Quý Thính bình tĩnh đối diện với người đứng trên bục, tuy rằng trước mắt cậu có cặp kính gây trở ngại, nhưng cô vẫn rõ ràng thấy được thâm tình nơi đáy mắt người ấy...... Cho nên cô ngốc đến cỡ nào mà mãi không chú ý tới tâm tư của anh chàng đối với mình?

Quý Thính thở dài một tiếng, cảm thấy mình trải qua nhiều thế giới như vậy cũng chưa tiến bộ chút nào, đồng thời đáy lòng lại sinh ra một chút mừng thầm. Quả nhiên bắt đầu từ thế giới thứ nhất, nam phụ đều cùng là một người, nếu không sẽ không phải ở mỗi thế giới đều thích cô.

Quý Thính thì vui vẻ, mà lãnh đạo cùng chủ nhiệm lại muốn nổi điên, bọn họ muốn Thân Đồ Xuyên lên đài là một điển hình phản diện, không phải để cậu đi khoe ân ái. Tức nhất là không được động đến học sinh này, trường học đã rất nhiều năm không có Trạng Nguyên đại học, lần này toàn bộ hi vọng đều ký thác trên người Thân Đồ Xuyên, tuyệt đối không thể xử lí cho nghỉ học giống như những học sinh khác.

"Nhất định phải nghĩ cách nghiêm túc xử lý, nhất định phải xử lý!" Lãnh đạo lặp đi lặp lại lời này, chỉ là, không nói nên xử lý như thế nào.

Chủ nhiệm lớp đúng lúc nói: "Còn có một tháng là thi đại học, vốn dĩ để em ấy lên đài làm kiểm điểm, tôi đã lo lắng tâm tình em ấy sẽ chịu ảnh hưởng, nếu như lại xử phạt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trạng thái của em ấy."

"Nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy! Sau này làm sao giáo dục những học sinh khác?!" Lãnh đạo nổi trận lôi đình, đang muốn nói cách thức xử phạt, bên kia Thân Đồ Xuyên chuyển sang hướng khác, đột nhiên biến đại hội kiểm điểm trở thành thành đại hội hứa hẹn ——

"Đương nhiên, yêu sớm xác thật không đúng, tôi là một ví dụ không tốt, cho nên tôi sẽ nỗ lực gấp bội trong kì thi đại học, tranh thủ đạt đến điểm số làm lãnh đạo trường và các giáo sư đều vừa lòng blah blah......"

Lời Thân Đồ Xuyên nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại có sức thuyết phục thần kỳ, nhóm lãnh đạo vừa rồi còn tức giận đến chết khiếp, đảo mắt đã cảm thấy rốt cuộc đây là học trò tốt, chuyện gì đều có thể nghĩ đến chuyện cố gắng học, ai lại có thể xử phạt được học sinh như vậy chứ.

"Lãnh đạo, ông xem thằng bé cũng biết sai rồi, cũng biết phân đến chỗ nặng chỗ nhẹ, không bằng áp chuyện này xuống trước, chờ các em ấy thi xong lại nói." Chủ nhiệm lớp lập tức nói.

Lãnh đạo hừ hừ hai tiếng, thanh âm cũng không còn căng thẳng như vừa rồi: "Cậu ta nếu phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, thì còn thi đại học như thế nào nữa, tiền đồ là tạo cho chính mình, không phải cho tôi!"

"Phải phải phải, ngài nói rất đúng, tôi trở về cũng sẽ nói với em ấy, bảo em ấy chuẩn bị thi đại học thật tốt." Chủ nhiệm lớp nghe ra đây là ý tứ không xử phạt, lập tức dựa theo bậc thang đi xuống.

Lãnh đạo nhíu mày: "Nói với cậu ta làm gì, nếu tâm lý cậu ta yếu ớt một chút thì còn tinh thần đâu mà thi cử, chuyện này thôi cứ vậy đi."

Vốn dĩ cũng chỉ muốn có lệ một hai câu, chủ nhiệm lớp: "......"

Thân Đồ Xuyên ở trên đài nói một đống lời hứa sẽ thi đại học tốt lên, sau đó chầm chậm đi xuống, hướng về chỗ phía Quý Thính. Mấy ngàn đôi mắt ở sân thể dục nhất trí nhìn chằm chằm cậu và Quý Thính, Thân Đồ Xuyên không có chút phản ứng nào, nhưng mặt Quý Thính thì dần dần đỏ lên.

...... Cậu ta không phải ở thời điểm này còn muốn đến ngồi bên cạnh cô chứ? Quý Thính có chút không xác định.

Đáp án là khẳng định, Thân Đồ Xuyên không chút do dự đến ngồi xuống bên người cô, trên mặt cũng hơi hơi phiếm hồng.

Quý Thính vốn dĩ định nói với cậu vài câu, nhưng khi Thân Đồ Xuyên ngồi xuống bên cạnh, cô nhịn không được cũng co quắp lên, sau một hồi lâu mới ngẫm lại, mình đã tốt nghiệp đại học biết bao lâu, như thế nào lại còn giống như con nít, cô lập tức không cảm thấy khẩn trương như vậy nữa.

"Sao cậu lại tới ngồi bên cạnh tôi?" Quý Thính ho khan một tiếng.

Thân Đồ Xuyên im lặng một chút, tựa hồ cũng có chút khẩn trương: "Bằng không thì đi đâu?" Bọn họ ngồi cùng bàn, chẳng lẽ ở đây không nên ngồi cùng nhau sao?

"...... Cậu vừa mới làm xong kiểm điểm yêu sớm, bây giờ lại chạy tới ngồi cùng với tôi, không sợ giáo viên tức giận sao?" Quý Thính buông tiếng thở dài.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một chút: "Cậu sợ sao?"

"......" Cô không sợ.

Thân Đồ Xuyên từ ánh mắt của Quý Thính đã biết được đáp án, lập tức nở nụ cười: "Vậy không có gì phải sợ."

