Để tránh cho Thân Đồ Xuyên thật sự lấy chuyện sinh hài tử làm khen thưởng, Quý Thính nghiêm khắc tuân thủ quy tắc có thể làm ít tuyệt không làm nhiều, có thể không làm liền không làm, nàng bắt đầu đi lên con đường làm Hoàng hậu lười. Chỉ là, những việc khác có thể lười, việc phi tần thỉnh an vẫn cần nàng ra mặt, vì thế mỗi tháng thỉnh an hai lần đều không thể lười biếng.

Thỉnh an lần đầu tiên thực mau đã tới, sáng sớm các phi tần đã tới Phượng Tê Cung chờ, nhìn thấy nàng ai nấy đều bày ra gương mặt nịnh nọt.

"Chúng thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương". Một nhóm chim cút nho nhỏ không cần thấy mặt Thân Đồ Xuyên, ai nấy sắc mặt đều tốt.

Quý Thính cười cười: "Chúng ta đều là tỉ muội, không cần quá mức câu nệ, mọi người đều ngồi đi".

Mấy cô nương nhìn nhau cười, ngồi xuống.

"Đại điển phong hậu bất quá chỉ là một nghi thức, trong mắt bọn muội, tỷ đã sớm là Hoàng hậu nương nương. Nương nương quả là người đại phúc, ngay cả hoàng thượng cũng thích người, về sau các tỉ muội ở đây đều dựa vào ngài".

Cô nương béo trải qua chuyện lần trước được Quý Thính cứu một mạng, hiện tại đối với nàng thập phần cảm kích, cũng theo bản năng dựa vào Quý Thính. Cô nương nhỏ tuổi nhất cũng phụ họa theo, nhìn bài trí của Phượng Tê Cung không khỏi ngưỡng mộ: " Rốt cuộc vẫn là nơi của Hoàng hậu quý phái, so với chúng thần thiếp tốt hơn nhiều".

"Nương nương được bệ hạ sủng ái, tự nhiên cái gì tốt đều ở chỗ nương nương, chúng ta có thể hoàn hảo ngồi tại đây, không cần làm việc nặng, như vậy đã là may mắn hơn bao người". Một cô nương khác cười nói.

Cô nương nhỏ tuổi nhất bĩu môi, không nói tiếp. Quý Thính nhìn một cái, mỉm cười hỏi: " Ngươi tên gì?"

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp danh gọi Bạch Ngọc Nhi". Tiểu cô nương thấy nàng chú ý tới mình thật cao hứng, nhanh nhanh đứng dậy hành lễ.

Cô nương béo liếc xéo nàng, hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên vô cùng khinh thường, mà các cô nàng khác cũng như cô nương béo, đều là bộ dạng khinh thường.

Có lẽ bởi vì không cần đối mặt với Thân Đồ Xuyên, không cần quá cẩn thận, cho nên tất cả mới bộc lộ tính cách riêng của mình khi tập hợp lại chung. Lúc đám nha đầu này mỗi ngày lo lắng cho tính mạng của mình thì làm gì còn thời gian tranh đấu nội bộ.

Quý Thính cảm thấy vô cùng buồn cười: " Bạch Ngọc Nhi, quả thực là tên hay, vừa lúc ở chỗ bổn cung có cây bạch ngọc trâm, không bằng tặng cho muội, muội thấy thế nào?"

"Thật vậy chăng? Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương" Bạch Ngọc Nhi vẻ mặt vui sướng chờ mong. Quý Thính nhìn Thúy Nhi một cái, Thúy Nhi lập tức đi lấy trâm, trong lúc chờ đợi, cô nương béo có chút không cao hứng: "Hoàng hậu nương nương, đồ vật của ngài đều là do hoàng thượng tỉ mỉ lựa chọn, ngài nên cất giữ chúng thật tốt, hà tất muốn ban thưởng cho người khác, thật sự là làm uổng thứ tốt."

" Nương nương nguyện ý đưa ta, chứng minh là nương nương thích ta, như thế nào biến thành uổng phí?" Bạch Ngọc Nhi lập tức phản kích.

Cô nương béo trừng mắt liền muốn cãi nhau, Quý Thính ho nhẹ một tiếng kéo lại sự chú ý của các nàng: "Mỗi người đều có lễ vật, không cần tranh chấp."

