Trong một góc tiểu viện có một ngôi đình màu xanh, bên mái rủ xuống một cành liễu, cành cong cong rũ xuống, đầu lá khẽ chạm mặt nước, khi gió nhẹ thổi qua, cành liễu quét lên mặt hồ bên cạnh đình thành từng tầng sóng gợn, cuồn cuộn lan tỏa, làm tan vỡ hai thân ảnh mảnh mai phản chiếu trên mặt nước.
Bên cạnh bàn đá dưới cây liễu, hai bóng dáng một đỏ một trắng ghé sát vào nhau, không biết đang nói cái gì.
Váy áo màu đỏ rực làm cho tiểu cô nương có gương mặt xinh đẹp kia càng thêm diễm lệ, thần thái tự tin hứng khởi khiến cho cả người nàng thoạt nhìn như đang sáng lên, môi đỏ khép mở, có chút khiến người ta suy nghĩ đến việc gì đó.
Bên trong đôi mắt đen nhánh của nàng, phản chiếu một hình bóng thanh lãnh như sương tuyết, bóng dáng bạch y như hoa mai mới nở, ngàn phần bất khuất, nhưng không khiến người khác cảm thấy gai góc, mà lại tạo ra cảm giác ôn hòa.
Ánh mắt như tuyết tan trong tiết trời quang đãng, đang nhìn về phía tiểu cô nương mặc hồng y đối diện, dường như gói gọn vô tận sủng ái cùng bao dung vào trong đó.
“Cá đao này ngon nhất.” Yến Trục Quang gắp cho Vân Mật Tuyết một con.
Cái đầu của cá đao cũng không lớn, sau khi bỏ đầu đuôi cùng da cá rồi chế biến, cũng chỉ còn dài cỡ một bàn tay.
“Lúc ta tiến vào bí cảnh, nơi mà ta đặt chân đến là một hòn đảo nhỏ.

Ta cũng không biết phải đi đâu tìm Đại sư tỷ, liền dựa vào trí nhớ, bay theo hướng có khả năng có một chỗ được đánh dấu.”
“Hòn đảo nhỏ kia xung quanh toàn là nước, ta ngự kiếm phi hành sát mặt nước, còn bị đàn cá đao này đuổi theo cả một quãng đường dài.”
“Nếu là loài cá có răng sắc, tập tính thập phần hung hãn như thế này, ta cũng đã từng gặp qua.”
Vân Mật Tuyết nhẹ nhàng gắp một miếng thịt cá cho vào miệng, chỉ mới nhấm nháp một chút, thịt cá liền tan ra.
Hương vị thịt cá vốn dĩ thơm ngon, lại kết hợp với vô số gia vị trong đó, cũng không biết Yến Trục Quang làm như thế nào mà những hương vị vô cùng phức tạp đó quyện vào nhau, thấm vào trong miệng, khiến cho người ta cảm nhận được hương vị như cẩm tú phồn hoa.
“Ăn ngon không?” Yến Trục Quang tay nắm chiếc đũa, nâng má, chờ mong mà nhìn Vân Mật Tuyết.
Vân Mật Tuyết gật gật đầu: “Ta chưa bao giờ được thưởng thức qua cao lương mỹ vị nào thế này.”
Trên mặt Yến Trục Quang hiện lên ý cười vô pháp che giấu, hai mắt cong cong, giống như nhận được lời khen tuyệt nhất thế giới: “Nếu Đại sư tỷ thích, vậy ăn nhiều một chút.”
Vân Mật Tuyết không ngừng đũa, dùng hành động thực tế để thể hiện sự tán thưởng với tay nghề của Yến Trục Quang.
Yến Trục Quang thỉnh thoảng gắp thêm một ít thức ăn khác cho nàng, Vân Mật Tuyết thấy vậy, cũng gắp thêm cho nàng ấy một ít, hai người có qua có lại như vậy, thực mau liền tiêu diệt sạch sẽ cả một bàn thức ăn.

Yến Trục Quang ném một tấm tịnh trần phù, rửa sạch chén đũa, lại vung tay lên, cất hết chén dĩa trên bàn.
“Lần sau khi nào rảnh, ta lại nấu cho Đại sư tỷ.

Trong bí cảnh kia có không ít nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể ăn thêm được vài bữa không trùng lặp.