"... Thôi vậy đi, dù sao lát nữa nếu có ai mắng cũng khẳng định là mắng cậu nhiều hơn." Quý Thính nói xong, hự hự vài cái, ngồi thẳng lưng lên, không nhìn về phía Thân Đồ Xuyên nữa.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên lại không rời bỏ được Quý Thính, một chốc lại nhìn đôi mắt, một chốc lại nhìn đôi môi cô, cảm thấy chỗ nào cũng Quý Thính cũng hợp với tâm ý của mình.

Quý Thính bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đến đứng ngồi không yên, cô thấp giọng cảnh cáo: "Nhìn lên khán đài đi!" Nhiều đôi mắt nhìn tới họ, sao lại cứ nhìn cô chằm chằm như vậy!

Thân Đồ Xuyên khẽ cười một tiếng, nghe lời nhìn về phía khán đài, Quý Thính mới vừa thở ra một hơi, liền cảm giác được tay mình bị đụng vào một chút, cô không khỏi né sang bên cạnh một tí, kết quả là cậu vẫn nhích tới gần. Liên tiếp vài lần, Quý Thính bất đắc dĩ nhìn: "Cậu muốn làm sao?"

"Tôi không nghĩ ở chỗ này, chúng ta đi về trước đi, tôi có lời muốn nói với cậu." Ánh mắt Thân Đồ Xuyên sáng rực.

Quý Thính liếc cậu một cái: "Nếu cậu không muốn giáo viên bị tức chết vậy thì ngoan ngoãn chờ cho đến khi hội nghị kết thúc."

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên sụp xuống, thất vọng tràn ra từ mỗi một góc trên người, Quý Thính nhìn thấy bộ dáng này thì nhịn không được đè thấp giọng xuống: "Thời gian còn dài, cậu gấp cái gì."

Thân Đồ Xuyên ngẩn ra một chút, minh bạch được ý tứ của Quý Thính thì nở nụ cười thật tươi, phảnh phất như người vừa thất vọng đến muốn khóc kia không phải là mình. Quý Thính nhất là không thể nhìn cảm xúc của cậu thay đổi theo từng lời nói của cô như vậy, vì mỗi lần nhìn đến cô liền nhịn không được mà muốn ôm ấp hôn hít, nhưng hiện tại hiển nhiên chưa tới thời điểm đó, Quý Thính đành quay mặt sang nơi khác.

Mãi cho đến hội nghị kết thúc, hai người cũng không nói gì thêm, trở lại trong lớp thì bị chủ nhiệm kêu lên nói chuyện càng không có thời gian, chờ đến khi có thời gian thì lại cảm thấy đã bỏ lỡ đi bầu không khí kia, hai người ngồi ở cạnh nhau nhưng cho đến khi tan học vẫn chưa nói ra được cái gì.

Lời nói trong lòng Thân Đồ Xuyên vẫn chưa được nói ra, giữa hai người quanh quẩn một loại cảm giác xấu hổ lại tâm động, ai ai cũng có điểm không được tự nhiên.

Sau khi tan học, bởi vì nhấn nhá một hồi, khi ra tới cổng trường bên ngoài đã không còn ai, chỉ có đèn đường mờ nhạt cùng dải ngân hà nhàn nhạt trên bầu trời. Hai người sóng vai đi trên lối đi bộ, hàng cây đại thụ hai bên đường đang nở những nụ hoa nho nhỏ, hương vị ấm ấp ngọt ngào lan trong không khí.

Trong hoàn cảnh như vậy, tâm tư không tự giác mà thả lỏng lại, dũng khí ban nãy bị tiêu tán cũng dần dần ngưng tụ trở lại. Thân Đồ Xuyên nhìn về phía cô gái đi bên cạnh, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra: "Cậu không giận chứ?"

"...... Vì sao lại giận?" Quý Thính vừa mở miệng mới phát hiện mình đang khẩn trương đến giọng nói cũng khàn đi, cô vội vàng khụ một tiếng mới trả lời.

Thân Đồ Xuyên cẩn thận nhìn cô: "Vậy cậu không tức giận...... Là bởi vì thích tôi sao?"

Quý Thính nghe cậu nói trắng ra vấn đề như vậy, cảm thấy thật vô ngữ một hồi, sau đó đột nhiên trở nên bình tĩnh, hoàn toàn không còn hoảng loạn như lúc trước. Bản thân cô đã trải qua chuyện tình yêu bao nhiêu lần, như thế nào lại có thể bị thằng nhóc này làm bất an, chưa phát sinh cái gì cũng đã bắt đầu khẩn trương.

Cô hô ra một hơi, dừng chân lại xoay người đối diện với Thân Đồ Xuyên, chờ đến khi cậu cũng dừng lại thì khẽ cười: "Thân Đồ Xuyên, biết rõ còn hỏi thật không vui chút nào."

"...... Vậy từ khi nào cậu bắt đầu thích tôi?" Lòng bàn tay Thân Đồ Xuyên hơi hơi ra mồ hôi.

Quý Thính trầm giọng xuống: "Cậu xác định muốn nghe lời nói thật sao? Tôi sợ sẽ dọa đến cậu."

"Tôi không sợ." Vì chứng minh chính mình dũng cảm, Thân Đồ Xuyên bước một bước tới chỗ Quý Thính, nhưng do không ước lượng được khoảng cách, cậu thiếu chút nữa dán lên đến trên người cô, Thân Đồ Xuyên hú hồn thu chân lại mới không ôm chầm lấy Quý Thính.

Quý Thính nhìn thấy cậu bối rối như vậy, nhịn không được cười trộm một tiếng rồi nghiêm túc trả lời: "Nếu nói thật, hẳn là khi tôi vừa biết cậu là đã thích cậu ngay."