Cô nương béo đành im lặng, mà ngay từ đầu Bạch Ngọc Nhi nghĩ chỉ có nàng được ban thưởng, bây giờ trở thành ai cũng có phần, vì thế cũng không còn cao hứng như ban đầu.

Phần thưởng của cô nương béo chính là tơ lụa Tô Châu tiến cống, nhìn đống vải sa tanh trân quý, nàng kiêu căng ngạo mạn liếc nhìn Bạch Ngọc Nhi, Bạch Ngọc Nhi tức đến mức cắn chặt hàm răng, lại bày ra vẻ mặt hâm mộ: "Hoàng hậu nương nương thật săn sóc, biết tỷ mập mạp, sợ vải dệt trong cung không đủ may, cố ý đem tơ lụa tốt nhất đưa cho tỷ tỷ may xiêm y".

"Có những người không mập, đáng tiếc lại không được Hoàng hậu nương nương ban thưởng tơ lụa." Cô nương béo hừ một tiếng

Quý Thính nhìn các nàng ngươi tới ta lui đấu võ mồm, không khỏi có chút đau đầu:

"Được rồi, bớt tranh cãi, bổn cung thân mình mệt mỏi, đều lui ra cả đi."

"Gần đây trời trở lạnh, Hoàng hậu nương nương cẩn trọng phượng thể, thần thiếp cáo lui." Bạch Ngọc Nhi nói xong, trừng mắt nhìn cô nương béo một cái, quay mặt rời đi.

Nàng vừa đi, những người khác cũng đi theo, chỉ còn mỗi cô nương béo ở lại. Quý Thính xem như là có quen biết với nàng, không khỏi hỏi một câu: "Vì sao quan hệ các ngươi không tốt?"

"Đừng nói nữa, Bạch Ngọc Nhi vốn dĩ là người hám danh lợi, chẳng qua lúc trước không phát hiện ra mà thôi." Cô nương béo cầm miếng điểm tâm ăn: "Nương nương, ngài đừng nhìn thấy bề ngoài nàng ta đối với ngài cung kính tuân mệnh, nhưng sau lưng lại âm thầm ghen ghét nương nương được hoàng thượng sủng ái. Bảo nàng đến trước mặt hoàng thượng tranh sủng, nàng lại không dám đi, chỉ dám nói sau lưng. Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên liền không thuận mắt, thường xuyên xích mích là điều không thể tránh khỏi."

"Nàng nhìn qua bất quá mười sáu, mười bảy tuổi, vẫn là tiểu hài tử, ngươi về sau đừng chấp nhặt với nàng nữa, ăn ngon uống tốt so với cái gì cũng đều tốt hơn." Quý Thính cười nói.

Cô nương béo cũng vui vẻ: "Có một số người ấy à, thấy nương nương được sủng ái thì sinh ra tâm tư không nên có, nhưng lại quên rằng bệ hạ chỉ ôn nhu với mỗi mình nương nương mà thôi. Ta với bọn họ không giống nhau, ăn ngon uống tốt là đủ rồi, hiện giờ không cần phải đối mặt với bệ hạ, ta đã thật vui vẻ."

Quý Thính bật cười, trò chuyện thêm một hồi mới tiễn nàng đi. Khi trở lại tẩm điện, Quý Thính có cảm giác sức cùng lực kiệt. Giờ khắc này nàng đã hiểu tại sao Thân Đồ Xuyên lại cảm thấy phiền. Tuy rằng các cô nương đều rất ngoan, nhưng chỉ cùng ở chung một phòng lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

"Nương nương ngài mệt mỏi?" Thúy Nhi buồn cười giúp nàng xoa bóp.

Quý Thính thở dài: "Mệt nhưng cũng không mệt, việc thỉnh an thật là dày vò người khác."

"Nương nương đừng sợ, một tháng cũng chỉ có hai lần mà thôi, lần sau khi các nàng lại đây, nói đôi ba câu thì đuổi người đi, miễn cho các nàng ngồi lâu." Thúy Nhi cười nói.

Quý Thính cười cười: "Cũng chỉ có thể như thế."

