Chương 351: Năm Cũ


Người phương bắc 23 tháng chạp hết năm cũ, còn người phương nam là 24 tháng chạp.


Sau ngày Tố Tâm xuất giá, phủ Anh Quốc công tế bái Táo thần, quét trần dán bùa, nơi nơi một cảnh náo nhiệt vui mừng.


Đậu Chiêu và Tống Mặc đổi y phục mới, đi đại sảnh thượng viên —— Gia yến mỗi năm của Tống gia đều tổ chức ở đó.


Hai nhà Tống Mậu Xuân và Tống Đồng Xuân đã tới trước, đang tụm lại nói cười.


Thấy phu thê Tống Mặc tiến vào, tiếng cười vui vẻ ban đầu đột nhiên im bặt, rồi lập tức lại vang lên lần nữa, nhưng mà không phải một nhà Tống Mậu Xuân cùng một nhà Tống Đồng Xuân nói chuyện với nhau, mà là đồng loạt vọt tới trước mặt Đậu Chiêu và Tống Mặc.


Tống Mậu Xuân cười nói: "Thiên Tứ thật lợi hại, chỉ mới một năm,đã thăng lên Đồng tri Kim Ngô vệ, còn quản việc của Binh mã Tư Ngũ thành nữa. Hiện giờ nhị ca của con ở nhà nhàn rỗi, nếu có việc gì tốt, con đừng quên nhị ca của con."


Tống Mặc lạnh nhạt nói: "Con sẽ lưu tâm."


Mặt Tống Đạc đỏ bừng.


Đại phu nhân khúc gối chào Đậu Chiêu, liên thanh nói "Chúc mừng", "Sản kỳ rơi vào mùa hè năm sau đúng không? Nếu muốn tìm vú nuôi hoặc bà đỡ, con cứ nhờ ta, năm đó mẹ chồng con sinh Thiên Tứ, chính là nhờ ta giúp tìm bà đỡ."


Đậu Chiêu cười nói cảm tạ.


Tứ phu nhân lại kéo Đậu Chiêu đến bên cạnh nói chuyện: "Ta nghe nói người Đậu gia các con học rất giỏi, có nhiều tiến sĩ cử nhân, Thược nhi nhà chúng ta sắp học lớp vỡ lòng, con giúp ta tìm một thầy dạy tốt nhé!"


Nhớ trước đây, Tống Nghi Xuân muốn khai trừ Tống Mặc ra khỏi từ đường, nhưng không ai trong các ngươi giúp hắn cầu tình, hiện tại cũng đừng mơ tưởng nàng quản mấy thứ rác rưởi vớ vẫn này.


Đậu Chiêu nhẹ nhàng cười đáp: "Một số người đọc sách tốt nhưng chưa chắc sẽ dạy ra đệ tử tốt. Một số người không đọc sách, lại rất am hiểu thuyết giáo. Thầy dạy tốt hay xấu, khó mà bình phẩm, ta cũng không thể tùy tiện đề cử cho người được."


Tứ phu nhân rất bất ngờ.


Đại phu nhân nhận ủy thác của Tống Nghi Xuân khi Tống Nghi Xuân không ở kinh đô, nhưng vào cửa chưa được một ngày, đã bị cưỡng ép giao đối bài phủ Anh Quốc Công, phải uất ức dắt con dâu Đàm thị trở về nhà. Tuy rằng Đại phu nhân tốn nhiều công sức che dấu, nhưng chuyện lúc đó vẫn lộ ra ngoài. Tứ phu nhân liền ở nhà suy nghĩ, bởi vì ôm đùi Tống Nghi Xuân, cho nên mấy năm gần đây đại phòng mới được xuôi gió thuận nước, tích góp kha khá tiền của. Mà hiện tại, Anh Quốc Công và Tống Mặc có rạn nứt, nếu nhà mình có thể ôm đùi Tống Mặc, qua mấy năm nữa, sẽ được giống đại phòng. Nàng lúc này mới ngỏ ý muốn nhờ Đậu Chiêu tìm hộ thầy dạy nhi tử —— cho dù thầy dạy ở kinh đô nhiều vô kể. Nàng nói như vậy, chỉ muốn khen ngợi Đậu Chiêu xuất thân dòng dõi thư hương thôi, ai biết lại chạm phải một cây đinh mềm*, Đậu Chiêu căn bản không có phản ứng.


*软钉子: cây đinh mềm, móng tay mềm, một phép ẩn dụ thể hiện sự uyển chuyển từ chối hoặc phê bình.


