Nếu hắn đã gọi các nàng về Phong Hoa Tiên Tông, Yến Trục Quang cùng Vân Mật Tuyết liền không chậm trễ, trực tiếp trở về.
Nhận được tin tức như vậy còn có các vị trưởng lão và đám người Chử Ngưng Yên.
Ý của Cố Sâm là, nếu đã điều tra ra cái chết của chưởng môn có liên quan đến Tích Huyết Ma Vực, vậy cứ điều tra theo manh mối này là được rồi, cũng không cần lãng phí nhiều nhân lực để tìm tung tích gì đó của ma tu nữa.
Huống hồ, Kiều gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ma tu càn rỡ ở địa bàn của chính đạo, Chử Ngưng Yên, Vân Trường Nguyệt chẳng qua chỉ là người tu chân mới ở Kim Đan kỳ, Yến Trục Quang cũng chỉ mới đến Trúc Cơ kỳ, nếu lỡ như gặp phải ma tu, rất có thể sẽ là tổn thất lớn của tông môn, cho nên chỉ để lại mấy vị trưởng lão tiếp tục tra xét, những người khác đều trở về.
Còn Vân Mật Tuyết, nàng là Đại sư tỷ trong tông môn, nghi thức mở cửa Thanh Công Tháp nên để nàng chủ trì, nguyên nhân cái chết của chưởng môn tiền nhiệm tất nhiên là quan trọng, nhưng tương lai của tông môn lại quan trọng hơn cả chuyện này.

Vì tương lai của tông môn, nàng cũng không cần lại tiếp tục đi lòng vòng điều tra nữa, việc trở về chủ trì nghi thức mở cửa Thanh Công Tháp quan trọng hơn.
Không chỉ như thế, Cố Sâm còn nhân việc mở cửa Thanh Công Tháp, đem tất cả đệ tử nội môn Phong Hoa Tiên Tông còn đang rèn luyện bên ngoài có thể liên hệ được đều gọi trở về.
Trong mắt người ngoài, Phong Hoa Tiên Tông có lẽ là đã nghe được phong phanh gì đó nên mới triệu hồi đệ tử còn đang ở bên ngoài về, sợ ma tu tiếp tục tàn sát bừa bãi ở địa bàn chính đạo của tu chân giới, làm thiệt hại nhân tài của Phong Hoa Tiên Tông.
Ngược lại, người khinh thường cười nhạo Cố Sâm nhát gan sợ phiền phức cũng có, người thuận theo chiều gió triệu hồi đệ tử về tông môn cũng có, bởi vì phạm vi triệu hồi đệ tử lớn như vậy, nên chẳng ai chú ý đến Vân Mật Tuyết và Yến Trục Quang.
...
“Ý của ngươi là, Kiều Thịnh Giao này có rất nhiều điểm đáng ngờ?”
Lúc trước không thể nói kỹ càng tỉ mỉ trong ngọc bài đưa tin, hiện giờ lần thứ hai trở lại tông môn, Yến Trục Quang lại nói đến những việc mà nàng cùng Vân Mật Tuyết gặp phải ở tàn tích Kiều gia.
Nàng không muốn đặt Vân Mật Tuyết vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì thế nàng rất thích lợi dụng quyền lực của nam chủ.

Cố Sâm làm chưởng môn của một tông môn, rốt cuộc cũng không thể không làm gì cả, chỉ ở trong tông môn làm một chưởng quầy rảnh rỗi sao mà được chứ?
“Đúng vậy”, Yến Trục Quang nói: “Tên Kiều Thịnh Giao kia tìm mọi cách làm chúng ta rời khỏi đó, cũng không biết là vì cái gì, ta hoài nghi có liên quan đến chuyện Kiều gia bị diệt môn, chỉ là vì phòng ngừa nếu tùy tiện theo dõi sẽ gặp phải chuyện bất trắc, nên chỉ đành từ bỏ.”
Cố Sâm gật đầu: “Ta sẽ phái người đi điều tra Kiều Thịnh Giao, việc này các ngươi không cần quản nữa.”
Yến Trục Quang gật gật đầu, nếu Cố Sâm đồng ý việc này, nàng sẽ thật sự mặc kệ.

Vân Mật Tuyết chờ bọn họ nói xong mới lên tiếng: “Lần này mở cửa Thanh Công Tháp, chưởng môn có yêu cầu gì không?”
Cố Sâm lắc đầu: “Cũng không có gì, dựa theo thường lệ là được rồi.