Đáng tiếc mọi việc không như các nàng nghĩ, tiểu cô nương Bạch Ngọc Nhi mỗi ngày đều tới thỉnh an khiến Quý Thính sinh ra cảm giác, chỉ cần không cho nàng đến thỉnh an nàng liền nghĩ có phải Quý Thính có đồ tốt gì muốn một mình độc chiếm. Trừ bỏ thời gian Thân Đồ Xuyên ở đây, mỗi ngày Phượng Tê Cung đều náo nhiệt như chợ bán thức ăn.

Thân Đồ Xuyên cũng thường xuyên lại đây, ngẫu nhiên có gặp các nàng vài lần, một đám nhìn thấy hắn trước sau như một, sợ tới mức giống một đàn chim cút. Về sau người đến cũng dần ít lại, riêng chỉ có Bạch Ngọc Nhi vẫn kiên trì tới thỉnh an, chỉ là mỗi lần có Thân Đồ Xuyên, nàng ta vẫn sợ tới mức nói không ra lời. Bộ dạng tới gần lại không dám mà rời đi thì luyến tiếc.

Quý Thính biết nàng nghĩ gì trong đầu, nhưng cũng không can thiệp, dù sao mỗi lần nàng đến đều chỉ ngồi trong chốc lát rồi rời đi, đối với mình cũng không ảnh hưởng gì cho nên mặc kệ nàng ta vậy.

Nhưng mà, Quý Thính mặc kệ, Thân Đồ Xuyên lại muốn xen vào. Một lần ở chỗ Quý Thính thấy được Bạch Ngọc Nhi, hắn lập tức lạnh mặt: "Sao lại là ngươi nữa?"

Bạch Ngọc Nhi nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội vàng quỳ xuống: "Thần thiếp, thần thiếp tội đáng chết...."

"Nếu đã là tội đáng chết, vậy đi chết đi. Lý Toàn Tài! Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết!" Thân Đồ Xuyên không kiên nhẫn nói.

Quý Thính: "....."

Bạch Ngọc Nhi bị dọa nằm liệt, thấy thị vệ tới muốn kéo mình đi, vội vàng dập đầu cầu cứu Quý Thính: "Hoàng hậu nương nương cứu thiếp, Hoàng hậu nương nương cứu thiếp!"

Thân Đồ Xuyên lập tức nheo mắt nhìn Quý Thính, ý tứ "ta xem lần này ngươi còn dám thay người khác cầu tình không". Quý Thính tự nhiên không muốn chọc giận Thân Đồ Xuyên, nhưng mà Bạch Ngọc Nhi dập đầu đến nỗi trán toàn là máu, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng ta chết, vì thế căng da đầu mở miệng: "Bệ hạ, ngài tạm tha cho nàng một mạng đi."

"Quý Thính." Thân Đồ Xuyên giọng điệu uy hiếp.

Quý Thính ngượng ngùng cười: "Ngài không muốn nhìn thấy nàng ta, thần thiếp về sau sẽ không triệu nàng ta đến nữa. Ngài tạm tha nàng lần này đi." Nàng nói, lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Thân Đồ Xuyên, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn.

Thân Đồ Xuyên sắc mặt không tốt: "Quý Thính, ngươi nhiều lần vì người khác chọc giận cô, chẳng lẽ ngày sau cô muốn giết một người cũng không được sao?" Nói phiền chán Quý Thính cùng phe với người khác còn không bằng nói hắn không thích nàng can thiệp vào quyết định của mình. Đây là thiên hạ của hắn, hậu cung của hắn, hắn muốn giết ai thì giết, muốn giết như thế nào thì giết, dựa vào cái gì để nàng nhiều lần xen vào.

"Bệ hạ....." Quý Thính mắt cầu xin.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên càng thêm âm trầm, lộ ra một chút cố chấp đến chính hắn cũng không biết: "Quý Thính, ngươi nên lúc nào cũng nghe lời cô, không phải nên phản đối quyết định của cô."

"Nếu quyết định của bệ hạ là đúng, thần thiếp tự nhiên sẽ không phản đối." Quý Thính nói nhỏ.

Thân Đồ Xuyên nheo đôi mắt: "Quyết định của cô luôn đúng."

Quý Thính mím môi, một lúc sau thở dài, chậm rãi quỳ xuống: "Bệ hạ, ngài tạm tha cho nàng lần này đi." Ý ngoài lời, nàng vẫn không cho rằng quyết định của hắn là đúng.