"Khi đó chúng ta mới bốn tuổi." Thân Đồ Xuyên kinh ngạc.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng: "Trong thân thể tôi có linh hồn người lớn không được sao? Tôi thật là thích cậu lúc đó."

Thân Đồ Xuyên ngơ ngẩn, trong đầu đột nhiên nhớ tới Quý Thính khi còn nhỏ, cả người thịt cuồn cuộn không nói, còn tay chân ngắn lủm chủm thật dễ dàng té ngã, bộ dáng đáng yêu làm cậu muốn ôm về nhà giấu đi. Đáy mắt Thân Đồ Xuyên tràn đầy vui sướng được người yêu thích: "Thật sự lúc ấy cậu đã bắt đầu thích tôi?"

"Đúng rồi, lúc ấy đã bắt đầu thích." Quý Thính ôn nhu nhìn, "Cho nên sau đó gặp lại, tôi liền nói muốn chuyển tới trường cậu học, chính là để ở cùng bên cậu, thế nào, bị dọa rồi đi?"

Thân Đồ Xuyên không biết nói cái gì cho đúng, sau một lúc cậu thấp giọng: "Không bị dọa, chỉ là có điểm đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì?" Quý Thính nhướng mày.

Thân Đồ Xuyên nhấp môi: "Đáng tiếc chúng ta đã giấu giếm tâm tư của mình quá lâu, bỏ lỡ quá nhiều thời gian." Nếu có thể biết sớm tâm ý của cô, bọn họ hẳn là đã sớm được ở bên nhau.

"Cậu bỏ qua cái gì, lúc trước còn thề son sắt nói chỉ xem tôi là bạn, làm hại tôi cũng không dám nói ra chuyện tôi thích cậu." Nhắc tới chuyện này Quý Thính cảm thấy thật buồn bực.

Thân Đồ Xuyên khó được có chút quẫn bách: "Tôi cũng thích cậu, nhưng mà tôi sợ cậu biết ý nghĩ của tôi, sẽ cảm thấy tôi như vậy thực chán ghét." Cậu quá sợ mất đi cô, cho nên ngược lại càng nguyện ý duy trì tình trạng hiện tại.

Quý Thính biết Thân Đồ Xuyên nghĩ như thế nào, cũng luyến tiếc làm khó cậu: "Thôi, tôi cũng giấu giếm cậu, cho nên chuyện này chúng ta huề nhau."

"Vậy...... Chúng ta hiện tại là bạn trai bạn gái?" Thân Đồ Xuyên cẩn thận thử.

Quý Thính nghĩ nghĩ, giảo hoạt cười: "Vậy cậu trước nói cho tôi, khi nào cậu thích tôi mới được."

"Anh không biết."

3

Quý Thính dừng một chút, bất mãn: "Sao có thể sẽ không biết?"

"Thật sự không biết," Thân Đồ Xuyên thành thật nhìn cô, "Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy em, đối với anh mà nói em là chuyện đặc biệt nhất tồn tại trên thế giới này, nhưng mà anh quá trì độn, phân biệt không rõ tình bạn và tình yêu, cho đến đầu năm nay mới nhận ra được, anh đối với em không phải là tình bạn bình thường."

... Cho nên nghiêm khắc mà nói, là từ lần ăn Tết kia là cậu ta bắt đầu yêu thầm cô? Quý Thính nở nụ cười: "Xem ra vẫn nên cảm tạ người chụp lén, chúng ta giấu diếm thật kỹ, nếu không phải người nọ bức bức chúng ta một phen, sợ là chúng ta đến bây giờ còn không biết được tâm ý lẫn nhau."

Thân Đồ Xuyên cảm thấy cô nói có điểm đạo lý, nhưng cậu không muốn cứ như vậy mà thừa nhận chuyện tốt người kia mang lại, cho nên cậu im lặng không nói, yên lặng cầm tay Quý Thính: "Anh sẽ đối tốt với em, vẫn sẽ luôn luôn đối xử tốt với em, sẽ không làm bất cứ ai chê cười em."

Chuyện ở trường trung học một khi lan truyền ra, thanh danh không được tốt như thế nào trong lòng cậu rất rõ ràng, nhưng nếu sau này sẽ kết hôn với nhau thì câu chuyện sẽ biến thành một cách nói khác, cậu quyết tâm sẽ dùng lòng thiệt tình của mình mà bảo vệ Quý Thính.

Quý Thính thì không tưởng nhiều như vậy, nghe được cậu nói thế cũng chỉ là cảm động mà thôi, ngón tay cào cào vào trong lòng bàn tay cậu vài cái, nhỏ giọng: "Em cũng sẽ đối với anh thật tốt."

"Anh biết, em vẫn luôn luôn rất tốt." Thân Đồ Xuyên nở nụ cười.

Quý Thính ngắm cậu một cái, khuôn mặt đỏ lên, cùng nhau dắt tay về nhà. Từ hôm đó, quan hệ hai người từ bạn tốt trở thành người yêu, nhưng sinh hoạt tựa hồ không có gì khác so với trước, vẫn là cùng nhau ra cửa, cùng nhau về nhà, đi học tan học, chỉ thêm là dắt tay nhau, nhiều hơn thì không có.

Quý Thính đã sớm quen thuộc với hành vi quân tử này của Thân Đồ Xuyên, cô cảm thấy rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh trung học, quá mức thân mật cũng không tốt lắm, mọi việc vẫn nên tiến triển vững chắc mới được.

Thời tiết càng ngày càng nóng, học sinh cũng từ áo dài biến thành ngắn tay, mà theo thời tiết nóng lên là kỳ thi đại học mỗi năm một lần.

Đảo mắt đã tới ngày thi, khi hai người cùng nhau ra cửa, Thân Đồ Xuyên cau mày hỏi: "Giấy báo thi đã mang theo chưa?"

"...... Đại ca, anh đã hỏi đến lần thứ tám, em có mang theo có mang theo, đồ vật khác cũng mang theo, anh muốn kiểm tra lại lần nữa không?" Quý Thính bất đắc dĩ nhìn.

