Chương 301: Kéo tơ

Editor: uyenchap210

Lời của Trần Gia nghe có vẻ vớ vẩn nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không hề sơ hở.

Tống Mặc trầm tư một lát rồi hỏi: 

- Ngươi có yêu cầu gì?

Trần Gia vui mừng.

Tống Mặc đã tin lời của hắn.

Hắn cung kính vội đáp: 

- Thế tử gia, tôi chỉ muốn Uông đại nhân xóa bỏ hiểu lầm, có thể tiếp tục ở Cẩm Y vệ kiếm bát cơm ăn!

Chỉ cần Tống Mặc chấp nhận giúp hắn, hắn sẽ thoát khỏi hiểm cảnh này, mà cấp trên của hắn là Đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ - Sử Xuyên biết hắn có thể cầu cạnh Tống Mặc, chắc chắn sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Đến lúc đó, ông ta muốn đè đầu hắn cũng phải cân nhắc!

Hắn không cần đòi hỏi quá nhiều. Đòi hỏi quá nhiều sẽ khiến Tống Mặc khó chịu.

Nghĩ đến đây, hắn càng cúi thấp người hơn.

Hắn đã cho Tống Mặc manh mối quan trọng như vậy, yêu cầu này cũng không quá mức ha!

Tống Mặc khẽ gật đầu, bưng trà.

Trần Gia đứng dậy cáo từ.

Khóe mặt lại không nhịn được liếc về phía bình phong kia.

Khi ra khỏi cửa, hắn cố ý bước chậm chân, vểnh tai lên nghe.

Quả nhiên nghe được Tống Mặc khẽ nói mấy câu.

Giọng nói kia như gió xuân ấm áp, quan tâm và ngọt ngào, không có một chút lạnh lùng như vừa nãy.

Trần Gia hoảng sợ.

Rất muốn nghe xem Tống Mặc nói gì tiếp nhưng mong muốn của hắn bị đánh vỡ bởi gã gia nhân dẫn đường tuy mới học võ nhưng có bước chân khá vững vàng.

Người đằng sau bình phong rốt cuộc là ai? Là người Tống Mặc yêu thương?

Hắn lắc đầu.

Với bản tính của Tống Mặc, dù là người y yêu thương nhất cũng không để nàng ta tránh ở sau bình phong nghe trộm.

Chẳng lẽ là người họ Tưởng?

Theo lệnh của hoàng thượng, con trai Tưởng gia từ năm tuổi trở lên bị lưu đày tới Liêu Đông, Tưởng gia hiện tại chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em...

Cũng không có khả năng.

Tưởng gia hiện đang ở Hào Châu. Mình lại đột nhiên cầu kiến Tống Mặc, ngoại trừ Tưởng gia thì chỉ có Mai Nhị phu nhân, nhưng cũng không thể đến kinh thành nhanh thế.

Người này rốt cuộc có ảnh hưởng đến Tống Mặc như thế nào...Trần Gia quyết phải tra ra người sau bình phong này là ai.

Khó có thể lấy lòng Tống Mặc, chẳng lẽ người bên cạnh hắn cũng khó lấy lòng?

Trần Gia do dự đứng trước nông trang Đại Hưng một lúc lâu.

Trong mắt thế tử Anh quốc công, hắn chỉ là một hạt bụi. Tống Mặc hoàn toàn không cần để tâm đến hắn, chỉ cần hắn xuất hiện ở nông trang Đại Hưng là có thể bắt hắn lại, bức cung tra tấn, ép hắn khai tất cả những gì hắn biết rồi chém đầu đưa đến Cẩm Y vệ với tội danh 'Mưu đồ gây rối'. Còn có thể cảnh cáo người có tâm bất chính, thậm chí có khả năng diệt sạch những huynh đệ tâm phúc của hắn...

Nhưng Tống Mặc không chỉ đồng ý gặp mặt mà còn trao đổi điều kiện với hắn!

Bởi vì hiện diện của 'người đó'?

Trần Gia có cảm giác vinh hoa phú quý của mình đang nằm trên 'người đó'.

--------------

Chờ Trần Gia đi ra ngoài, Tống Mặc nắm tay Đậu Chiêu, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, dịu dàng hỏi: 

- Có thấy khó chịu không?

Bình phong cách tường hai thước, không gian hơi nhỏ.

Đậu Chiêu nói:

- Không sao! Thường có người lau dọn, rất sạch sẽ.