Thân Đồ Xuyên dùng ánh mắt hung ác nhìn Quý Thính, tựa hồ hận không thể đem nàng xử tử. Toàn bộ cung nhân trên đại điện không dám thở mạnh, chỉ có một mình Bạch Ngọc Nhi nhỏ giọng khóc nức nở, trong không gian yên tĩnh tiếng khóc càng trở nên rõ ràng.

Một lát sau, Thân Đồ Xuyên tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt nhiễm một tia tà tứ: "Nếu Hoàng hậu cầu tình, liền đem nàng ta vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra ngoài."

"Đa tạ bệ hạ." Quý Thính nhẹ nhàng thở ra.

Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, không vui nói một câu: "Cô thuận theo ý ngươi, ngươi có phải cũng nên thuận theo ý cô?"

"Bệ hạ muốn thần thiếp làm gì, thần thiếp đều nghe theo." Quý Thính thấy hắn không phát giận, trong lòng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là nhẹ nhàng. Hắn hiện giờ so với khi lúc mới gặp, tính tình tốt hơn nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có thể biến từ bạo quân thành minh quân. Như vậy sẽ không có người nào muốn giết hắn nữa.

Thân Đồ Xuyên nhếch môi: "Hoàng hậu vài ngày trước làm điểm tâm không tồi, không bằng lại làm cho cô một ít, thế nào?" Tuy đã nghĩ tới nhiều biện pháp hắn có thể chỉnh nàng, nhưng Quý Thính không nghĩ lần này lại dễ dàng được buông tha như vậy.

Quý Thính vừa nghe chỉ là làm điểm tâm, lập tức vui vẻ đáp ứng: "Bệ hạ muốn ăn loại nào, thần thiếp liền làm cho ngài ăn."

"Mỗi loại đều làm."

Quý Thính: "...." Số điểm tâm mà nàng làm cho hắn cũng trên dưới hơn chục loại đi.

"Thế nào, Hoàng hậu không muốn?" Thân Đồ Xuyên nhướng mày: "Nếu đã là không muốn, vậy cô liền giết..."

"Nguyện ý, nguyện ý, không có chuyện của Quý Phi, thần thiếp cũng nguyện ý làm đồ ăn cho bệ hạ." Quý Thính vội vàng ngắt lời.

Thân Đồ Xuyên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quét đến Bạch Ngọc Nhi đang run bần bật bật trên mặt đất, mặt đầy chán ghét: "Còn không còn mau cút đi!"

Quý Thính: "....." Lại một lần may mắn bạo quân không ly được mình. Bằng không với trình độ chán ghét nữ nhân của hắn đã sớm giết nàng không biết bao nhiêu lần.

Bạch Ngọc Nhi giờ phút này đã sợ tới mức căn bản không thể động, nước mắt đã sớm phá đi lớp trang điểm, cả người vô cùng chật vật. Cuối cùng Quý Thính dùng ánh mắt sai sử cung nhân, làm bọn họ kéo nàng ta ra ngoài.

Bạch Ngọc Nhi vừa đi, không khí liền trở nên nhẹ nhàng, Quý Thính lấy lòng kéo tay Thân Đồ Xuyên: "Bệ hạ vừa nghị sự với đại thần trở về, hẳn là mệt mỏi, không bằng thần thiếp cùng ngài nghỉ ngơi một lát, sau đó đổi xiêm y cho ngài rồi đi làm điểm tâm?"

Thân Đồ Xuyên nâng mắt lên nhìn, Quý Thính lập tức nở nụ cười, kéo hắn về phía tẩm điện. Sắp vào đến tẩm điện, Thân Đồ Xuyên ngừng lại, nhíu mày nhìn Qúy Thính: "Ngươi đi vào trước, cô có chuyện cần giao cho Lý Toàn Tài đi làm."

Quý Thính tưởng hắn có chuyện gì trên triều cần xử lý, vì thế gật đầu đi vào trước, Thân Đồ Xuyên lúc này mới gọi Lý công công tới, ở bên tai hắn nói mấy câu. Lý công công nghe được, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cuống quít tuân lệnh, xoay người rời đi.