Thân Đồ Xuyên gật gật đầu: "Cũng được, cho anh, anh lại kiểm tra một lần."

"...... Nếu không đi thì sẽ đến muộn, chạy nhanh lên!" Quý Thính cự tuyệt hành vi như kẻ điên này, đẩy Thân Đồ Xuyên đi ra ngoài. Bởi vì hai người không cùng một trường thi cho nên hai chiếc xe sẽ đi hai hướng khác nhau.

Xe Thân Đồ Xuyên tới trước, nhưng cậu kiên trì chờ Quý Thính lên xe rồi mới đi, Quý Thính đành phải để cậu chờ, cũng may xe của cô cũng đến thật mau.

Sau khi cô lên xe, Thân Đồ Xuyên giữ lại cửa xe, dặn dò: "Không cần nóng vội, cứ thong thả như thường, em mà không làm được khẳng định người khác cũng sẽ không, cho nên gặp chuyện gì cũng không cần hoảng loạn, còn có... Giấy báo thi và 2 cây bút chì 2B em có mang theo chưa?"

"Có, mang theo," Quý Thính sợ cậu tới rồi trường thi còn nhớ thương việc này, nhanh nhanh đưa đồ ra cho cậu xem thêm lần nữa, nhìn thấy cậu lộ ra vẻ yên tâm, cô nhân cơ hội dặn dò, "Anh đừng chỉ nghĩ tới chuyện của em, đến trường thi phải chuyên tâm, biết không? Em không muốn anh bởi vì em mà thi không được tốt... Phi phi phi, không may mắn, xem như em chưa nói."

Thân Đồ Xuyên nhìn tâm thái bình thường của Quý Thính, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gật đầu đáp ứng, chờ xe của cô rời đi mới xoay người đi vào trong taxi của mình.

Nỗ lực mười mấy năm, thi cử hai ba ngày, khi môn thi cuối cùng kết thúc, phảng phất toàn bộ đều được vẽ một dấu chấm câu. Tuy rằng ở thế giới này Quý Thính chỉ trải qua một năm học, nhưng thời khắc rời khỏi trường thi, cô vẫn cảm thấy cảm khái vạn lần.

Thân Đồ Xuyên thì thế nào? Cuộc sống ở trường học luôn bị khi dễ, hiện giờ rốt cuộc có thể kết thúc loại sinh hoạt như vậy, hướng tới cuộc sống càng tốt càng kiện toàn, giờ phút này cậu ấy suy nghĩ gì?

Thân Đồ Xuyên cái gì cũng chưa tưởng, thi xong thì ngồi xe về thẳng chung cư, muốn trong thời gian ngắn nhất được nhìn thấy Quý Thính. Cậu ngồi trên xe taxi, ngoài cửa sổ tràn đầy học sinh với đủ loại biểu tình hoặc bi hoặc hỉ, có mấy gương mặt vẫn thường xuyên thấy trong lớp, xe nhấn ga, những khuôn mặt đó đều bị ném rất xa về phía sau.

Cậu dùng thời gian ngắn nhất trở lại chung cư, lúc đứng ở cửa nhà, Thân Đồ Xuyên đột nhiên sinh ra một cảm xúc co quắp, cậu có điểm không biết cánh cửa này mở ra thì mình nên nói cái gì.

Đang lúc cậu do dự, cửa đột nhiên mở ra, Quý Thính đang xoa đầu tóc ướt dầm dề muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Thân Đồ Xuyên thì hoảng sợ: "Em còn đang nghĩ sao anh như thế nào còn chưa trở về."

"Cho nên em ra tới là nhìn xem anh?" Thân Đồ Xuyên cười hỏi.

Quý Thính nghiêng nghiêng nhìn cậu một cái, xoa tóc xoay người trở về: "Đương nhiên là ra xem anh đã trở về chưa, bằng không em không có việc gì chạy ra làm gì."

"Quý Thính."

"Hả?" Quý Thính theo bản năng quay đầu lại, giây tiếp theo lọt vào trong lòng ngực người nào đó.

"Rốt cuộc thi xong rồi."

Khi Thân Đồ Xuyên nói ra những lời này, lỗ tai Quý Thính dán trên ngực cậu, lúc nói chuyện lồng ngực chấn động phập phồng, chấn đến lỗ tai cô đều là tê tê.

Quý Thính khẽ cười một tiếng, thiệt tình thực lòng nói câu: "Chúc mừng."

Chúc mừng cậu hướng tới một bậc cao hơn lớn hơn, nơi đó có lẽ cũng có người xấu, nhưng không sao, hiện giờ cậu đã học được cách bảo hộ chính mình, mặc dù gặp được chuyện bất công, tin tưởng cậu cũng có thể xử lý được. Chúc mừng cậu sắp trở thành bạn học với những người ưu tú như cậu, sẽ học được nhiều tri thức mới, có được tương lai càng tốt đẹp.

Đương nhiên, cũng chúc mừng cậu được bình an lớn lên.

"Anh yêu em." Thân Đồ Xuyên ôm cô, nhỏ giọng nói thầm một câu, tuy rằng không xác định Quý Thính có thể nghe được hay không, mặt cậu đã đỏ lên trước.

Quý Thính trộm gợi lên khóe môi, ôm lấy Thân Đồ Xuyên chặt hơn chút nữa.

Nghỉ hè đến sớm hơn thành tích thi đại học, Quý Thính rốt cuộc thực hiện được mộng tưởng cả ngày nằm liệt trong nhà. Chung cư của cô đến tháng tám mới đến hạn trả, nói cách khác còn có thể ở đây hơn hai tháng, cho nên cô cũng không nóng nảy phải chuyển nhà, cả ngày lạc thú lớn nhất chính là ăn rồi ngủ, ngẫu nhiên cũng duỗi đầu nhìn ngó các đàn em đang khổ bức học tập.