Ngươi từng nhiều lần chủ trì mở cửa Thanh Công Tháp, ta tin tưởng ngươi.”
“Đa tạ chưởng môn đã coi trọng.”
Trên đường trở về, Yến Trục Quang nghe Vân Mật Tuyết cùng hệ thống nói về tình huống của Thanh Công Tháp kia.
Thanh Công Tháp là một tòa bảo tháp độc nhất thuộc về nội môn Phong Hoa Tiên Tông, tọa lạc tại một góc nhỏ trong nội môn Phong Hoa Tiên Tông.

Giống như tên của nó, toàn bộ tháp lộ ra màu xanh lá đậm, cả tòa tháp thấp thoáng ở giữa núi rừng xanh biếc, nếu không cẩn thận điều tra thì cũng chẳng thể nào phát hiện.
Bản thân Thanh Công Tháp chính là một pháp bảo, là do một vị cao thủ của tông môn để lại từ không biết bao nhiêu năm về trước, dùng cho việc rèn luyện tu hành của nội môn đệ tử, để đảm bảo cho sự truyền thừa của Phong Hoa Tiên Tông.
Trong tháp có bảo tồn pháp thuật, khí thuật, dấu vết kiếm ý của nhiều thế hệ đệ tử Phong Hoa Tiên Tông, cũng có vô số trận pháp, phù chú, cấm chế ở trong đó.
Đặt mình trong Thanh Công Tháp, đó là đặt mình vào trong vô số đạo pháp của các thế hệ đệ tử Phong Hoa Tiên Tông, mượn kinh nghiệm của vô số tiền bối để gia tăng tri thức của bản thân, nếu đủ ngộ tính, thực lực có khả năng đạt được tiến bộ vượt bậc, cũng không phải không có khả năng liên tục đột phá một cảnh giới nào đó trong khoảng thời gian ngắn.
Vì để duy trì những dấu vết của đạo pháp bên trong Thanh Công Tháp, linh khí sẽ hao tổn gấp đôi, nếu mỗi ngày đều mở ra thì cho dù là Phong Hoa Tiên Tông cũng không chịu nổi.

Cho nên, bình thường Thanh Công Tháp chỉ được mở ra một phần, ngẫu nhiên mở ra một khu vực nào đó cho nội môn đệ tử vào lãnh ngộ.
Nếu vẫn luôn không vào được khu vực mà mình muốn, hoặc là đột nhiên phát hiện nơi mà mình tiến vào có nguồn kiến thức không phù hợp, vậy chỉ có thể trách bản thân xui xẻo.
Mỗi khi nội môn đệ tử tăng lên một đại cảnh giới thì sẽ có thể có được cơ hội tiến vào Thanh Công Tháp một lần, tự mình thăm dò thể hội.

Nhưng không thể có quá năm người cùng cảnh giới đồng thời tiến vào trong tháp, cho nên Thanh Công Tháp này không phải muốn vào lúc nào cũng được.

Sự kiện mở ra Thanh Công Tháp lần này theo ý của Cố Sâm, chính là lần hiếm hoi mà Thanh Công Tháp được mở ra hoàn toàn, thông thường Thanh Công Tháp chỉ được mở ra hoàn toàn trong thời kỳ đặc thù nào đó của Phong Hoa Tiên Tông, tỷ như khi tông môn còn quá ít nhân tài, hoặc là những thời điểm khác khi cần phải tăng lên thực lực của đệ tử nhà mình một cách nhanh chóng.
Khi Thanh Công Tháp hoàn toàn mở ra, tất cả những đệ tử nội môn Phong Hoa Tiên Tông chưa dùng đến cơ hội vào tháp, đều có thể tiến vào để tìm hiểu.
Khác với khi chỉ mở một phần, khi Thanh Công Tháp được mở ra hoàn toàn, toàn bộ khu vực trong tháp đều được mở, đương nhiên, phạm vi toàn bộ khu vực cực kỳ lớn, tìm được nơi có ích với bản thân cũng chẳng hề dễ dàng.
Yến Trục Quang thân là nội môn đệ tử nên có một cơ hội, sau khi đột phá Trúc Cơ kỳ, còn có thể được thêm một cơ hội nữa, nàng có hai cơ hội, tự nhiên là có tư cách tiến vào Thanh Công Tháp.
Theo như lời của hệ thống, trong sách thì nữ chủ cũng đã từng vào Thanh Công Tháp.

Nam chủ vì trợ giúp nữ chủ gia tăng thực lực, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này.
Bất quá, sau khi nữ chủ có được linh căn nhờ ăn Thiên Tâm Liên Tử, nam chủ mới vì nàng mà cố ý hoàn toàn mở ra Thanh Công Tháp một lần.