Thân Đồ Xuyên lúc này mới tiến vào tẩm điện, nhìn thấy Quý Thính đã chuẩn bị xong, hừ nhẹ một tiếng đi đến bên cạnh. Quý Thính cẩn thận nhìn hắn, vẫn nhịn không được, hỏi: "Bệ hạ, ngài thật sự tha cho nàng? Cũng sẽ không trộm đi giết người?"

"Nếu cô muốn giết, không cần phải lén lút giết." Thân Đồ Xuyên lạnh mắt.

Quý Thính lúc này mới yên tâm, hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành, đến khi mặt hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, mới nhẹ nhõm thở dài, hầu hạ hắn đi nghỉ.

Phượng Tê Cung yên bình, như chưa hề có cuộc tranh chấp, mà chỗ Bạch Ngọc Nhi lại không như vậy. Nàng ghé vào bàn khóc không ngừng, giống như trời sập. Việc ngày hôm nay quả thực là sỉ nhục, nàng không dám tưởng tượng nữ nhân trong hậu cung sẽ cười nhạo mình như thế nào.

Khóc đến mệt mỏi, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chung quanh một vòng, không khỏi lớn tiếng nháo lên: "Lý ma ma đâu? Nàng đi đâu?!"

"Tiểu tổ tông, nô tỳ ở đây, mới vừa đi ra ngoài nấu tổ yến cho ngài bồi bổ, ngài đã khóc đến lợi hại, mau nín đi rồi bồi bổ thân thể." Một ma ma mặt đầy nếp nhăn mau chóng tiến vào, trên tay còn bưng chén tổ yến.

Bạch Ngọc Nhi khóc lóc quét đám trà cụ trên bàn xuống đất, nửa xấu hổ giận dữ nửa thương tâm mở miệng: "Từ nay về sau, bổn cung không thể ra cửa, bệ hạ cũng sẽ không nhìn đến bổn cung, bồi bổ còn có ích gì!"

"Nương nương đừng nói như vậy, chuyện đâu còn có đó, nương nương trẻ trung xinh đẹp, nhất định sẽ có ngày được bệ hạ ưu ái." Lý ma ma khuyên giải an ủi.

Bạch Ngọc Nhi nửa câu cũng không tin: "Ngươi không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của hắn khi thấy ta, chỉ sợ cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ coi trọng bổn cung."

Lý ma ma nhìn xung quanh, banh mặt cao giọng nói: "Các người đều lui xuống cả đi."

Chờ đến khi cung nhân đều rời đi, nàng lúc này mới ngồi xổm bên chân Bạch Ngọc Nhi, hạ giọng nói: "Bệ hạ phiền chán nương nương, đó là bởi vì có Hoàng hậu nương nương ở đó. Nô tỳ cùng ngài nói mấy câu xuất phát từ nội tâm, nương nương tuy đẹp, nhưng so với Hoàng hậu nương nương vẫn kém hơn nửa phần. Nếu như không có Hoàng hậu nương nương, ngài sẽ là người xinh đẹp nhất, đến lúc đó không cần phải lo không được sủng ái."

Bạch Ngọc Nhi ánh mắt run lên: "Ngươi đây là có ý gì?"

"Nương nương, ở chỗ nô tỳ có toái tâm tán, là thứ đồ tốt mà các lão nhân trong cung hay dùng. Hạ độc vào thức ăn không màu không vị, độc phát tán sau ba ngày. Ba ngày ngày sau liền chết bất đắc kì tử, căn bản là không thể tra ra là ngài." Lý ma ma nhỏ giọng.

Bạch Ngọc Nhi kinh hãi: "Ngươi đây là muốn ta..."

"Nương Nương, người đây là bị giam cầm cả đời, chỉ có cách này, người tự mình suy nghĩ kĩ." Lý ma ma nói, liền lấy từ trong tay áo một gói giấy nhỏ, nhẹ nhàng đặt trên bàn.

Bạch Ngọc Nhi giãy giụa nhìn gói giấy, trầm mặc một lúc rồi nắm chặt gói giấy trong tay.

....

Hơn chục loại điểm tâm, Quý Thính từ sau giờ ngọ liền bắt đầu làm, mãi cho đến khi sắc trời đen nhánh mới hoàn thành, mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Mà người nào đó sai sử nàng, lại bày ra vẻ mặt hưởng thụ nhấm nháp, thi thoảng trào phúng một câu: "Ái phi từ khi làm Hoàng hậu tay nghề thụt lùi đi nhiều, nếu không nỗ lực chỉ sợ cô không thể cho ngươi hài tử."