Quý Thính khá vừa lòng với loại sinh hoạt này, Thân Đồ Xuyên lại nhìn cô được hơn nửa tháng, rốt cuộc nhịn không được: "Nghỉ hè khoảng ba tháng, em xác định ba tháng này chỉ nằm trên giường?"

Đang ở trên giường xem phim, Quý Thính nghiêm trang nhìn: "Có vấn đề sao?"

"Có...... Anh cảm thấy như vậy đối với thân thể em không được tốt." Thân Đồ Xuyên mỗi lần nhìn cô sẽ có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ.

Quý Thính lười biếng trở mình: "Theo nghiên cứu cho thấy, đối với thân thể khỏe mạnh, ảnh hưởng lớn nhất không phải là lượng hoạt động nhiều hay ít, mà là tâm tình, chỉ cần tâm tình em thật tốt, thân thể của em sẽ không kém, cho nên anh không cần lo lắng."

"Nếu em đang có tâm tình tốt lại rèn luyện thêm, thân thể không phải càng tốt hơn sao?"

Quý Thính dừng một chút, nhíu mày nói: "Nhưng mà khi rèn luyện thân thể, tâm tình em ngay lập tức sẽ trở nên không tốt."

"......" Nguyên lai tâm tình tốt hay việc rèn luyện thân thể đối với Quý Thính chỉ là một lựa chọn duy nhất.

Giữa hai người trở nên im lặng, Quý Thính cũng ý thức được mình làm hơi quá, vì thế cô buông di động, dỗ dành: "Được rồi, được rồi, em rèn luyện nhiều lên một chút còn không được sao? Chốc nữa em sẽ đi ra ngoài tản bộ."

"...... Lần trước em nói đi tản bộ, kết quả là đi quán nướng." Thân Đồ Xuyên không tín nhiệm cô.

1

Quý Thính chớp mắt: "Em lúc ấy thật là đi tản bộ, nhưng quán nướng BBQ kia quá thơm, em không nhịn được."

"Anh cảm thấy lần này em khẳng định cũng nhịn không được." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh. So giữa chuyện làm Quý Thính bước đi vài bước cùng với việc ăn một đống đồ ăn rác rưởi, cậu tình nguyện để cô nằm ì ở nhà.

Quý Thính buông tiếng thở dài: "Cho nên lần này anh cùng đi với em không phải là tốt hay sao."

"Anh đi với em cũng chỉ được lúc này, ngày mai anh xuất ngoại, làm sao giám sát em được?" Nhắc tới chuyện này, Thân Đồ Xuyên có chút ảo não.

Cậu vốn dĩ nghĩ mình sẽ được cùng với Quý Thính hưởng một kỳ nghỉ hè hoàn chỉnh, nhưng ba mẹ đột nhiên báo cho cậu biết có trại hè Olympic toán, kêu cậu đi tham dự, thời gian trại hè khoảng nửa tháng. Thân Đồ Xuyên vốn không muốn đi chút nào, nhưng ba mẹ kiên trì, hơn nữa khi nghe chuyện cậu và Quý Thính thì đưa ra ý là, chỉ cần cậu đi trại hè thì sẽ không can thiệp vào chuyện kết bạn của cậu, cân nhắc mãi Thân Đồ Xuyên mới chịu đáp ứng.

Quý Thính tiếc hận: "Vậy không có biện pháp nào, nhưng anh có thể tin tưởng nhân phẩm của em, mỗi ngày em sẽ rút ra một giờ để vận động."

Nhưng mà Thân Đồ Xuyên cũng không tin tưởng, cậu trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: "Anh làm cho em cái thẻ tập thể hình."

"?"

"Một khóa mười lăm ngày giáo viên riêng, nếu em không đi, họ sẽ tới nhà đón em." Thân Đồ Xuyên nói xong, dừng một chút, "Rất mắc, hy vọng em không lãng phí tiền."

"...... Nếu anh thật sự tiếc tiền, vậy không cần lén mà đăng ký loại khóa học như thế này chứ." Quý Thính vẻ mặt vô ngữ.

Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô: "Anh cũng chỉ là suy nghĩ vì thân thể của em mà thôi, em nằm nhà cả nửa tháng, cũng nên vận động."

"Anh là bởi vì bị đi trại hè, trong lòng cảm thấy em ở nhà thoải mái như vậy thì không công bằng, cho nên mới muốn em đi học chứ gì!" Quý Thính hầm hừ.

Thân Đồ Xuyên mặc kệ cô nghĩ về mình như thế nào, chỉ trả lời: "Em yên tâm, không phải khóa học yêu cầu cao gì, anh đã cố ý dặn dò, chỉ để em tản bộ một ít, hoạt động giãn gân cốt một chút thôi, một ngày một giờ là được."

"Không phải yêu cầu cao anh còn trả nhiều tiền như vậy!" Quý Thính đau lòng nhìn cậu.

Thân Đồ Xuyên nhịn không được cười: "Anh trả không phải là phí để tập thể hình mà là tiền để thúc giục em vận động." Học viên này có bao nhiêu khó dạy, cậu không cần tưởng cũng biết.

...... Thân Đồ Xuyên cũng thật quá khinh người, Quý Thính lập tức tỏ vẻ chính mình sẽ hoàn thành khóa luyện tập mười lăm ngày này, tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền bạc. Vì thế Thân Đồ Xuyên yên tâm bay đi nước ngoài.

Hôm sau Quý Thính quên mất ngay chuyện này, cho đến khi chạng vạng đột nhiên nhận được điện thoại của người hướng dẫn, lúc này mới nhớ ra mình còn có khóa luyện tập. Quý Thính lập tức thay đồ vận động đi ra ngoài.

Tới phòng tập thể thao, tìm được người hướng dẫn tập thể hình, Quý Thính thấy được bên người giáo viên còn có một thiếu niên cao cao soái soái, cô cho rằng đó là học sinh từ lớp trước còn chưa đi, vì thế ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi.