Tống Mặc thở dài: 

- Thật không thể tin Đại cữu lại chết như vậy?

Tâm trạng trầm xuống.

- Đúng vậy!

Đau đớn, hối hận, buồn bã, tiếc nuối đều đâm vào tim Đậu Chiêu.

- Chàng có tính toán gì?

Nàng tin Trần Gia không nói dối.

Không chỉ vì Tống Mặc sẽ nhanh chóng kiểm chứng lời Trần Gia mà còn vì ở kiếp trước, trước khi xảy ra cung biến, đầu Đinh Vị bị treo ở cổng Trường An, kinh thành chấn động một thời gian dài, hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ thánh chỉ cho tuần phủ Thiểm Tây trong thời hạn phải tra ra hung thủ. Sau đó kinh thành đại loạn, chuyện này cũng không được giải quyết. Có lẽ do không có 'tên tuổi vang dội' như Đinh Vị nên khi Trần Gia nhắc đến Chung Kiều và Trần Tổ Huấn, nàng không biết họ có kết cục gì.

Tống Mặc nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: 

- Nàng tin những gì Trần Tán Chi nói?

Đậu Chiêu giải thích:

- Hắn là người thông minh, không thì sẽ không dùng cách này để tiếp cận chàng. Ta cho rằng hắn không thể bịa ra chuyện này được. Ta cũng có chỗ không hiểu giống Trần Gia. Tại sao Uông Uyên lại giúp Đinh Vị?

- Ta sẽ tra rõ ràng! Không  phải ai cũng có thể sai khiến Uông Uyên! Huống chi chuyện của Đại cữu đã qua ba, bốn năm mà ông ta vẫn còn muốn truy bắt những người đi áp giải năm đó.

Đậu Chiêu chần chừ hỏi: 

- Liệu có phải là các hoàng tử?

Tống Mặc biết nàng ám chỉ Liêu Vương.

- Không có khả năng! Đừng nói là hoàng tử, cho dù là hoàng hậu nương nương cũng chưa chắc đã sai khiến được ông ta.

Hai người thất kinh, không hẹn mà cùng hô: "Hoàng Thượng". Thấy đối phương có cùng suy  đoán với mình, hai người bốn mắt nhìn nhau... Lại thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương.

Thật lâu sau Tống Mặc mới thấp giọng: 

- Sao có thể! Nếu là hoàng thượng, hoàng thượng chỉ cần ban một thánh chỉ... Cần gì phải làm như vậy...

Nói tới đây, trong đầu hắn lại có một giả định lớn mật: 

- Chẳng lẽ hoàng thượng không muộn trị tội Đại cữu?

Lời vừa nói ra lại nhanh chóng bị hắn gạt bỏ: 

- Nhưng chính hoàng thượng hạ chỉ đoạt tước vị Định quốc công, lưu đày Ngũ cữu đến Liêu Đông!

Đậu Chiêu suy nghĩ mà rằng:

- Có thể trong này có uẩn khúc gì đó? Sau khi Định quốc công qua đời, hoàng thượng vẫn tốt với chàng...

Kiếp trước, hoàng thượng không quan tâm đến Tống Mặc.

Bây giờ, dĩ nhiên là Tống Mặc được hoàng thượng chú ý nhưng nếu hoàng thượng có khúc mắc với Định quốc công, Tống Mặc dụng tâm thế nào cũng không thể có được ưu ái!

Nàng hỏi: 

- Muốn bàn bạc với Nghiêm tiên sinh không?

Những gì Đậu Chiêu nói làm Tống Mặc nhớ tới rất nhiều chuyện.

Hắn tâm loạn như ma, gật gật đầu, bảo Trần Hạch đi mời Nghiêm Triều Khanh lại đây.

Đậu Chiêu cẩn thận kể lại tình cảnh lúc đó cho Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh rất kinh ngạc.

Ông cũng tin Trần Gia không nói dối.

Nhưng mỗi người đều nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác nhau.

Ông trầm tư một lúc lâu, đột nhiên "Ai nha" một tiếng, sắc mặt tái nhợt, liếc Đậu Chiêu một cái rồi mới thấp giọng hỏi: 

- Thế tử gia! Nếu hoàng thượng cho rằng Định quốc công công cao chấn chủ* thì thế nào?

*Công cao chấn thủ: thủ hạ (cấp dưới) có công lao to lớn vượt trội lấn át danh tiếng của chủ tử (hoàng thượng) sẽ khiến Đế vương lo ngại mà tìm cách diệt trừ.