Quý Thính: "......" Thật đúng là quá cảm tạ!

"Thần thiếp chỉ cảm thấy, bệ hạ ăn uống so với trước khi thần thiếp đến tốt hơn nhiều, trên mặt tựa hồ cũng có chút thịt, càng thêm anh tuấn." Quý Thính nhìn hắn cười.

Loại khích lệ này của nàng giống như trưởng bối khen tiểu hài tử trong nhà, Thân Đồ Xuyên nghe được cảm thấy độc lạ lại thú vị. Mỗi lần cùng nàng ở chung, tựa hồ đều xuất hiện cảm giác có dòng nước ấm áp chảy qua. Đây cũng chính là lý do khiến hắn không thể giết nàng.

"Cô lúc nào cũng anh tuấn." Thân Đồ Xuyên nâng cằm lên.

Quý Thính cũng cười: "Đúng đúng đúng, bệ hạ luôn anh tuấn."

Thân Đồ Xuyên lúc này mới vừa lòng, không chỉ trích nàng nữa, hai người lại nói đùa một lát, liền cùng đi Ngự Hoa Viên tản bộ tiêu thực, ai cũng ăn ý mà không nhắc lại sự kiên Bạch Ngọc Nhi.

Qua hai ngày liên tiếp, Thân Đồ Xuyên đều là dậy sớm thượng triều, Quý Thính cũng bị hắn làm thức nhưng vẫn buồn ngủ không chịu tỉnh. Bị hắn kéo lên, nàng mắt mở không nổi biểu đạt bất mãn: " Bệ hạ!"

"Há mồm."

Quý Thính theo bản năng há miệng, một viên thuốc lập tức được ném vào, chờ nàng hoảng sợ mở to mắt, thì đồ vật đã bị nàng nuốt xuống.

"......Bệ hạ, ngài rốt cuộc chịu không nổi muốn độc chết ta sao?" Quý Thính khụ khụ hai tiếng vẫn không thể nhả ra, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Thân Đồ Xuyên khinh thường liếc nhìn nàng một cái: "Cô cho ngươi ăn là thuốc bổ, hôm qua cô vừa ăn, viên này thưởng ngươi."

Quý Thính mới không tin hắn tốt bụng như vậy, đợi một lát không có gì xảy ra nàng liền tiếp tục ngủ. Tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa, Thân Đồ Xuyên đã sớm rời đi.

"Nương nương, ngài tỉnh?" Thúy Nhi vội vàng lại đây.

"Mới vừa rồi Bạch Quý Phi tới, tặng nương nương một mâm bánh quả hồng, nói là cảm ơn ân cứu mạng của nương nương."

Bánh quả hồng mà Bạch Ngọc Nhi đưa tới đặt trên bàn, quả hồng phơi khô bên trên bề mặt vẫn còn vài giọt mật, đẹp không nói nên lời. Quý Thính cảm thấy hứng thú cầm một cái lên ăn, ăn xong miếng đầu ánh mắt sáng lên, ăn hết cái đầu tiên liền ăn đến cái thứ hai, rất nhanh đã xử lý hơn phân nửa.

"Nương nương, ngài ăn ít chút, còn phải dùng thiện." Thúy Nhi lo lắng khuyên can.

Quý Thính xua xua tay: "Ta không có việc gì! Oa..."

Nói còn chưa dứt lời, dạ dày nàng đột nhiên đau dữ dội, tiếp theo đó là nôn hết ra đất, nàng chưa kịp ngồi dậy, đã nghe tiếng hét chói tai của Thúy Nhi: "Nương nương!"

Nàng mê man ngẩng đầu, không bao lâu đã ngã quỵ trên mặt đất, không biết gì nữa.

Khi nàng tỉnh lại đã nằm trên giường, Thân Đồ Xuyên mặt âm trầm đang hướng miệng nàng đút thuốc, nhìn thấy Quý Thính tỉnh, mặt hắn càng đen: "Há mồm."