"Bạn học Quý phải không? Mau tới đây, giới thiệu với em, đây là bạn sau này cùng học chung với em, Cao Viễn, bạn Cao, đây là bạn Quý Thính." Giáo viên hướng dẫn xinh xắn trẻ đẹp giới thiệu hai người với nhau.

Cao Viễn lập tức hướng tới Quý Thính vẫy vẫy tay, cười đến lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: "Chào bạn, xem ra chúng ta cũng cỡ tuổi nhau, cũng đừng khách khí gọi nhau bằng họ."

Quý Thính yên lặng nhìn thiếu niên cao lớn, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Thân Đồ Xuyên, nói cho cậu biết cậu đã bị người ta lừa, trả nhiều tiền đến như vậy mà còn không phải là kèm riêng, quả thật là quá hố người.

"Chào bạn, tôi tên Quý Thính." Quý Thính hàm súc tự giới thiệu một câu, xem như tiếp nhận người bạn học này.

Cao Viễn là người nói nhiều, hai người ngồi với nhau chưa tới mười phút, Quý Thính đã hiểu rõ tới tám đời tổ tông của cậu ta. Vị này lớn hơn cô hai tuổi, năm nay hai mươi, đi học một đại học gần đó, nghỉ hè cũng tương tự Quý Thính khoảng 3 tháng, trình độ lười nhác cũng không sai biệt mấy với Quý Thính, cho nên bị người nhà đá tới đây vận động.

"Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, chẳng lẽ tôi ở chỗ này sẽ động nhiều hơn một chút hay sao?" Cao Viễn nói, cắn một miếng kem mới vừa mua.

Quý Thính yên lặng ngồi bên cạnh, cũng mở hộp kem từ từ ăn.

Cao Viễn buông tiếng thở dài, đi tìm hướng dẫn viên hỏi han chương trình học hôm nay. Cậu ta vừa đi, Thân Đồ Xuyên gọi điện thoại video tới, Quý Thính chạy nhanh đến trong một góc tiếp nghe.

Thân Đồ Xuyên nhìn đến phía sau lưng cô, tức khắc vừa lòng: "Ở phòng tập thể thao?"

"Phải." Quý Thính gật gật đầu, tiếp theo thêm mắm thêm muối đem chuyện cậu mắc mưu bị lừa như thế nào nói ra một lần.

Thân Đồ Xuyên nhíu mày: "Lúc anh đăng ký đúng là đã quên ghi rõ một kèm một, như vậy đi, anh gọi điện thoại cho hướng dẫn viên, thay đổi cho em."

Quý Thính nghe cậu nói chuyện, ánh mắt dừng ở Cao Viễn cách đó không xa, nhìn cậu học theo hướng dẫn viên làm mấy động tác cơ bản, không nhịn được cười. Người này sao lại thế này, nhìn còn rất soái, thế nhưng tay cùng chân lại lóng ngóng như vậy.

"Em đang cười cái gì?" Thân Đồ Xuyên tò mò.

Quý Thính khụ một tiếng nhìn điện thoại: "Không có gì...... Đúng rồi, khóa của em không cần điều chỉnh, có bạn học chung cũng khá tốt." Chủ yếu là có người càng kém hơn ở bên cạnh để so sánh, như vậy sẽ không có vẻ cô đặc biệt kém, chờ đến khi chương trình học kết thúc, Thân Đồ Xuyên đến đây hỏi hướng dẫn viên thì học cũng dễ dàng báo cáo kết quả rèn luyện.

"Ừ, em thích thì tốt rồi." Thân Đồ Xuyên mỉm cười.

2

Hai người lại hàn huyên thêm chốc lát, cho đến khi hướng dẫn viên gọi Quý Thính đến, điện thoại video mới kết thúc. Quý Thính và Cao Viễn cùng nhau là động tác khởi động, nhìn thấy cậu ta bị hướng dẫn viên bất đắc dĩ chỉ ra chỗ sai, trong nháy mắt Quý Thính tâm lý trở nên cân bằng.

Cao Viễn là người dễ gần, hơn nữa mỗi ngày cùng nhau vận động, thường xuyên qua lại liền quen thuộc hơn. Từ khi biết Cao Viễn có người bạn gái quen nhau đã gần mười năm, Quý Thính không còn giống như lúc trước cố trình trốn tránh, hai người sau khi huấn luyện thì hay cùng nhau đi ăn. Thân Đồ Xuyên mấy ngày nay thường xuyên từ miệng Quý Thính nghe được tên một nam sinh khác, bất an trong lòng dần dần tăng lên.

"Thật là nên rèn luyện, em phát hiện vận động còn khá tốt." Mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của Quý Thính tốt hơn hẳn, cô đem công lao quy vào một giờ vận động mỗi ngày.

Thân Đồ Xuyên nghe được lời cô nói lại không cảm thấy cao hứng, ngược lại lặng lẽ tưởng, lúc trước cậu nỗ lực lâu như vậy cũng chưa làm cô cảm giác được vận động vui vẻ như thế nào, nhưng vì sao vừa mới gặp cái người Cao Viễn kia, giống như cô ấy thật cao hứng? Có lần cậu gọi điện thoại video lúc cô đang ở lớp, thấy được Cao Viễn kia, cao cao tráng tráng, trên mặt luôn tươi cười, tựa hồ là một bộ dáng mà nữ sinh thật thích.

"Anh sao lại thất thần nữa," Quý Thính thở dài, "Gần đây mỗi khi nói chuyện với em, anh vẫn luôn thất thần, có phải trại hè rất mệt hay không?"

Thân Đồ Xuyên mím môi, sau một lúc gật gật đầu: "Rất mệt, mỗi ngày đều có đề tài mới phải suy nghĩ, đầu óc rất đau." Kỳ thật cũng không mệt như vậy, chỉ là nghe được Quý Thính nói thì cậu liền muốn được cô an ủi.

