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Khanh Linh.
Thư Nhất Tiên Tôn vốn là sư huynh của chưởng môn Vân Cửu Phong, tu vi cao thâm khó dò, trước tới giờ vẫn luôn bế quan, nhưng mấy ngày nay vừa xuất quan đã xuống núi, đến khi quay về còn dẫn theo một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương này có khuôn mặt làm người ta yêu thích, vừa lanh lợi lại ngoan ngoãn hiền lành.
Trong lòng cô còn ôm một gốc cây không rõ tên, khó lòng khiến người ta không ghét bỏ.
Khanh Linh chống lại ánh mắt của mọi người, có chút ngập ngừng.
Cô không chạm vào tay Thư Nhất, tự mình vịn vào cửa xe rồi bước xuống, học theo giọng điệu của mọi người nhẹ giọng nói: “Cảm tạ Tiên Tôn.”
Thư Nhất mặt không cảm xúc rút tay về, ừm một tiếng, quay sang nói với những đệ tử kia: “Đây là đệ tử thân truyền lần này ta xuất quan thu nhận, tên là Thư Linh.”
Đệ tử thân truyền của sư huynh chưởng môn ư?
Nếu vậy chẳng phải vai vế cũng ngang hàng với đám thủ tịch đệ tử Lâm Ngân Chi sao?
Thư Linh?
Cô chỉ tạm thời ở lại đây mấy ngày, sao Thư Nhất phải nhọc lòng cho cô một thân phận? Đến lúc đó nếu cô rời đi, chẳng phải thân phận này không dễ gì xóa sạch sao?
Khanh Linh liếc mắt nhìn Thư Nhất, có hơi nghi hoặc, Thư Nhất ném lại cho cô một ánh mắt trấn an, lúc này cô mới thôi không lên tiếng.
Xem ra Thư Nhất ở đây rất có uy danh, nhưng có vẻ ít nói, chỉ thấy hắn nói vài câu đơn giản rồi lập tức dẫn theo Khanh Linh trở về Thanh Lan Viện mà mình đang ở.
So với bên ngoài băng tuyết ngập trời, nơi này ngược lại có vẻ xanh tươi hơn một chút, phòng ở và cách bày trí trong viện vừa thanh nhã lại rất khác biệt, chỉ là không có ai khác, cũng có lẽ đã bị Thư Nhất điều đi.

Sau khi hắn vào cửa, lập tức hỏi: “Nghỉ ngơi chút đã nhé?”
Khanh Linh thả Tiểu Kim Uyên xuống, lắc đầu.
Để tránh cho sự tình bại lộ, trước đó Thư Nhất đã phong ấn nhận thức của Tiểu Kim Uyên, lúc này nó gần như chỉ là một gốc cây bình thường.
Trông thấy cử chỉ của cô, động tác châm trà của Thư Nhất khựng lại.


Sau đó hắn đẩy chung trà đã rót xong tới trước mặt Khanh Linh, giọng điệu ấm áp hỏi: “Sau khi tới đây ít ngủ lắm đúng không?”
“Tàm tạm.” Khanh Linh nhấp một hớp trà, nói: “Đa tạ.”
Bây giờ cô không thấy buồn ngủ, cũng không biết là tại sao.

Cô vốn nghĩ sau khi xong chuyện mình sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng bây giờ xem ra, cô dường như không có ý định nghỉ ngơi.
Có lẽ do quan chấp sự tự mình hạ tràng, cho nên cô hơi không quen.
Màu mắt Thư Nhất bỗng trầm xuống, cũng không ép buộc nữa, chỉ hỏi: “Vậy chúng ta đi xem Lâm Ngân Chi nhé?”
Hắn vừa dứt lời, ngoài sân lập tức vang lên tiếng chuông thanh thúy.