Quý Thính ngoan ngoãn há mồm, không nói gì nuốt viên thuốc xuống, không đợi nàng hỏi, Thân Đồ Xuyên mở miệng giải thích trước: "Ngươi làm chuyện tốt, ngăn cản cô giết nữ nhân kia, kết quả nữ nhân kia cảm thấy chỉ cần giết ngươi liền có hi vọng được sủng ái, cho nên đem chủ ý đánh lên đầu ngươi."

Quý Thính chớp chớp mắt, một lúc sau mới hiểu được "nữ nhân kia" trong miệng hắn chính là Bạch Ngọc Nhi.

"Nàng làm ra chuyện hạ độc này, cô liền giết nàng, ái phi sẽ giận cô sao?" Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại, tuy rằng là câu hỏi nhưng ngữ điệu là uy hiếp, chỉ cần nàng dám gật đầu, hắn liền chỉnh nàng.

Quý Thính yên lặng đối diện với hắn, sau đó mới mở miệng hỏi một câu: "Chuyện này là như thế nào?"

Thân Đồ Xuyên hừ nhẹ một tiếng, đem chuyện Bạch Ngọc Nhi hạ độc tinh tế nói lại, cuối cùng còn nói thêm: "Nàng trước khi chết đã khai, nếu ái phi không tin để cô truyền người đem đến."

Nói xong không đợi Quý Thính phản ứng, liền gọi người đem tờ khẩu cung của Bạch Ngọc Nhi đã khai đặt trước mặt nàng. Quý Thính cầm lấy tờ khẩu cung đọc kĩ, thở dài: "Không nghĩ tới a..."

"Nàng rõ ràng sợ hãi cô, nhưng vẫn muốn nhờ ngươi để gặp cô, liền biết ngay nàng ta là người có tâm tư ác độc. Mắt nhìn người của ái phi thực kém." Thân Đồ Xuyên lộ vẻ đắc ý.

Quý Thính vẻ mặt sâu kín nhìn hắn: "Ta nói chính là ngài."

"?"

"Bệ hạ, trong khẩu cung của Bạch Ngọc Nhi có viết, nàng cho ta ăn là kịch độc, vì sao ta một chút cảm giác cũng không có?" Quý Thính nhìn hắn chằm chằm.

Thân Đồ Xuyên nâng cằm lên: "Bởi vì ngươi đã ăn thuốc giải, cô tìm được từ trong cung của nàng."

"Vậy bệ hạ hãy nói cho ta vì sao thuốc giải lại có vị giống viên thuốc bổ sáng nay ngài cho ta ăn?" Quý Thính mặt không biểu tình.

"......"

"Vì sao Bạch Ngọc Nhi hạ độc ta, lại dùng loại độc lập tức phát tác? Không giống bí mật giết ta để tranh sủng, càng giống muốn cùng ta đồng vu quy tận, nhưng nàng hoàn toàn không cần làm vậy. Còn có, với tính tình của ngài nếu biết nàng hạ độc, chắc chắn không có kiên nhẫn lấy khẩu cung của nàng, ngài muốn ta tin chuyện này cùng ngài không liên quan, ngược lại lại lộ ra dấu vết." Quý Thính vẻ mặt vô ngữ.

Thấy Thân Đồ Xuyên không nói lời nào, nàng tạm dừng một lát, tiếp tục mở miệng: "Ngài có phải hay không muốn ta nhận ra "không nên vì người khác cầu tình" cho nên mới xúi giục nàng? Đến nỗi nàng tin tưởng cái gọi là độc dược kia, trên thực tế dược hiệu không có tác dụng, cho nên ngài mới để nàng trắng trợn hạ độc trong thức ăn, đúng không?"

Thân Đồ Xuyên im lặng hồi lâu, đột nhiên thẹn quá hóa giận: "Cô tuy là người xúi giục nàng, nhưng nếu nàng có nửa phần lương tâm thì đã không vì mấy lời xúi giục đó mà hạ độc ân nhân cứu mạng như vậy? Giữ lại nữ nhân đó chính là tai họa, ngươi tin hay không, dù không có cô xúi giục nàng, thì ngày sau nàng cũng tìm cách xuống tay với ngươi?!"

Quý Thính trầm mặc không nói.