Tống Mặc sửng sốt. Nhưng sửng sốt qua đi, hắn lại nắm chặt tay Đậu Chiêu.

Không giống như bình thường khô ráo ấm áp, tay hắn lạnh như băng, đầy mồ hôi.

Đậu Chiêu dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa hổ khẩu của hắn, muốn trấn án cảm xúc của hắn.

Cảm xúc của Tống Mặc không những dịu đi mà ngược lại còn kích động hơn.

- Nàng biết không, Đậu Chiêu! Nếu không nhờ nàng, nhà Đại cữu có khả năng đã bị chém toàn bộ.

Đậu Chiêu khiếp sợ.

Sao Tống Mặc lại biết...

Suy nghĩ còn chưa lóe lên, bên tai đã truyền đến giọng nói vui mừng của Tống Mặc: 

- Nếu như theo kế sách ban đầu của mẫu thân và nhóm Nghiêm tiên sinh, phát động quan hệ thông gia cùng bạn bè cũ hai nhà Tưởng - Tống để kêu oan cho Đại cữu, hoàng thượng thấy thế lực Tưởng gia lớn mạnh, chắc chắn sinh ra kiêng kị, nhổ cỏ tận gốc Tưởng gia, tiêu trừ mối nguy. Nhưng mẫu thân nghe xong đề nghị của nàng bèn lấy ngược kỳ người, khiến hoàng thượng thương tiếc mới để cho Tưởng gia giữ lại hương khói!

Hắn bất chấp Nghiêm Triều Khanh đang ở đây, kích động ôm chặt Đậu Chiêu.

- Thọ Cô! Nàng là phúc tinh của nhà chúng ta. Không! Là phúc tinh của ta.

Mặt Đậu Chiêu đỏ bừng, vội vàng thấp giọng: 

- Mau thả ta ra!

Tống Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, càng ôm nàng chặt hơn. Nàng như trân bảo của hắn, người khác nhìn một cái cũng khiến hắn khẩn trương.

Đậu Chiêu khó xử, cười cười với Nghiêm Triều Khanh.

Lại phát hiện Nghiêm Triều Khanh đang nhìn họ, ý cười trong mắt hiện rõ.

※※※※※

Tống Mặc nháo một lúc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, bàn chính sự với Nghiêm Triều Khanh: 

- Phiền tiên sinh kiểm chứng lời của Trần Gia. Còn chỗ Uông Uyên, ta sẽ tự mình đi một chuyến.

Nghiêm Triều Khanh cung kính đáp vâng.

Tống Mặc không nhịn được mà nói: 

- Tiên sinh, liệu có phải hoàng thượng có ý khiển trách Đại cữu nhưng lại không muốn mạng của Đại cữu không?

Nghiêm Triều Khanh rất bất ngờ, suy nghĩ một lúc lâu, không thể không thừa nhận suy đoán này của Tống Mặc là vô căn cứ.

Ông hơi lưỡng lự:

- Vậy chỉ có cách tra ra vì sao hoàng thượng lại bất mãn Định quốc công? Nhưng liệu đây có phải thời điểm thích hợp không?

- Trước theo lời Trần Gia điều tra xong rồi nói sau!

Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh thương lượng xong, sau đó Nghiêm Triều Khanh đứng dậy cáo từ.

Tống Mặc và Đậu Chiêu ở nông trang một đêm, ngày hôm sau mới hồi phủ Anh quốc công.

Không ngời buổi chiều ngày hôm qua Uông thiếu phu nhân, Trương Tam phu nhân, Thái thị đều gửi thiếp qua đây.

Cam Lộ cười nói: 

- Tất cả mọi người đều hỏi phu nhân làm sao vậy? Có phải thân thể không khoẻ?

Chắc là muốn hỏi vì sao mình không tham gia tiệc của Đậu Minh?

Đậu Chiêu cười cười.

Một tiểu a hoàn vào bẩm: 

- Thập cữu phu nhân bên ngõ Hòe Thụ đến ạ.

Nhanh thế!

- Mời cữu phu nhân đến phòng khách nói chuyện đi.

Đậu Chiêu đi thay xiêm y.

Khi nhìn thấy Đậu Chiêu, Thái thị hận không thể quấn lấy người nàng: 

- Sao cô Tứ lại không đến phủ Tế Ninh hầu? Làm chúng ta lo lắng mà. 