Nàng cắn cắn môi.


Vậy chỉ có thể nghĩ cách khác thôi!


Mới nghĩ đến đây thì thấy cả nhà Tống Phùng Xuân tới.


Nhưng mà phu thê Tống Phùng Xuân còn chưa chào hỏi mọi người, Tống Cẩm đã thoát khỏi tay nhũ mẫu, chạy nhanh tới trước mặt Tống Mặc, kéo ống tay áo của hắn, ủy khuất nói: "Tam đường ca, năm nay huynh vẫn chưa tặng muội thứ gì."


Đồng lứa với Tống Mặc trong Tống gia chỉ có Tống Cẩm là nữ hài tử, Tống Mặc đối xử với nàng đều hết mức khoan dung. Tuy rằng không thích thái độ của tứ thúc khi phụ thân muốn đuổi mình ra khỏi từ đường, nhưng hắn không thể giận chó đánh mèo, mỗi dịp năm mới đều tặng Tống Cẩm hai bộ trang sức, để nàng tích góp làm của hồi môn. Chỉ là từ lúc Tống Cẩm chạy tới tân phòng khiến Đậu Chiêu khó xử, mặc dù biết Tống Cẩm bị lợi dụng, nhưng sau đó Tống Cẩm lại không đến xin lỗi Đậu Chiêu nên hắn không ưa Tống Cẩm, tết năm nay, cái gì cũng không tặng.


Vừa bước vào sảnh lớn thượng viện đã tìm mình đòi đồ vật, còn làm ngơ trưởng bối, huynh tẩu, thấy bộ dạng không được giáo dưỡng này, trong lòng hắn càng thêm không vui: "Sao chưa chào hỏi các trưởng bối?"


"Muội quên!" Nàng lè lưỡi, rất ngây thơ hồn nhiên đáp.


Sắc mặt hắn trầm xuống. Lập tức trong phòng giống như có gió lạnh thổi qua, lạnh đến run người.


Tam phu nhân vợi cười ha ha: "Cẩm Nhi, không thể nói chuyện với tam đường ca như thế, còn không mau hành lễ với tam đường ca và tam đường tẩu."


Tống Cẩm bĩu môi, miễn cưỡng hành lễ với Tống Mặc và Đậu Chiêu.


Tống Mặc gật đầu, đỡ Đậu Chiêu: "Chỉ sợ một lúc nữa phụ thân mới đến, nàng ngồi trước đi, đừng đứng mãi như vậy."


Đậu Chiêu cũng không để ý đến Tống Cẩm.


Tống Cẩm năm nay đã mười hai tuổi, không phải hai, ba tuổi.


Nàng cười khanh khách, dịu dàng đáp "vâng", để Tống Mặc đỡ mình ngồi xuống ghế thái sư.


Tống Cẩm lập tức bật khóc.


Tam phu nhân nhạy bén liếc Tống Mặc một cái, thấy khóe mắt Tống Mặc cũng không nhìn Tống Cẩm, vội tiến lên ôm nữ nhi, nhẹ giọng an ủi nàng: "Không khóc, không khóc, hôm nay hết năm cũ, tam đường ca có việc, không phải không thèm nhìn con."


Tống Cẩm thấy mẫu thân không tức giận, lá gan càng lớn, bất mãn nói: "Tam đường ca chỉ ở bên tam đường tẩu......"


Tứ phu nhân phì cười một tiếng, nói: "Tam đường ca con không ở bên tam đường tẩu con, thì ở bên ai?"


Tống cẩm nghe vậy thì sưng mặt, trừng mắt với tứ phu nhân.


Tam phu nhân cũng lộ vẻ tức giận.


Đại phu nhân vội tiến lên giảng hòa: "Được rồi, được rồi, mọi người khó lắm mới ở cùng nhau, mau ngồi xuống nói chuyện đi!"


Tam phu nhân và Tứ phu nhân hừ lạnh lẫn nhau, từng người dẫn theo hài tử của mình tìm chỗ ngồi xuống.


Đàm thị yên lặng phụng trà cho mẹ chồng, khóe mắt lại nhịn không được liếc Đậu Chiêu


Mình gả đến Tống gia bốn năm vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng gả lại đây không đến hai tháng đã có thai......


Số nàng ta thật tốt! Khiến người khác thực hâm mộ!


Không biết nàng ta có bí phương gì không?