Rốt cuộc, nếu không có linh căn, không thể tu hành, cho dù là tiến vào Thanh Công Tháp thì cũng chỉ uổng phí mà thôi, sẽ không thu hoạch được bất kỳ thứ gì.
Nếu Tô Kiền Nhi là nữ chủ trọng sinh, vậy thì nàng ta sẽ có phản ứng với Thanh Công Tháp, Yến Trục Quang cảm thấy thực hứng thú với việc này, “Việc chưởng môn mở ra Thanh Công Tháp có liên quan đến Tô Kiền Nhi?”
Cố Sâm không phủ nhận: “Có chút liên quan.

Nhưng cũng là do đã tới thời điểm nên mở ra Thanh Công Tháp.”
Tình thế trước mắt của Phong Hoa Tiên Tông, xác thật nên gia tăng thực lực của đệ tử trong tông môn một chút, để tránh sau khi thả đệ tử nhà mình ra khỏi cửa thì bị người của thế lực khác khi dễ.
Kỳ thật, sau khi chưởng môn tiền nhiệm qua đời, Cố Sâm trở thành chưởng môn thì cũng nên tìm cơ hội mở ra Thanh Công Tháp, chỉ là hắn vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ.
“Lúc chưởng môn thông báo cho Tô sư muội chuyện của Kiều gia, Tô sư muội có hành động gì khác thường hay không?”
Cố Sâm chăm chú nhìn Yến Trục Quang: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Yến Trục Quang cũng không thể nói nàng hoài nghi Tô Kiền Nhi có khả năng là nữ chủ trọng sinh, liền tùy tiện tìm một lý do: “Ta chỉ là tò mò, không biết Tô sư muội có biết nguyên do vì sao Kiều gia bị diệt môn hay không? Hoặc là, nàng có biết rõ thân thế của bản thân hay không?”
Kỳ thật Yến Trục Quang rất rõ ràng, tuy Tô Kiền Nhi là người trọng sinh, nhưng ngay cả tên của thân thể này mà nàng còn không nhớ được, cho dù Tô Kiền Nhi “thật” biết thân thế của bản thân thì người hiện tại cũng chưa chắc biết.

Trừ phi...!sau khi Tô Kiền Nhi trọng sinh đã có người tiếp xúc với nàng ta, nói cho nàng ta việc này.
Cố Sâm nói: “Có lẽ là nàng ấy không biết.”
“Cái chết của gia chủ chi nhánh Kiều gia là một đả kích rất lớn với nàng, khiến nàng cơ hồ mất đi lý trí, nàng thậm chí ghi hận với cả người thông báo tin tức này là ta đây.”
Yến Trục Quang và Vân Mật Tuyết sửng sốt.
Vân Mật Tuyết cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, giận chó đánh mèo với một người thông báo tin tức, người này thậm chí là chưởng môn của một tông môn, trạng thái của Tô Kiền Nhi, đã không thể diễn tả bằng việc mất đi lý trí.
Xem ra cái chết của Kiều Chấn Bang xác thật khiến nàng bi thống vạn phần.
Mà Yến Trục Quang, nàng tất nhiên sẽ không cho rằng Tô Kiền Nhi hận Cố Sâm là bởi vì giận chó đánh mèo, nàng cảm thấy giống với việc mất đi lý trí nên không cẩn thận bại lộ suy nghĩ thật sự trong lòng hơn.
Tô Kiền Nhi hận Cố Sâm?
Vì sao chứ?
“Nam chủ có từng làm chuyện gì không tốt với ai sao?” Yến Trục Quang dò hỏi hệ thống.
Hệ thống nói: “Cái này rất khó nói...!Nam chủ từ trước đến nay đối xử với người trong nhà không tồi, đối với kẻ thù thì lại quyết đoán như cuồng phong.”
“Tuy rằng nam chủ gây thù chuốc oán, nhưng nhiều lắm là thấy hắn chướng mắt, ngứa đòn mà thôi, nếu nói đến hận thì đại khái đều là mấy tên pháo hôi nhỉ? Ở trong cốt truyện, chính là những kẻ xuất hiện để chết thẳng cẳng.”
Yến Trục Quang cũng cảm thấy kỳ quái, nếu Tô Kiền Nhi là nữ chủ trọng sinh, bởi vì trước kia Cố Sâm xem nàng ta như cái bóng của Vân Mật Tuyết, đối Cố Sâm hẳn sẽ oán, chứ nhất định là không thù.