Đến lúc đó, Đại sư tỷ cũng đừng có ghét bỏ nha.”
“Vậy Đại sư tỷ rất mong chờ.”
Yến Trục Quang ở Trúc Cơ kỳ cũng không có nhu cầu ăn uống cho lắm, trong khi Vân Mật Tuyết ở Nguyên Anh kỳ đã hoàn toàn không còn dính dáng đến thức ăn.
Đối với người tu chân ở Nguyên Anh kỳ mà nói, có một số thức ăn không chỉ vô dụng, mà còn có khả năng làm tăng thêm một số tạp chất không cần thiết cho cơ thể.
Người tu chân ở cảnh giới này sẽ tận lực đảm bảo sự sạch sẽ của thân thể, hầu như không được ăn cơm.
Bất quá, đối với Yến Trục Quang mà nói, những tạp chất đó đương nhiên không quan trọng bằng thức ăn ngon.

Tuy rằng ăn xong còn phải tốn sức một chút để loại bỏ tạp chất, nhưng so với việc hưởng thụ thức ăn mà nói, tốn chút sức lực ngược lại cũng không mấy quan trọng.
Cho nên, nàng rất vui lòng tiêu phí một chút thời gian để rèn luyện tay nghề của mình.
Hơn nữa, nàng cũng có tự tin trong việc nấu nướng, có thể dùng hết khả năng để giữ lại những chất có lợi cho cơ thể và loại bỏ những chất gây hại.

Cho nên, dù ăn cái gì đi chăng nữa cũng có thể gia tăng thực lực của bản thân.
Còn Vân Mật Tuyết, thật ra nàng cũng không quá chú trọng đến chuyện ăn uống.
Nàng được nuôi lớn bằng quỳnh tương ngọc lộ, từ lúc bắt đầu tu hành, cũng đã dùng Tích Cốc Đan cho no bụng, khi thực lực đạt đến Trúc Cơ kỳ, liền ngay cả Tích Cốc Đan cũng không cần.
Lúc trước nàng nói chưa từng thưởng thức mỹ vị thế này bao giờ, cũng chẳng phải là nàng cố ý dỗ Yến Trục Quang vui vẻ.


Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ dùng qua hương vị vốn có của các loại linh dược, thực sự chưa từng thưởng thức loại hương vị thơm ngon như những món ăn được tỉ mỉ chế biến này.
Những món ăn này là tâm ý của Yến Trục Quang, Vân Mật Tuyết dĩ nhiên sẽ không cô phụ nàng, nàng thậm chí có chút chờ mong lần sau.
Tuy là nói người tu chân không cần tiêu hóa, nhưng hai người vẫn tản bộ dọc theo đường đi bên cạnh đình ngọc.
Yến Trục Quang nhắc đến những manh mối tìm thấy ở tàn tích chi nhánh Kiều gia: “Đại sư tỷ, chỗ tàn tích kia còn sót lại dấu vết gì không?”
Vân Mật Tuyết nói: “Ta hoài nghi, thứ dùng để san bằng chi nhánh Kiều gia, cũng chẳng phải là pháp thuật, mà là trận pháp nào đó.”
“Trận pháp?” Yến Trục Quang hiếu kỳ nói: “Vì sao Đại sư tỷ lại nghĩ vậy?”
Vân Mật Tuyết hơi dừng bước chân, nàng giơ ngón tay chỉ một cái, trong nháy mắt có một tia ánh sát nhạt màu tuyết trắng bay ra khỏi đầu ngón tay, rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ.
“Nếu là pháp thuật công kích cường đại, rơi xuống trên chi nhánh Kiều gia, hiệu quả mà nó tạo thành hẳn sẽ như thế này.”
Yến Trục Quang nhìn cái hố nhỏ lõm xuống kia, gật gật đầu: “Đúng vậy, tàn tích của chi nhánh Kiều gia cũng không có loại dấu vết nào được tạo ra từ năng lượng công kích như thế này, ngược lại có cảm giác giống như bị ai đó cố ý gọt bỏ, cắt chi nhánh Kiều gia ra khỏi đó, dời hết sang nơi khác.”
Vân Mật Tuyết nói: “Nếu muốn hủy diệt toàn bộ Kiều gia, cường giả Phân Thần kỳ chỉ cần dùng một pháp thuật mạnh, trực tiếp huỷ diệt là được, cần gì phải làm điều thừa?”
“Đại sư tỷ có cảm thấy, loại thủ đoạn này giống một loại hiến tế không?”
“Hiến tế?”
Vân Mật Tuyết sắc mặt hơi đổi: “Ý của Trục Quang là, những người ở chi nhánh Kiều gia kia, là tế phẩm mà ma tu dùng để hiến tế sao?”
Yến Trục Quang gật gật đầu: “Cách làm tràn ngập cảm giác nghi thức thế này, ta nghĩ ngoài việc hiến tế, cũng không còn khả năng nào nữa.”
“Đại sư tỷ có còn nhớ vết nứt mà ta cảm thấy thập phần kỳ quái không? Ma khí lưu lại trên đó cũng không tầm thường.”
Vân Mật Tuyết gật gật đầu, nói: “Ma khí đó là do sau khi ma tu công kích trận pháp còn sót lại, hơn nữa hẳn là không thể đánh vỡ trận pháp, mới có thể sót lại ma khí như thế.”
“Đại sư tỷ có cùng suy nghĩ với ta”, Yến Trục Quang nói: “Bất luận chi nhánh Kiều gia là bị mai một bởi pháp thuật của cao thủ ma tu, hay là bị trừ khử bên trong trận pháp hiến tế, thủ đoạn của hung thủ, đều không thể vô pháp đánh vỡ trận pháp của chi nhánh Kiều gia.”

