Cái gì gọi là hồn phách của ngươi chỉ có thể dâng hiến cho ta?
Có điều bây giờ không phải lúc đi phân tích sâu xa ý nghĩa lời này.
Lực cắn của Cố Vọng cũng không nhẹ, Khanh Linh vốn bởi vì ngón tay bị cắn rách mà đau đớn một hồi, trong tiềm thức chỉ muốn rút tay về.
Nhưng Cố Vọng không cho cô có cơ hội này, hắn gắt gao nắm chặt cổ tay của cô, môi dời đi nhưng tầm mắt vẫn dừng ở đầu ngón tay cô.
Khanh Linh đeo mặt nạ mới có thể nhìn thấy rõ mấy thứ kia, thế nhưng Cố Vọng không đeo cũng có thể nhìn rõ nơi này.
Trên đầu ngón tay chỉ để lại một miệng vết thương, tốc độ máu chảy ra bên ngoài đã chậm hơn rất nhiều, còn nhiều thêm một vòng dấu răng, xung quanh dấu răng có nhiều chỗ hình như cũng bị cắn nát.
Có thể thấy được lúc Cố Vọng cắn rất dùng sức.
Khanh Linh bị hắn nhìn chằm chằm không mấy thoải mái, đầu ngón tay khẽ giật: “Ngươi buông ta ra.”
Cố Vọng bật cười một tiếng, bỗng nhiên gục đầu xuống, lại nhẹ nhàng dùng môi mơn trớn vị trí hắn vừa cắn qua, giống như đang an ủi.
Mặc dù khoang miệng của hắn ấm áp nhưng cánh môi ngược lại lạnh như băng.
Cổ tay Khanh Linh bị thấm ướt một mảng, nguyên nhân là do quanh người Cố Vọng đều bị nước đen lây dính.
Động tác này khiến cô cảm thấy lạ lẫm, Cố Vọng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là bị huyết mạch ảnh hưởng?
Có điều Khanh Linh còn chưa kịp có động tác, môi của Cố Vọng đã rời đi.
“Ngươi còn chưa trả lời ta đấy.” Hắn ngước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Muốn dùng hồn phách của mình tới thay thế ta đúng không?”
Khanh Linh im lặng một hồi, không lên tiếng.
Điều này ở trong mắt Cố Vọng chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Cố Vọng dời ánh mắt sâu thăm thẳm kia đi, nhấc tay hất tung mặt nạ trên mặt cô ra, bàn tay ướt át đầy ma khí giữ lấy cằm cô, giọng điệu nguy hiểm: “Can đảm như vậy sao?”
Lúc này Khanh Lam làm gì có hơi sức bận tâm mấy thứ này với hắn, cô giật giật cổ, muốn tránh thoát khỏi tay hắn.

Thế nhưng không có mặt nạ cô không thể nhìn rõ được thứ gì, nhớ tới đôi mắt đỏ đến mức không còn bình thường của hắn, cô chỉ có thể hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ?”
Không có mặt nạ, Khanh Linh cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở chỗ này.

Cô chỉ có thể dựa vào thị giác ban nãy phán đoán ra vị trí của Cố Vọng, biểu cảm trên mặt cô không có nhiều thay đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh.