Tiếng chuông vang lên ba tiếng như chuông cửa bình thường, kèm theo giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào: “Sư thúc, ta là Lâm Ngân Chi.”
Khanh Linh lập tức ngẩng đầu lên.
Thư Nhất không quá căng thẳng, chỉ nói: “Phải để cô chịu thiệt thòi đứng một lát rồi.”
Khanh Linh lắc đầu: “Không việc gì.”
Cô nói xong tự động đứng ra sau lưng Thư Nhất.
Lúc này Thư Nhất mới lên tiếng: “Vào đi.”
Chưa đầy một lát sau, Lâm Ngân Chi mặc y phục trắng đứng ở cửa, ánh mắt y rũ xuống, cũng không vội bước vào, chỉ đứng ở đó hành đại lễ với Thư Nhất.
Thư Nhất thụ lễ xong mới lên tiếng: “Sư điệt không cần khách sáo như vậy, vào ngồi đi.”
“Tạ ơn sư thúc.”
Lâm Ngân Chi đứng thẳng người lên, ánh mắt dừng trên người Thư Nhất, lại bất chợt nhìn sang Khanh Linh bên cạnh: “Không biết nơi này của sư thúc còn có người khác, thất lễ rồi.”
“Không sao.” Thư Nhất phất tay áo, “Đây là đệ tử thân truyền của ta, Thư Linh, sau này cũng là sư muội của các ngươi.”
Lâm Ngân Chi gật đầu, cụp mắt nói: “Thì ra là Thư Linh sư muội.”
Không biết vì sao, Khanh Linh luôn cảm thấy hắn gọi hai tiếng “Thư Linh” này rất thong thả.
Cô cũng có qua có lại, gật nhẹ đầu: “Sư huynh.”
“Khoan hãy nhắc đến nàng.” Thư Nhất gõ nhẹ lên bàn, rót thêm một chung trà đưa qua, “Hôm nay gọi ngươi tới là có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Ta bế quan từ lâu, chưa từng gặp mặt các ngươi.” Thư Nhất ôn hòa cười nói: “Là sư thúc sơ sót, nghe Chưởng môn sư đệ nhắc tới các ngươi khen không dứt miệng, ta cũng có chút tò mò.”

Lâm Ngân Chi ngồi ngay ngắn, cúi đầu cung kính lắng nghe: “Người cứ hỏi.”
Khanh Linh không khỏi âm thầm đánh giá Lâm Ngân Chi, trong đầu đều là những lời quan chấp sự đã nói.
Một thế giới không thể có hai người, chưa kể tới tình huống có một thật một giả.

Chung quy nếu là như vậy, tổng cục cũng sẽ không phát hiện, bởi vì giả chính là giả, không hề uy hiếp tới nhân vật chính.
Nhưng ý nghĩa của việc có hai Lâm Ngân Chi chính là: Hai Lâm Ngân Chi này đều là thật.
Chuyện này sao có thể xảy ra được?
“Tu luyện không phải là con đường cuối cùng, huống chi là tu vi hiện tại của ngươi bây giờ.” Thư Nhất nói chuyện lúc nào cũng vòng vo mấy bận rồi mới dẫn vào vấn đề chính: “Mấy năm nay bị thương cũng không ít nhỉ?”
Lâm Ngân Chi lắc đầu: “Đệ tử chưa từng ghi nhớ những thứ này.”
Thư Nhất cười nói: “Đúng là có đạo tâm.”
“Sư phụ của ngươi nghe nói lần này ngươi ở Hoài Thành bị thương nên rất lo lắng, vì vậy mới bảo ta tới thăm ngươi.” Thư Nhất nói: “Đưa tay cho ta xem.”
Lâm Ngân Chi nghe lời đưa tay lên, Thư Nhất ấn vào mạch đập của y, nhắm mắt im lặng suy nghĩ.
Khanh Linh cũng lặng lẽ nhìn sang, đây là Thư Nhất đang nhân cơ hội kiểm tra xem bên trong cơ thể Lâm Ngân Chi có gì lạ hay không.
Chỉ là ánh mắt cô vừa nhìn sang, Lâm Ngân Chi dường như có cảm ứng cũng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen nhánh đầy lạnh lẽo, không hề có cảm xúc dư thừa, Khanh Linh không khỏi dừng động tác lại.
Y dường như không thích cô lắm, nghĩ đến điều này, Khanh Linh lại im lặng rũ mắt xuống, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
“Không có gì trở ngại.” Thư Nhất thu tay lại: “Khôi phục rất tốt, thần hồn không nhìn ra bất kỳ tổn thương nào.”
Khanh Linh âm thầm sửng sốt.
Lúc Cố Vọng cứu Lâm Ngân Chi, thần hồn của y bị hao tổn khá lớn, cho dù được chữa trị cũng khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, nhưng vì sao bây giờ lại không phát hiện được gì?
Lâm Ngân Chi rút tay về, khẽ gật đầu.
Thư Nhất lại nói: “Nghe nói Cố Vọng của Vô Trần Sơn đã cứu ngươi, có biết hắn dùng cách gì không?”
“Không biết.” Lâm Ngân Chi sửa sang lại ống tay áo của mình, thả hai tay xuống, uống một hớp trà trên bàn: “Nhưng nếu sư thúc thực sự hiếu kỳ, có lẽ có một người biết.”
“Ai vậy?”
“Quỷ chủ Khanh Linh.”
Lời này vừa dứt, Thư Nhất hơi nhíu mày, ngay cả Khanh Linh cũng lặng lẽ đánh trống trong lòng.
Lâm Ngân Chi nhàn nhạt lên tiếng: “Quỷ Chủ vẫn luôn ở bên cạnh Cố Vọng, ngày đó nàng cũng có mặt.”
Thư Nhất phút chốc im lặng, sau đó mỉm cười: “Được.”
Chung trà đặt trên bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếp đó Lâm Ngân Chi đứng dậy, vái chào: “Có lẽ sư thúc còn bận việc khác, nếu không có việc gì nữa, đệ tử xin phép lui trước.”
“Đi đi.” Không có thêm thông tin gì khác, Thư Nhất cũng không giữ y lại lâu, hắn vuốt cằm: “Đi đi, thí luyện tới bảy ngày, nhớ để tâm nhiều hơn.”
Lâm Ngân Chi quay người, nhìn Khanh Linh khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Sau khi người đi rồi, Thư Nhất mới đứng dậy đi tới trước mặt Khanh Linh, dịu giọng hỏi: “Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Vọng cứu Lâm Ngân Chi, nhưng lại nhập vào cơ thể của hắn.
Khanh Linh cảm thấy có chút không đúng.
Cô đang định nói thì tiếng chuông gió ở ngoài viện đột nhiên vang lên, lần này là vang liên tục không ngừng.
Thư Nhất nhìn thoáng qua bên ngoài, trên tay bấm quyết, vẻ mặt có chút nghiêm trọng: “Bên phía chưởng môn có biến, cô ở đây chờ ta.”
Khanh Linh khẽ gật đầu.
Sau khi Thư Nhất rời đi, Khanh Linh ngồi trước bàn chắt lọc lại sự khác biệt mấy ngày qua của Cố Vọng.