Thực lực cao đến mức có thể hiến tế toàn bộ chi nhánh, cũng sẽ không quá chênh lệch so với suy đoán ban đầu của các nàng về thực lực hung thủ.
Trận pháp của chi nhánh kiều gia có thể chịu được công kích, tuyệt đối không vượt quá Nguyên Anh hậu kỳ, hung thủ kia chỉ mới chạm nhẹ một cái thì trận pháp liền bị đánh nát, vậy thì vì sao còn sót lại ma khí?
“Tên Kiều nhị công tử kia nói là ma tu muốn hù dọa người của Kiều gia, mới cố ý ra tay đánh vào trận pháp, khiến cho người của chi nhánh khủng hoảng, ta lại cảm thấy hắn cũng không phải là suy đoán lung tung.”
Vân Mật Tuyết nói: “Hù dọa người của Kiều gia?”
Yến Trục Quang gật gật đầu: “Đại sư tỷ ngươi ngẫm lại xem, ma tu vốn chính là những kẻ có thủ đoạn hung tàn, bọn họ dựa vào giết chóc, máu me, dục vọng, hoặc nỗi sợ của người khác mà tu hành, đại đa số ma tu đều thích đem người ta tra tấn đến chết, chính là để hấp thu những ác niệm này.”
“Ma tu công kích trận pháp mà lại không đánh vỡ, chẳng phải là sẽ khiến cho lòng người sợ hãi sao? Ma tu lấy nỗi sợ của bọn họ làm vật tế, nếu người của chi nhánh bị ma tu hiến tế, bọn họ tất nhiên đã bị tra tấn rất nhiều trước khi chết.

Thủ đoạn của đám ma tu kia...”
Không chỉ tra tấn về mặt tâm lý như công kích trận pháp...
Vân Mật Tuyết nghĩ đến thủ đoạn của đám ma tu kia, trong mắt lộ ra một tia không đành lòng.
“Chi nhánh Kiều gia, rốt cuộc vì sao lại chọc phải đám ma tu tàn nhẫn độc ác đó?”
Ma tu giết cả một gia đình để tu hành cũng không hiếm thấy.

Nhưng mà loại chuyện như thế này, phần lớn chỉ phát sinh ở khu vực giáp ranh giữa ma đạo và địa giới của phàm nhân, sự việc thâm nhập khu vực tiên đạo để diệt môn thế này, trước chuyện của chi nhánh Kiều gia, quả thực là chưa từng nghe thấy.
Cho nên, chuyện chi nhánh bị diệt môn mới oanh động đến thế.
Yến Trục Quang mím môi, do dự một chút, nói với Vân Mật Tuyết: “Đại sư tỷ có nghĩ ra lý do vì sao vị Tô U Ma Quân kia lại đưa Tô Kiền Nhi đến Kiều gia không?”
“Nhi tử của vị tu sĩ họ Tô kia, cưới nữ nhân Kiều thị”, Vân Mật Tuyết nói: “Tu sĩ họ Tô là người của ma đạo, Tô U Ma Quân vì che giấu thân phận của nữ nhi, dĩ nhiên là đem nàng giao cho tu sĩ họ Tô rồi.”
“Việc có con giữa các tu sĩ không dễ, hoài thai hài tử của tiên tu cùng ma tu càng thêm lâu dài, chưởng môn tiền nhiệm cùng Tô U Ma Quân tất nhiên đã sớm chuẩn bị.