Ngay cả vừa rồi khi cô muốn dùng bản thân thay thế vào chỗ này cũng bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ cô thật sự không cần mạng mình nữa sao?
Trong bóng tối, cặp mắt đỏ của Cố Vọng khóa chặt lấy cô, phát hiện cằm cô bị bóp đến mức hơi đỏ lên, hắn mới hơi giảm bớt khí lực, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ.
Cố Vọng dịu giọng hỏi lại: “Ngươi muốn ổn theo kiểu nào?”
Câu hỏi này quái gở thật đấy, Khanh Linh đáp: “Đương nhiên là mọi thứ đều ổn.”
Cố Vọng do dự lên tiếng: “Có lẽ là ổn.”
Có lẽ?
Tay hắn còn sờ lên cằm cô thăm dò, Khanh Linh hơi ngẩng cầm, có ý tránh né, sau khi không có kết quả đành phải khẽ cau mày: “Đừng chạm vào ta.”
Động tác của Cố Vọng hơi dừng lại, trầm giọng cười: “Ngươi vì ta mà ngay cả linh hồn cũng có thể từ bỏ, sao người lại không cho ta chạm vào?”
Khanh Linh mím môi: “Cái này không giống.”
Cố Vọng bám riết không buông: “Không giống chỗ nào?”
Cố Vọng nhìn cô cắn cánh môi đỏ thẫm, muốn dời ngón tay đi, chợt thấy ma khí đang quấn quanh đầu ngón tay, nhìn lại sắc mặt khanh Linh ở dưới lòng đất nơi này trắng đến phát sáng.
Ánh sáng đỏ trong đồng tử Cố Vọng càng lúc càng trầm xuống.
Ngay lúc này hắn lại nghĩ, đôi mắt kia của Khanh Linh giống như bạch ngọc, nếu như thật sự nhiễm phải ma khí đen tối không sạch sẽ, đi theo hắn cùng nhau trầm luân, vậy sẽ trở thành dạng gì?
Cố Vọng nghĩ như vậy, khí lực ngược lại tăng lên, ý cười nơi khóe miệng ngày càng trở nên quỷ dị lóa mắt.
Chỉ tiếc Khanh Linh đã bị lấy đi mặt nạ, cái gì cũng không nhìn thấy.
Ý niệm trong đầu lũ lượt kéo đến, có muốn ép xuống cũng không ép được.
Không phải cô cũng đã đồng ý dâng hồn phách của mình để cứu hắn rồi sao? Đã vậy cái này có gì mà không thể?
Một tay Cố Vọng vẫn đang nắm lấy cổ tay Khanh Linh, ánh mắt hắn dời xuống, chỉ cần cắn thêm lần nữa, máu sẽ nhỏ xuống, nhỏ lên trên Xích Trói Hồn.
Mà cô thì sẽ bị chôn ở chỗ này, ngâm trong Hắc Thủy Trì do hàng nghìn hàng vạn dục v0ng ma quỷ hợp lại tạo thành, thống khổ giãy giụa, tiếp tục trả giá bằng hồn phách của chính mình.

Cô cũng sẽ giống như hắn, trở thành con ác quỷ dưới chân Tam Giới Sơn khiến cho người người sợ hãi.
Hắn đã từng bị ngàn vạn thế nhân không sao đếm xuể kiêng kỵ lẫn căm hận, dựa vào cái gì lại chỉ có một mình hắn, tại sao lại không có ai ở bên cạnh hắn? Khanh Linh cũng rất tình nguyện mà.
Sau khi Cố Vọng hỏi xong, một hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Khanh Linh có thể cảm nhận được hơi thở hắn lại một lần nữa phả lên trên cổ tay mình, cô khẽ giật tay, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa sâu lắng: “Ta là vì cứu ngươi.”

Hơi thở Cố Vọng hơi dừng lại, đồng tử màu đỏ hiếm khi có thêm một chút mờ mịt, những đoạn ngắn vụn vặt bị màu máu và giết chóc bao phủ trong đầu hiếm khi thanh tỉnh trong nháy mắt.
Những mảnh vỡ rườm rà kia cuối cùng cũng dừng lại trên đôi con ngươi đơn thuần sạch sẽ.
Hắn lặp lại một lần nữa: “Cứu ta sao?”
Còn có người tới cứu hắn sao?
Khanh Linh cảm thấy trạng thái của hắn lúc này hơi không đúng lắm: “Cố Vọng?”
Cố Vọng dừng một lát, ngón tay mảnh khảnh rời đi, khẽ chậc một tiếng, sau đó thả cái tay đang làm loạn trên cằm cô ra.
Hắn thấp giọng nói: “Hiếm có.”
Khanh Linh nghe được một câu không đầu không đuôi, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng biết rõ hoàn cảnh này không phải thời cơ tốt để thảo luận.