Đang suy nghĩ miên man, Tống Nghi Xuân đã dẫn theo Tống Hàn bước vào.


Mọi người đứng dậy hành lễ với Tống Nghi Xuân.


Tống Nghi Xuân mặt mày hớn hở nhận lễ, thân thiết trò chuyện cùng Tống Khâm và các cháu trai cháu gái, từ ái sờ đầu Tống Cẩm, còn ôm Tống Thược sáu tuổi, ánh mắt trước sau đều không dừng trên người Tống Mặc và Đậu Chiêu, cố tình bài xích hai người.


Đậu Chiêu không khỏi nhéo nhéo tay Tống Mặc.


Tống Mặc cười cười với nàng, thần sắc vẫn hết sức thản nhiên.


Đậu Chiêu nói nhỏ: "Hay là lát nữa nữa chúng ta về đầu tiên?"


"Không cần!" Tống Mặc thì thầm đáp lại Đậu Chiêu, "Dù ta không thoải mái nhưng có vẻ ông ấy thấy ta cũng sẽ không thuận mắt!"


Đậu Chiêu nhịn không được khẽ cười.


Cười đến mức Tống Hàn ở phía sau Tống Nghi Xuân thấy đau lòng.


Cho dù phụ thân có làm gì, cũng không thể thương tổn ca ca sao?


Hắn bước lên, gọi "Ca ca" , "Ca ca và tẩu tẩu đang nói chuyện gì vui vậy? Nói ra cho đệ cùng vui với!"


Giọng nói vang dội khắp đại sảnh, khiến tươi cười trên mặt Tống Nghi Xuân cứng đờ, lập tức cụt hứng, hậm hực cùng đám người Tống Mậu Xuân bàn luận động thái trong triều, nói nói mấy chuyện trong kinh, thời gian cũng không sai biệt lắm, mọi người phân ra nam một bàn nữ một bàn, bắt đầu ăn cơm đoàn viên.


Ăn cơm xong thì sắc trời còn sớm, tam phu nhân gợi ý chơi mạt chược: "Ta, đại tẩu, vợ của Tứ đệ, vợ của Thiên Tứ. Vừa đủ bốn người."


Nếu muốn khai chiến với người Tống gia, nhún nhường chỉ khiến đối thủ dẫm lên đầu mình mà thôi.


Đậu Chiêu cười đáp: "Bỏ qua ta đi, bây giờ ta không tiện ngồi lâu, hơn nữa mọi người chơi nhỏ, không đáng, vẫn nên nhường đại tẩu cùng bá mẫu và hai vị thẩm thẩm chơi."


Mặt tam phu nhân cứng đơ.


Đậu Chiêu coi như không thấy, lập tức sai bảo nha hoàn Nhược Đồng: "Gọt lê cho ta. Thời tiết khó chịu này, đốt than thì đau họng mà không đốt than thì lại quá lạnh. Nếu mỗi năm đều ở đại sảnh ăn cơm đoàn viên, vì sao trong đại sảnh không dùng địa long?"


Ngữ khí vô cùng khinh thường.


Không khí trong phòng đông cứng.


Tống Cẩm vốn dĩ đã ôm một bụng đầy oán giận, nhưng nàng không dám đổ lỗi cho Tống Mặc, chỉ đành ghi tạc lên người Đậu Chiêu, cảm thấy bởi vì tam đường ca cưới tam đường tẩu, cho nên không nhớ rõ chuyện của nàng, nhưng nếu tam đường tẩu là người có đức hạnh, nên nhắc nhở tam đường ca mới đúng. Huống chi mọi người đều nói, tam đường tẩu là người quá tuổi, không gả được, vậy nên mới gả cho tam đường ca, tam đường ca chắc chắn đã bị tam đường tẩu dùng thủ đoạn gì đó. Nàng vốn dĩ đã rất xem thường tam đường tẩu, mà hiện tại mẫu thân bị nhục, sao nàng có thể nhịn được, lập tức khiêu khích Đậu Chiêu: "Chúng ta đều biết tam đường tẩu tài đại khí thô, nếu không, tam đường tẩu bỏ tiền ra mua địa long đi?"


Đậu Chiêu cười nhạo không nói.


Tống Cẩm nhảy dựng lên, tức giận nói: "Tam đường tẩu có ý gì?"


Đậu Chiêu ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhã uống trà.