Nhi tử của tu sĩ họ Tô cùng nữ nhân Kiều thị mới vừa kết hôn chưa được bao lâu, liền "sinh hạ" Tô Kiền Nhi...”
Yến Trục Quang liếc nhìn Vân Mật Tuyết một cái.
Vân Mật Tuyết nói: “...!Nhi tử của tu sĩ họ Tô, là vì che giấu thân phận của Tô Kiền Nhi nên mới cưới nữ nhân Kiều thị sao?”
“Theo ta nghĩ là vậy.”

“Người của Kiều gia, có lẽ còn có quan hệ gì đó với Tích Huyết Ma Vực, mới có thể khiến cho Tô U Ma Quân theo dõi bọn họ, gửi Tô Kiền Nhi ở nhà bọn họ nuôi dưỡng.”
“Mà hiện giờ lại chọc đến bị ma tu diệt môn, trong này tất nhiên còn có chi tiết mà chúng ta không biết.”
Yến Trục Quang lắc đầu, “Thôi, chúng ta ở đây miên man suy nghĩ cũng không nghĩ ra được gì.

Đại sư tỷ, chúng ta nên dọn dẹp một chút, đừng rối rắm những việc này nữa.”
Vân Mật Tuyết cũng không đề cập tới là Yến Trục Quang nhắc đến chuyện này trước, “Hảo.”
Tiếp sau đó, Yến Trục Quang cũng không vội điều tra chuyện về Tô Kiền Nhi.
Tô Kiền Nhi là người trọng sinh tới, nàng đã điều tra rõ thân thế của cơ thể mà nàng ta xuyên vào rồi, muốn tìm hiểu rõ ràng thêm những bí ẩn trên người nàng ta, chỉ dựa vào số ít manh mối vốn có ở thế giới này đương nhiên là không được.

Việc này về sau cần phải thử suy đoán trong khi tiếp xúc với Tô Kiền Nhi, hoặc là suy đoán qua tình huống phát triển sau này.
Dù sao cũng không thể gấp.
Vân Mật Tuyết cùng Yến Trục Quang ở trong tiểu viện nghỉ ngơi trong chốc lát, trong viện vẫn chưa có ai trở về, Vân Mật Tuyết liền liên hệ trưởng lão và Chử Ngưng Yên, dò hỏi hai người bọn họ đang ở nơi nào.
Các trưởng lão hiện giờ còn ở phụ cận toà bí cảnh kia điều tra dấu vết Tích Huyết Ma Vực để lại, bọn họ cố hết sức thu thập khí tức còn tàn lưu trong núi hoang, muốn suy đoán ra nguyên nhân cái chết của chưởng môn tiền nhiệm.
Hiện giờ, đã gần có thành quả.
Còn Vân Trường Nguyệt cùng Chử Ngưng Yên, các nàng còn đang lang thang không có mục tiêu tìm kiếm dấu vết có liên quan đến ma tu.
Nếu điều tra ra nơi mà chưởng môn tiền nhiệm ngã xuống có ma tu lui tới, tất nhiên là phải tiếp tục điều tra theo hướng này, để đạt được nhiều manh mối hơn.
Sau khi liên lạc cho hai bên, Vân Mật Tuyết cùng Yến Trục Quang cũng quyết định gia nhập vào đội ngũ “Tìm kiếm tung tích ma tu”.
Bất quá, cách tìm của các nàng không giống với đám người Chử Ngưng Yên.
Không biết bên phía Tô U Ma Quân có hạ thủ với người nắm giữ Thiên Tâm Liên Tử là Yến Trục Quang hay không, hai người các nàng rất đề phòng người của Tích Huyết Ma Vực.
Nếu Tô U Ma Quân thật sự muốn hạ thủ với các nàng, nói không chừng hai người các nàng lộ mặt ra bên ngoài một chút, là có thể nắm được “Tung tích của ma tu” —— bắt được những ma tu có ý định hạ thủ với Yến Trục Quang.
Cho nên, hai người không phải đi tìm kiếm tung tích của ma tu, mà là chuẩn bị làm cho những tên ma tu có khả năng gây bất lợi cho Yến Trục Quang, tự mình đưa tới cửa..