Bằng không hai người này cũng không có khả năng đến cuối cùng còn vui vẻ sống bên nhau, cũng chẳng phải là thích chịu ngược.
Trên thực tế, trong một quyển tiểu thuyết ngọt sủng thê tử chạy trốn của bá đạo tổng tài bản tu chân giới, nam chủ dĩ nhiên là không có khả năng thích ai khác ngoài nữ chủ.
Hệ thống cố ý nhắc cho Yến Trục Quang, dựa theo lời tác giả, nam chủ chỉ là quá mức hoài niệm sư muội đã hương tiêu ngọc vẫn, hiểu lầm sự tưởng niệm hình bóng trong trí nhớ thành yêu thích mà thôi.
Cho nên, bạch nguyệt quang tuy rằng là bạch nguyệt quang, nhưng người mà nam chính thật sự thích vẫn là tiểu oan gia nữ chủ Thẩm Uyển Tình ở chung với hắn sau này.
Vì để tạo xung độ trong giai đoạn đầu, cũng là vì để nam nữ chủ hiểu lầm rồi dày vò lẫn nhau, rồi lại chậm rãi tăng tiến tình cảm, mới liên lụy đến Vân Mật Tuyết vô tội, miễn cưỡng khiến cho các vai phụ kia dùng danh nghĩa của nàng để tra tấn nữ chủ.

Có điều tra tấn thì tra tấn, nam chủ từ đầu đến cuối đều thập phần giữ gìn nữ chủ, bằng không cũng không phải sủng văn đúng không? Nữ chủ bị người khác khi dễ, nam chủ sẽ nhất định thay nàng trả thù.
Giai đoạn trước nữ chủ trốn đi, cũng chỉ vì nghe người khác nói nàng là thế thân bạch nguyệt quang của nam chủ, nảy sinh hiểu lầm mới giận dỗi bỏ đi, bất quá chỉ là để thoải mái nhất thời.

Sau đó dưới sự tác động của nam phụ Huyết Liên Ma Quân cùng các loại tra tấn, nữ chủ và nam chủ cũng giải trừ hiểu lầm, sau khi được nam chủ cứu về từ Tích Huyết Ma Vực thì đã hoàn toàn bước lên con đường ngọt sủng, đoạn sau không có chỗ nào ngược.
Không có nhiều khả năng nữ chủ sẽ hận nam chủ, vậy là nàng đã đoán sai, Tô Kiền Nhi này không phải nữ chủ trọng sinh sao?
Yến Trục Quang hiếm khi có chút bối rối.
Nếu không phải nữ chủ, vậy rốt cuộc Tô Kiền Nhi là ai?
Mang theo nghi vấn đó, vào ngày mở ra Thanh Công Tháp, là người vào tháp, Yến Trục Quang sau khi rời khỏi người chủ trì Thanh Công Tháp Vân Mật Tuyết, liền đi đến bên cạnh Tô Kiền Nhi.
Sắc mặt Tô Kiền Nhi không được tốt lắm, tựa hồ tái nhợt cùng vô lực như lúc thân thể nàng còn chưa được chữa khỏi, đôi mắt nàng đen kịt, cơ hồ không có chút ánh sáng nào, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.
Yến Trục Quang nhíu mày, trạng thái này của Tô Kiền Nhi hình như có chút không đúng.
“Mới mấy ngày không gặp, như thế nào Tô Kiền Nhi lại biến thành như vậy rồi.” Hệ thống cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Kiền Nhi.

Thậm chí lúc trước khi được chữa trị Thiên Khắc Chi Thể, Tô Kiền Nhi cũng không đến nỗi như thế này.
“Nàng ta có dấu hiệu sắp nhập ma.” Giọng nói của Yến Trục Quang có chút trầm trọng.
Nếu Tô Kiền Nhi là trọng sinh mà đến, Yến Trục Quang cũng có thể khẳng định nàng ta xác thật không có ký ức trước kia, một người có thể xem như xa lạ với nàng ta như Kiều Chấn Bang chết đi, thực sự có thể khiến nàng bị đả kích lớn tới vậy hay sao?
“Nhập ma?!” Hệ thống hít vào một hơi khí lạnh, nhập ma thì một chút cũng không tốt.
“Tô sư muội”, Yến Trục Quang có chút lo lắng nhìn nàng: “Thân thể của ngươi quan trọng, chuyện vào tháp cũng không cần gấp.”
Tô Kiền Nhi dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào nàng: “Ta muốn vào tháp.”
“Xem ra là có chấp niệm.” Yến Trục Quang âm thầm lắc đầu, nếu không thể xuất hiện kỳ tích, Tô Kiền Nhi đại khái là hết cứu nổi.
Nàng thử nói với Tô Kiền Nhi: “Vậy, lát nữa lúc vào tháp, chúng ta đi cùng nhau được không? Có lẽ là có thể chiếu ứng lẫn nhau.”
Tô Kiền Nhi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu: “Được.”.