Nhìn chung cô vẫn cảm thấy không được thích hợp, suy xét lại: “Chẳng lẽ ngươi không hề bị Xích Trói Hồn trói lại?”
“Đương nhiên là đang bị trói.” Cố Vọng bật cười, nói: “Nếu không thì ta đứng ở chỗ này làm gì, chơi vui lắm sao?”
Nghe giọng điệu này, hắn dường như ngay cả một chút vấn đề cũng không có, điều này lại càng không bình thường.
Khanh Linh nghĩ thầm: Thế tại sao ngươi còn ra tay được?
Cố Vọng cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, giúp cô hỏi ra miệng: “Có phải đang tò mò vì sao ta lại tỉnh lại, vì sao vẫn động đậy được đúng không?”
Khanh Linh không hề dài dòng, thẳng thừng gật đầu: “Đúng.”
“Ngươi không nghe Thanh Tả nói sao, chỉ cần hồn phách ta hoàn toàn bị đánh nát thì ta sẽ có thể thoát ra.” Cố Vọng dùng giọng điệu chậm rãi nói: “Bây giờ nói không chừng hồn phách đã bị nát rồi, không còn sót lại thứ gì cũng nên?”
Ánh mắt Khanh Linh run rẩy.
Lời Cố Vọng nói, từ trước đến nay cô vẫn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Cố Vọng vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt cô, đương nhiên cũng thấy được cảm xúc rúng động trong ánh mắt cô, giọng điệu hắn bình thản: “Cho nên bây giờ… ta đã trở thành một con ác quỷ.”
Hắn nói xong, hơi hào hứng nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn thử xem cô định làm gì.
Khanh Linh cũng đang suy nghĩ, bây giờ cô phải làm sao?
Hiện tại Cố Vọng không hề bị Xích Trói Hồn trói buộc, một là hắn đã thoát ra được, hai là đúng như lời hắn đã nói, hắn đã trở thành ác quỷ bị hiến mất hồn phách.
Sau một hồi im lặng, Khanh Linh duỗi tay ra: “Mặt nạ.”

Cố Vọng: “Gì?”
Khanh Linh bĩnh tĩnh nói: “Đưa mặt nạ cho ta, ta không nhìn thấy.”
Cố Vọng hơi ngẩn người, bật cười ra tiếng: “Ngươi muốn nhìn cái gì?”
“Nhìn ngươi.”
“Nhìn ta?” Tròng mắt Cố Vọng nhìn lướt qua bản thân đang bị ma khí quấn đầy mình, khẽ xì một tiếng: “Nhìn ta làm gì?”
“Nhìn xem lời ngươi nói là thật hay giả.” Khanh Linh đưa tay ra, căn cứ theo vị trí ở trong trí nhớ, nhẹ nhàng giơ tay lên không trung che đi tầm mắt của hắn: “Ta nhìn không thấy, không phải thần y cũng không phải Thần Mộc, ngươi đừng có gạt ta.”
Màu mắt hắn ở trong trí nhớ của cô rất đỏ.
Cố Vọng ngước mắt lên, mi mắt khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, lại khẽ run rẩy, không lên tiếng.
“Cố Vọng.” Khanh Linh nghiêm túc nói với hắn: “Ta một thân một mình tới đây cứu ngươi, không dẫn ai theo, thậm chí ngay cả Lâm Ngân Chi cũng không tin tưởng, ta chỉ tin ngươi.”
Từng đoạn ký ức vụn vặt của Cố Vọng từ từ tuôn ra, hắn cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Khanh Linh lại không nhìn thấy, nói tiếp: “Ngươi nói ngươi không muốn nhập ma, cho nên bất kể ra sao ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi.”
“Ngươi không nên gạt ta.”
Cố Vọng không thể nhịn được nữa, quay đầu cắt ngang những hồi ức rối rắm kia: “Đủ rồi.”
Khanh Linh bị tiếng quát lớn của hắn làm cho ngẩn người.
Chuông Ngưng Hồn trên cổ hắn vang lên một tiếng lảnh lót, màu mắt Cố Vọng hơi thay đổi, chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói vừa non nớt lại vừa quen thuộc: “Bởi vì ta tin tưởng ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng ta một chút.”
Cố Vọng nhắm mắt lại, đè giọng nói: “Lại là ngươi.”
Khanh Linh ngờ ngợ: “Cái gì?”
Cố Vọng không trả lời, hắn chịu đựng cơn đau đầu, trở tay đè lại bàn tay Khanh Linh đang phủ lên mắt mình, gắt gao nắm chặt Xích Trói Hồi.
Sau một hồi, hắn mới cất giọng khàn khàn: “A Linh, đầu ta đau.”
Hắn nói xong, lập tức tựa đầu lên bả vai Khanh Linh.
Lúc này đầu óc Khanh Linh còn đang rối rắm, đột nhiên bị hắn tựa vào, đầu hắn mang theo hơi nước trực tiếp thấm ướt y phục của cô.
Cô đè xuống cảm xúc phức tạp lẫn lo lắng dưới đáy lòng, nói: “Ngươi đưa mặt nạ cho ta đi.”
Cố Vọng cực kỳ kiên quyết: “Không đưa.”
“Không phải ngươi đau đầu sao?” Khanh Linh nén giận nói tiếp: “Đưa cho ta thì ta mới có thể nhìn xem ngươi bị làm sao.”
Cố Vọng hơi nghiêng đầu, nhìn gò má cô, nhỏ giọng lặp lại: “Không.”
Hắn nói: “Ta còn chưa cho ngươi đi, ngươi không thể đi.”
Khanh Linh: “Ta không đi.”
Những lời Cố Vọng nói cô càng nghe càng không hiểu nổi, sao cô lại phải đi?