Quý Thính lần đầu tiên nghe được Thân Đồ Xuyên nói mệt, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, nhịn không được nói: "Vậy anh không cần mỗi ngày gọi điện thoại cho em, nghỉ ngơi cho tốt đi, chỉ còn năm sáu ngày nữa là đã có thể trở lại, đến lúc đó em tẩm bổ cho anh."

Trại hè là do cha mẹ cậu chọn, cô không thể không quan tâm mà gọi người trở về, cho nên chỉ có thể tạm thời trấn an.

"......"

Vốn tưởng rằng sẽ được an ủi, lại không nghĩ rằng được đến chỉ có thuận thế không cần gọi video nữa. Thân Đồ Xuyên ảm đạm nhìn về phía Quý Thính, bên màn hình bên kia truyền đến giọng nói một nam sinh trầm ấm như ánh mặt trời: "Quý Thính! Tới giờ học, mau tới đây!"

"Tới ngay!" Quý Thính quay đầu trả lời một tiếng, sau đó quay lại nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, ngữ tốc rõ ràng nhanh lên, "Em không nói chuyện tiếp với anh nữa, tới giờ học rồi, sau tiết này hướng dẫn viên còn có học sinh khác, không nên làm trễ thời gian của cô ấy."

"...... Ừ."

Thân Đồ Xuyên còn chưa dứt lời, bên kia đã cắt đứt, cậu trầm mặc xuống, an tĩnh nhìn màn hình di động, cho đến khi màn hình tắt đen ngòm, lúc này mới thu hồi di động hướng về phía ký túc xá.

Bên này Quý Thính đi học thì làm sai liên tục mấy động tác, cả người đều thất thần, mãi mới xong một tiết học. Khi cô chuẩn bị ra về, Cao Viễn gọi lại: "Em hôm nay sao thế, có gì đó không đúng nha?"

"...... Không có việc gì." Quý Thính nhớ tới biểu tình của Thân Đồ Xuyên khi mình cắt điện thoại, mày cô nhăn lại đến có thể kẹp chết cả con ruồi.

Ở cửa phòng tập, một cô gái xinh đẹp đứng đón Cao Viễn, cậu ta vốn còn định quan tâm em gái nhỏ, lúc này thì không còn rảnh lo chuyện gì nữa: "Ngày mai anh mời em đi ăn lẩu, không có gì làm cho mình vui bằng ăn lẩu, bây giờ anh phải đi với bạn gái đây, chào em!"

Nói xong liền chạy thẳng đến chỗ bạn gái, Quý Thính nhìn thấy hai người họ ôm nhau, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Đã hơn mười ngày cô không được gặp Thân Đồ Xuyên, trong lòng nhớ nhung ngày càng đầy, nhưng vì sợ chậm trễ chuyện học của cậu mà cô không dám nói ra.

Ai, một phen bao nhiêu tuổi còn chơi tình yêu cách xa vời vợi, sao lại thế này nha!

Quý Thính tang tang về đến nhà, ở trên giường lăn một vòng không biết làm gì, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng, vì thế lập tức bắt đầu tìm vé máy bay trên di động, nhìn thấy mấy giờ sau có máy bay đi đến chỗ Thân Đồ Xuyên, trong nháy mắt nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng đi thu thập đồ vật. Mấy giờ sau cô đã chễm chệ ngồi trên phi cơ, nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ.

Từ khi ở phòng tập thể thao cô vẫn luôn cảm thấy bất an, giờ thì đã vui sướng rồi, cho nên nghĩ đến chuyện mình bỏ tiền ra vé máy bay hạng thương gia thì cũng không còn đau lòng như trước. Tuy rằng đã nói với Thân Đồ Xuyên mấy ngày nay không cần tìm cô nữa, nhưng sợ rằng cậu đột nhiên gọi cho mình mà không được sẽ sốt ruột, cho nên Quý Thính nhịn đau mua wifi trên máy bay, nhìn thấy tiền trong thẻ hụt đi thật nhiều, Quý Thính thật đau lòng muốn bệnh.

Nhưng càng muốn có cảm giác nhìn thấy người mình thích được vui vẻ.

Một mình phấn khởi một hồi, Quý Thính hơi mệt nhắm mắt lại ngủ, không bao lâu đã bị tiếng chuông di động đánh thức. Quý Thính mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy là Thân Đồ Xuyên gọi điện thoại, cô cảm thấy quyết định mua wifi vừa rồi thật sáng suốt.

Nghĩ đến chuyện muốn cho Thân Đồ Xuyên một kinh hỉ giống như lần nghỉ đông lần đó cậu đem tới cho mình, Quý Thính cố tình điều chỉnh góc độ camera, để phía sau mình chỉ lộ một phần ghế dựa mà nhìn không ra thêm được chính xác là ở nơi nào.

Sau khuẩn bị tốt, cô click mở di động, nhìn thấy Thân Đồ Xuyên thì nở nụ cười: "Không phải nói để anh có thời gian nghỉ ngơi hay sao, không cần phải tìm em."

"Anh muốn tìm em, không thể sao?" Thân Đồ Xuyên phản bác.

Quý Thính ngừng một chút, có điểm khó hiểu: "Tâm tình của anh sao lại giống như càng kém?"

Thân Đồ Xuyên trầm mặc, rũ mắt xuống, nói sang chuyện khác: "Em đang ở đâu, giống như không phải ở gần trường học."

Quý Thính không nghĩ tới cậu sẽ nhạy bén, tức khắc trong lòng cả kinh: "A...... Em đang ở một tiệm trà sữa mới mở, không có chuyện gì làm nên đến đây uống thử."