Nhược Đồng đứng ở phía sau lại nói: "Đại tiểu thư nói lời này thật kỳ quái, trưởng bối trong nhà còn chưa mở miệng, đại tiểu thư đã sai bảo tẩu tử của mình rồi. Hay là đại tiểu thư cho rằng mình có đủ khả năng đảm đương được việc trong phủ Anh Quốc Công?"


"Tiện tì!" Tống Cẩm vung tay đánh Nhược Đồng "Đây là chỗ ngươi có thể nói sao?"


Ngược Đồng hoảng sợ, không ngờ Tống Cẩm sẽ động thủ, nàng liên tục lui về phía sau mấy bước, tránh khỏi tầm tay của Tống cẩm nhưng miệng không hề yếu thế: "Trước mặt các chủ nhân, đúng là không có chỗ cho ta nói chuyện. Nhưng ta cũng chỉ nói với người có thân phận không khác ta mấy phân mà thôi."


Tố Lan ba bước cũng thành hai bước, tiến lên bắt lấy cánh tay Tống Cẩm.


Tống Cẩm nhân cơ hội ngồi bệt xuống đất, khóc lớn: "Nhị bá phụ, tam đường ca, nô tỳ của tam đường tẩu ức hiếp ta! Mau gọi người tới bán hết các nàng đi!"


Tam phu nhân tức đến run người, tiến lên đỡ nữ nhi: "Ngoan không khóc, xem nương giúp con dạy dỗ hai tiện tì này."


Ma ma bên người tam phu nhân định đánh Tố Tâm, ai ngờ lại bị Tố Tâm một cước đá ngã, dọa đám người đại phu nhân sợ hãi la hét, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.


Gân xanh trên trán Tống Nghi Xuân đồng loạt nổi lên, hắn hét lớn một tiếng "Dừng tay hết cho ta", ánh mắt giống như mũi tên bắn về phía Đậu Chiêu: "Có loại con dâu như ngươi sao? Không tôn kính trưởng bối, còn làm nhục tiểu cô, ngươi cút đi cho ta!"


Tống Mặc trầm mặt, tiến lên định nói gì đó, nhưng lại thấy Đậu Chiêu đưa mắt với hắn ý bảo "Tạm thời đừng nóng nảy".


Hắn lập tức nắm chặt tay đứng nguyên tại chỗ.


Đậu Chiêu nhẹ nhàng thở ra.


Đương nhiên nàng biết, nếu nàng gặp phiền toái hắn sẽ ra mặt giúp, nhưng chuyện này phải để nàng tự mình làm. Tống Mặc giúp nàng, cho dù lấy được đối bài quản lý phủ Anh Quốc Công, thì người khác cũng không tâm phục khẩu phục, nàng còn phải tốn công sức chỉnh đốn hậu viện nữa. Chi bằng hôm nay đấu với Tống Nghi Xuân một trận quang minh, cũng để cho những người đó biết sự lợi hại của nàng, từ đó không dám qua loa đại khái.


Chương 352: Sắc bén


Đậu Chiêu ngồi trên ghế thái sư khẽ cười, giống như không nhìn thấy một tia tức giận nào của Tống Nghi Xuân, bình thản nói: "Công công nói lời này thật không đúng đạo lý! Tình hình vừa rồi người cũng thấy rồi đó. Nếu không phải Cẩm tỷ nhi lỗ mãn trước, sao có thể bị người hầu trong nhà châm chọc? Ta mới gả đến phủ Anh Quốc Công, không biết Tống gia có quy củ gì, nhưng ở Đậu gia chúng ta, trưởng bối còn chưa mở miệng hậu bối đã gào trước này như này, thì sẽ bị các mama giáo dưỡng bạt tai, sau đó người làm mẫu thân còn phải nói lời cảm tạ với ma ma. Sao ở Tống gia lại hoàn toàn khác? Hay là Tống gia không thể phân biệt nổi trưởng ấu tôn ti?


"Ta phải cùng công công bàn rõ mới được.


"Chuyện này nếu truyền ra ngoài, phủ Anh Quốc Công sẽ bị mọi người chê cười, Cẩm tỷ nhi cũng đã đến tuổi làm mai, vạn nhất phải gánh trên lưng cái tiếng ' tính tình quái đản dữ dằn ' thì không thật không hay. Dù sao con của ta vẫn chưa sinh, hơn nữa lại là dòng chính, hai mươi năm sau, khi nó làm mai, ai biết tam phòng đã trở thành thế nào? Còn ai sẽ nhớ rõ việc hôm nay? Chỉ tiếc cho nhị gia, liên lụy hắn không tìm được tức phụ tốt!"