“Thật không?” Cố Vọng cong môi, nhưng lại không có lấy một chút ý cười: “Trước đây ta đã nói, nếu như ngươi rời đi, ta sẽ giết ngươi.”
Khanh Linh ngơ ngác.
Cố Vọng nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhưng bây giờ ta không muốn giết ngươi, cho nên ngươi ngoan ngoãn chút đi.”
Khanh Linh hơi phát cáu: “Nhưng mà ta chẳng thấy gì cả, chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này.”
“Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi chỗ này.” Cố Vọng nhẹ nhàng an ủi, còn khẽ vỗ về sống lưng cô: “Không nên nóng vội.”
Mặt Khanh Linh lạnh xuống: “Cố Vọng, ta sắp nổi giận rồi đấy.”
Động tác của Cố Vọng hơi khựng lại, mắt đỏ lại một lần nữa trầm xuống, ý thức cũng lần nữa trở nên hỗn loạn, tay hắn chậm rãi thuận theo sống lưng của cô dời lên trên, như có như không dừng ở trên gáy cô, véo nhẹ: “Ngươi nói gì?”
Khanh Linh cảm nhận được biến hóa của hắn, lập tức nói: “Đây là lần đầu tiên ngươi kéo ta lún sâu vào trong vũng nước đục này mà lại không nói cho ta biết.”
“Nếu như ngươi tự làm một mình thì ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng nếu như có ta thì ta phải có quyền được biết.” Cô bình tĩnh nói lý với hắn: “Chẳng lẽ ngươi muốn chọc giận ta thêm lần nữa sao?”
Cố Vọng cụp mắt.

Trong đồng tử màu đỏ có chứa một chút khí sắc u ám, lại nhìn về phía mắt cô.
Đúng rồi, Tiểu Quỷ Chủ đã từng nói gì nhỉ, nếu như số lần nàng tức giận vượt qua ranh giới cuối cùng của nàng thì nàng sẽ rời đi.
Sau đó lại có một giọng nói vang lên: Nếu nàng rời đi, giết nàng!
Chỉ cần giết nàng thì nàng sẽ không rời đi được nữa.
Một giọng nói khác lại nói: Nếu gạt nàng thì nàng sẽ tức giận.
Không phải ngươi không muốn giết nàng sao, vậy thì đừng chọc cho nàng tức giận.
Hai giọng nói lồng vào nhau, thân thể Cố Vọng bắt đầu run rẩy.
Nàng cũng đã nói, nếu như hắn nhập ma thì nàng cũng sẽ bỏ đi.
Tại sao phải đi?
Nếu đã xuất hiện thì không được phép rời đi.
Ngươi vì ta ngay cả Địa Ngục còn có thể nhảy xuống, còn muốn dâng hiến hồn phách của mình, vì sao ngươi còn muốn rời đi.
Cố Vọng gắt gao kìm chặt cổ Khanh Khanh Linh, hơi ngẩng đầu tiến lại gần, trong lúc giọng nói bên trong còn đang xen kẽ gào thét, hắn đột nhiên mở miệng: “Không gạt ngươi.”
Khanh Linh bất ngờ ngước mắt nhìn lên, quay đầu nhìn về phía hắn, muốn ở trong bóng tối tìm được vị trí của hắn: “Có nghĩa là gì?”
“Hồn phách đã nát.” Cố Vọng kề sát vào lỗ tai cô: “Bây giờ ta đích thật là ác quỷ.”
Tầm mắt hắn từ trên mắt cô dời xuống, nhìn tới cần cổ mảnh khảnh của cô, hỏi: “A Linh, đây chỉ là tạm thời mà thôi, ngươi tin ta không?”
—Hết chương 41—.