"Phải không? Sao trước giờ không nghe em nói qua?" Thân Đồ Xuyên nhìn sắc mặt mất tự nhiên của Quý Thính, trong lòng ẩn ẩn bất an. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ nói gần cả hai giờ điện thoại video, ngay cả chuyện thùng rác dưới lầu vừa mới đổi, cô cũng nói cho cậu biết, nếu có tiệm trà sữa vừa mở, cô hẳn là ở thời điểm họ trang hoàng đã nhắc tới.

Quý Thính cười một tiếng: "Có thể là em đã quên."

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô, sau một hồi, sắc mặt hơi trầm xuống: "Em rốt cuộc đang ở đâu?"

"...... Thật ở tiệm trà sữa."

"Cho anh xem."

"......"

Quỷ dị im lặng một khắc, Quý Thính kiên cường ấn nút tắt, sau đó gởi tin nhắn: Thật là ở tiệm trà sữa, tín hiệu không tốt, không nói chuyện với anh nữa, em còn có chút việc, ngày mai lại nói chuyện với anh.

Thân Đồ Xuyên nhìn tin tức này, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Quý Thính đang nói dối, cô ấy vì sao muốn nói dối? Cô ấy hiện tại ở đâu, ở chung với ai? Đang làm cái gì?

Trong đầu Thân Đồ Xuyên hiện lên bộ dáng Cao Viễn, sắc mặt cậu càng ngày càng trắng bệch, ngồi ở ghế cơ hồ một đêm chưa động.

Giữa trưa hôm sau, người bạn da trắng cùng phòng chơi ở bên ngoài chơi một đêm tiến vào, nhìn thấy được sắc mặt Thân Đồ Xuyên như tờ giấy trắng, tức khắc hoảng sợ: "Xuyên, cậu sao vậy?"

Kêu liên tiếp vài tiếng, Thân Đồ Xuyên mới có phản ứng, chinh lăng nhìn về phía bạn cùng phòng, sau một hồi mới nhớ tới người bạn này bởi vì biết tiếng Trung, hơn nữa bề ngoài khá ưu tú, cho nên đã kết giao với vài người bạn gái Trung quốc, đối với nữ sinh hẳn là rất quen thuộc.

"Danny, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề sao?" Thân Đồ Xuyên giọng khàn khàn nói.

Bạn cùng phòng thành tích xa không bằng Thân Đồ Xuyên, vừa nghe thấy cậu cũng có chuyện không hiểu, lập tức thụ sủng nhược kinh: "Cậu hỏi đi, nếu biết đến khẳng định sẽ nói cho cậu."

Thân Đồ Xuyên trầm ngâm, đem chuyện hôm qua nói một lần, bạn cùng phòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đồng tình nhìn: "Xuyên, Trung Quốc có câu, thế gian này không nơi nào lại không có cỏ, cậu ưu tú như vậy, khẳng định sau này sẽ tìm được một người càng tốt hơn."

"Có ý tứ gì?" Đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên dùng sức đến trắng bệch.

Bạn cùng phòng buông tiếng thở dài: "Cô ấy hẳn là di tình biệt luyến, hơn nữa...... Tôi hoài nghi cô ấy lúc đó là ở khách sạn."

"Cái gì khách sạn?" Thân Đồ Xuyên dường như nghe không hiểu.

Bạn cùng phòng nhìn Thân Đồ Xuyên cái dạng này, cảm thấy cậu cần phải bị đánh thức, vì thế vừa trực tiếp lại thương hại nói thẳng: "Cô ấy và nam sinh kia ở khách sạn, làm chuyện cùng cậu ngày thường sẽ làm."

...... Chuyện bọn họ ngày thường sẽ làm. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn xuống mặt đất, bọn họ làm người yêu, trừ bỏ dắt tay lại chưa làm qua bất luận chuyện gì, nhưng mà cậu không ngốc, biết rằng nếu Quý Thính đi khách sạn, khẳng định sẽ không chỉ là dắt tay.

Không có khả năng, cậu phải tin tưởng Quý Thính, lúc chưa gặp được cô ấy, tuyệt không phỏng đoán bừa. Thân Đồ Xuyên lộ ra kiên định: "Danny, bạn gái tớ không phải loại người như vậy, tớ tin tưởng cô ấy, chuyện này tớ sẽ đi hỏi rõ ràng, khi chưa có đáp án, hy vọng cậu cũng không cần loạn tưởng."

Nói xong liền bắt đầu xem di động đặt vé máy bay, bạn cùng phòng lại thở dài một tiếng, rốt cuộc không nói gì nữa, tự mình về giường đi ngủ bù. Thân Đồ Xuyên vẫn luôn tìm vé máy bay, mỗi lần nhìn đến hoặc là máy bay đã đầy hoặc là chuyến bị hủy, vành mắt cậu liền đỏ lên.

Lúc cậu còn đang tìm kiếm đến tuyệt vọng, di động leng keng một tiếng, bắn ra một tin nhắn ——

"Xuống lầu."

Thân Đồ Xuyên ngơ ngẩn, sau một hồi, nước mắt tự động rơi xuống, nghẹn ngào đi xuống dưới lầu, bạn cùng phòng mơ mành sắp ngủ nghe thấy động tĩnh của cậu thì hoảng sợ, lo lắng Thân Đồ Xuyên sẽ luẩn quẩn trong lòng, bèn chân trần mà nhanh nhanh đuổi theo. Kết quả lúc đuổi xuống tới dưới lầu, cậu ta nhìn thấy Thân Đồ Xuyên vừa nhào tới chỗ một cô gái Trung quốc nhỏ nhắn, hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Bạn cùng phòng sửng sốt, ngay sau đó minh bạch đó chính là bạn gái Xuyên, sau đó mất mặt mà tự sờ sờ mũi của ——

Cái gì nha, nguyên lai người ta tối hôm qua là ở trên phi cơ, cậu ta thế nhưng trong lúc vô tình lại châm ngòi quan hệ của hai người.

* Tác giả có lời muốn nói: Xuyến Nhi: Anh anh anh