Thần hồn của Lâm Ngân Chi vẫn ổn, nói cách khác là thần hồn của y không bị tổn hại gì.
Vậy tại sao y lại hôn mê? Có phải Cố Vọng lại lừa cô nữa không?
Thư Nhất rời đi rất lâu, màn đêm buông xuống, Thanh Linh vẫn ngồi trong viện.
Chỉ là có chút kỳ lạ, không ngờ trong viện này có một cái xích đu nhỏ.

Khanh Linh lập tức ngồi lên xích đu để giảm bớt cơn buồn ngủ của mình.
Cô quả thực có chút buồn ngủ, nhưng Thư Nhất chưa nói cho cô biết cô có thể ngủ ở đâu, cô lại không quen ở trong phòng đã có chủ, cũng không dám ngủ.

Ở Vân Cửu Phong này cô cũng không thể tùy tiện sử dụng quỷ khí, nếu để lộ tẩy cũng không tốt.
Xích đu khẽ đung đưa, chợt một cơn gió thổi đến, Khanh Linh vội vàng kéo dây thừng hai bên.
Lúc này, trên mu bàn tay cô đột nhiên bị một cảm giác mềm mại lạnh lẽo bao phủ, sau lưng có người lẳng lặng phủ lên, trong không khí phảng phất mùi đàn hương nhàn nhạt.
Khanh Linh hơi mở to mắt, chỉ là cô còn chưa kịp quay đầu, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên mu bàn tay đã hoàn toàn rút lui, tiếp đó sau lưng có một lực đẩy cực mạnh, cô bị đẩy mạnh ra ngoài.
Xích đu bị đưa lên cao, Khanh Linh không kìm được giật mình hét lên một tiếng.
Vừa mới hạ xuống, người phía sau lại đẩy mạnh thêm cái nữa, Khanh Linh trước nay chưa từng bị đưa lên độ cao như vậy, tim cô sắp sửa trồi lên tới cuống họng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là Cố Vọng đúng không? Sao hắn lại ở chỗ này?
Lần thứ ba.
Lần này Khanh Linh bị ném thẳng ra ngoài, có điều thân thể cô vừa mới bay lên không trung đã được người ở sau lưng ôm vào lòng.
Người phía sau ôm chặt lấy cô, vững
vàng ngồi lên trên xích đu, cả hai người đung đưa qua lại theo quán tính của xích đu.
Khanh Linh muốn quay đầu lại, người phía sau lại giữ chặt đầu cô, kề sát vào tai cô, thì thào gọi: “A Linh.”
Tay hắn chậm rãi hạ xuống, đặt trên cổ Khanh Linh.
Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo ý cười nhàn nhạt phiêu tán trong gió: “Mấy ngày qua không đến tìm ta, là bận đi tìm hắn sao?”
—Hết chương 51—.