Lời này chọc đúng vào tim Tống Nghi Xuân, cũng trắng trợn uy hiếp Tống Phùng Xuân.


Tống Nghi Xuân tức không nói được câu nào.


Tống Phùng Xuân lại trừng mắt liếc tam phu nhân một cái.


Một nhà Tống Mậu Xuân đã sớm lĩnh qua sự lợi hại của Đậu Chiêu, Tống Mậu Xuân trầm mặc không nói, Tống Khâm và Tống Đạc đương nhiên không dám lên tiếng, đại phu nhân và Đàm thị đứng rất xa, như sợ bị kéo vào.


Tứ phu nhân nhíu mày, định tiến lên nói vài câu, lại bị Tống Đồng Xuân túm chặt, nói nhỏ: "Nàng nghĩ cho Thược nhi đi!"


Tống Thược năm nay mới sáu tuổi, hiện tại Tống Mặc đã có thể ép cho Tống Nghi Xuân không thể ngẩng đầu, mười năm sau, Tống Nghi Xuân cũng chỉ là cái thùng rỗng.


Tứ phu nhân không lên tiếng, nắm tay con trai đứng cùng chỗ với đại phu nhân.


Tống Phùng Xuân thấy vậy thì gấp đến mức muốn nhảy lên, không ngừng ra hiệu cho tam phu nhân, nhưng mà tam phu nhân đau lòng ái nữ, tất cả tâm tư đều đặt trên người Tống Cẩm.


Nàng nuốt không được cục tức này, giận đỏ mắt, không cam lòng nói: "Nhị bá, nếu ngài làm chủ cho chúng ta, Cẩm nhi nhà chúng ta đã không bị hai nô tỳ kia đánh! Chúng ta tuy là dòng bên, nhưng rốt cuộc một bút không thể viết ra được hai chữ Tống. Như này thì quá ức hiếp người rồi! Ngài xem về sau chúng ta làm sao có thể đứng trước mặt nhóm vú già được nữa?"


Mặt Tống Nghi Xuân trầm như mây đen, quát những người bên cạnh: "Còn không mau lôi hai tỳ nữ này ra cho ta!"


"Khoan đã!" Đậu Chiêu hét lớn một tiếng, để Nhược Đồng đỡ tay đứng dậy, "Ta xem chưa được ta đồng ý ai dám động vào tỳ nữ của ta!"


Mấy cái gã sai vặt nhìn Tống Nghi Xuân giận không thể át, lại nhìn Tống Mặc lạnh như băng sương, chậm rì rì tiến về phía Đậu Chiêu.


Đậu Chiêu lại nói: "Tỳ nữ của ta đánh Cẩm muội khi nào? Rõ ràng mama bên người tam thẩm muốn đánh tỳ nữ của ta! Muốn hỏi đúng sai, trước hết lôi mama bên người tam thẩm loạn côn đánh chết, sau đó hẵng tính đến chuyện Cẩm muội xúc phạm ta mới đúng!"


Nói qua nói lại, chính là tỳ nữ của nàng không sai.


Tống Cẩm khóc thét lên: "Tam đường tẩu ức hiếp ta! Tam đường tẩu dung túng tỳ nữ của mình đánh ta?"


Đậu Chiêu cười lạnh, nói với tam phu nhân: "Dưỡng nữ không được lỗi ở mẫu thân. Nếu ngài không thể dạy được nữ nhi, vậy để ta giúp ngài giáo huấn nàng một chút." Sau đó phân phó Tố Lan, "Nhốt đại tiểu thư vào phòng chứa củi cho ta, khi nào suy nghĩ cẩn thận, mới thả ra."


Tam phu nhân trợn mắt trừng trừng, ôm Tống Cẩm khóc càng lớn, quát mắng Đậu Chiêu "Ngươi dám".


Đậu Chiêu không lên tiếng.


Tố Lan tiến lên bắt lấy Tống Cẩm.


Mấy tỳ nữ của tam phu nhân vội ngăn cản Tố Lan.


Tố Lan phải một quyền trái một cước, vài chiêu đã đánh mấy tỳ nữ kia ngã nằm trên đất, đỡ eo che bụng, không ngừng rên đau.


Người trong phòng bấy giờ mới nhận ra điểm khác thường —— một tiểu cô nương tuổi xuân, vậy mà sức lực lại lớn như vậy, rõ ràng là người biết võ.


Tam phu nhân hoảng sợ, ôm Tống Cẩm hét lớn.