"Từ cái nhỏ suy ra cái lớn, nàng muốn được sủng ái, cô liền lấy cái đó ra làm mồi nhử, nàng chính là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích cho nên mới muốn giết ngươi. Nhưng ngươi lương thiện tin người khác, ngươi không tin cô, cô chỉ có thể dùng sự thật nói cho ngươi biết, ngươi không nên cản trở cô giết người." Thân Đồ Xuyên banh mặt.

"Cảm thấy cô chuyện bé xé ra to? Cô nói cho ngươi, trong hoàng cung chính này chính là như vậy, nếu ngươi không cẩn thận, đem những nguy hiểm bên mình bóp chết chúng từ trong nôi, không sớm thì muộn ngươi sẽ chết dưới những thứ mà ngươi khinh thường."

Quý Thính đã nhìn quen việc hắn giết người, đây là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói những lời đó, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ là nghĩ đến chuyện hắn đề phòng người khác đã thành thói quen, trong lòng liền xúc động. Đây chính là nguyên nhân hình thành nên tính cách của Thân Đồ Xuyên ngày hôm nay, hậu cung không có sóng gió khiến nàng quên mất, nơi này vốn dĩ chính là nơi luôn phải đề cao cảnh giác.

..... Bạo quân, hẳn là cũng chịu qua rất nhiều đau khổ cho nên mới như vậy.

Thân Đồ Xuyên thấy nàng không nói lời nào, tức khắc hoảng hốt một chút, nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm đạm như cũ: "Như thế nào? Cảm thấy cô đáng sợ, cho nên không muốn nói chuyện cùng cô?" Hắn nói xong, ngón tay không tiếng động nhéo nhéo quần áo, tựa hồ đang cực lực khống chế cảm xúc.

1

".... Ngài nói đúng, cho dù không có người xúi giục thì đến một ngày nào đó nàng cũng sẽ đem cừu hận chuyển lên người ta, ai kêu ta có được sự sủng ái của ngài, bị ghen ghét cũng phải." Quý Thính nói xong cười trào phúng. Bạch Ngọc Nhi mới được nàng cứu chưa được lâu, liền nhẫn tâm hạ độc nàng, có thể thấy được nàng ta tâm thuật bất chính.

Tâm thuật bất chính, lại còn hạ độc nàng, Quý Thính cũng không phải thánh nhân, sao có thể không so đo sai lầm của Bạch Ngọc Nhi. Dù cho tuổi nàng còn nhỏ, cũng nên chịu trách nhiêm cho hành động của mình. Nếu như nàng ta không xuống tay với nàng, Thân Đồ Xuyên cũng sẽ không giết nàng ta, hết thảy đều là nàng ta tự làm tự chịu.

Thân Đồ Xuyên banh mặt: "Vậy ngươi còn giận cô sao?"

"Đương nhiên giận!" Quý Thính mặt lộ vẻ bi phẫn, "Lại nói ngài cũng không thể dùng phương thức hạ độc để dạy ta thấy rõ một người, lần này ta chỉ là phun ra, nếu như lần sau ta đi luôn thì sao?"

"Cô đã cho ngươi ăn thuốc giải, tự nhiên sẽ không chết."

Quý Thính trừng mắt: "Sẽ không chết nhưng cũng rất khó chịu! Ta ăn xong, nôn đến mức chết đi sống lại."

Vốn dĩ tính để nàng ngủ một giấc là được, sợ sẽ có tác tác dụng phụ, còn cố ý cho nàng ăn một viên bảo vệ dạ dày, kết quả ai ngờ nàng một hơi ăn hết phân nửa chỗ bánh quả hồng, khiến cho nôn ra. Nếu không phải sợ khi nàng tỉnh dậy thấy khó chịu nên mới cố ý lấy thêm viên thuốc nữa, vì thế mới bị nàng nắm được nhược điểm!

Thân Đồ Xuyên càng nghĩ càng giận, kế hoạch hoàn hảo như vậy lại để nàng biết được, quả thực vô cùng nhục nhã.

".... Thời điểm người hạ độc không phải nên chừa lại một vài cái hay sao?" Quý Thính chán nản.

Thân Đồ Xuyên tức giận: "Ai mà biết được ngươi sẽ ăn cái nào, vì thế cái nào cũng hạ một chút."

1

Quý Thính: "....." Cho nên tất cả là do nàng tham ăn?