Thái thị kể lại tình cảnh lúc đó:

- Thiếu cô Tứ là mất vui. Lục thẩm và Thập Nhất đệ muội không đi, tẩu và mẹ chồng về ngõ Hòe Thụ từ sớm... 

Nàng đang nói, Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân cùng nhau đến.

Uông thiếu phu nhân giải thích: 

- Không ngờ lại gặp nhau ở cửa!

Đậu Chiêu cười nói:

- Trương Tam phu nhân là họ hàng của thế tử gia, không phải người ngoài, mọi người cùng ngồi xuống uống trà đi!

Do có người ngoài, Thái thị tém tém rất nhiều.

Trương Tam phu nhân khôn khéo hơn Thái thị, chỉ quan tâm hỏi sức khoẻ Đậu Chiêu, còn Uông thiếu phu nhân thì im lặng ngồi bên uống trà.

Đậu Chiêu cười cười, thẳng thừng đáp: 

- Thân thể vẫn tốt! Chỉ là ta và Đậu Minh từ bé đã không hợp. Lần đầu ta mở tiệc, gửi nó thiếp mời mà nó lại không tới, cũng không giải thích gì. Ta cho rằng nó không muốn thấy ta, nó mở tiệc, muốn thập toàn thập mỹ, ta không muốn làm nó mất hứng.

Chương 302: Ám chỉ

Mọi người không ngờ Đậu Chiêu sẽ nói trắng ra như vậy, nhất thời có chút sững sờ, vẫn là Thái thị nhạy bén, không để bụng nói: 

- Làm gì có chuyện hai tỷ muội không cãi nhau, lâu dần sẽ quên thôi.

Sau đó che miệng cười:

- Hôm nay tẩu đến là có việc muốn nhờ cô Tứ. Lần trước, tẩu thấy cô Tứ cài trâm thủy ngọc, kiểu dáng mới mẻ độc đáo không nói, màu nho xứng đào hồng vô cùng xuất sắc. Tháng sau, cháu gái nhà ngoại của tẩu làm lễ cập kê, tẩu muốn tặng nó bộ trang sức, về sau lúc xuất giá có thể lấy ra dùng. Không biết cô Tứ làm trang sức ở nhà ai? Tẩu muốn làm một bộ cho cháu gái.

Dù lời này là thật hay giả, tốt nhất vẫn nên để chuyện này lại phía sau.

Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân đều nhẹ nhàng thở ra, không thể không nhìn Thái thị bằng cặp mắt khác.

Trâm kia là Tống Mặc tặng.

Đậu Chiêu thật sự không biết từ đâu tới.

Nàng phái người đi hỏi Tống Mặc.

Thái thị tứ hâm mộ nói: 

- Cô Tứ có phúc thật đấy!

Sau đó giận dữ ca thán:

- Đâu giống tẩu, thành thân được bồn, năm năm rồi mà cái khăn tay cũng không được mua cho. Đúng là cùng người không cùng mệnh! Tứ cô gia không chỉ tuấn tú mà đối xử với cô Tứ cũng rất tốt, thảo nào cô Tứ xinh hơn lúc ở nhà bao nhiêu!

Lời nói chẳng khác mấy phụ nhân nông cạn tầm thường.

Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân xấu hổ cười cười.

Đậu Chiêu làm như không nghe thấy, mời Uông thiếu phu nhân và Trương Tam phu nhân thưởng trà.

Thái thị không để bụng, ghé vào một bên nói chuyện, không khí trong phòng khá náo nhiệt.

Người được phái đi hỏi Tống Mặc nhanh chóng quay lại bẩm tên cửa hàng.

Thái thị bèn mời Đậu Chiêu cùng đi: 

- Để tẩu mượn thế của cô Tứ.

Đậu Chiêu hiểu ra, Thái thị đang muốn lôi kéo quan hệ với mình. Nhưng mà nàng không thích Thái thị ồn ào, lại còn rất nhiều việc phải làm, không muốn dính dáng đến loại người này. Đậu Chiêu khéo từ chối Thái thị: 

- Cha chồng ta sắp về, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết cha chồng định thế nào? Chỉ sợ không có thời gian đi cùng Thập tẩu.

Thái thị sáng mắt.

Hiện tại, khắp kinh thành đều rỉ tai nhau rằng thế tử Anh quốc công chèn ép Anh quốc công không ngẩng đầu nổi, Anh quốc công muốn tục huyền còn phải xem sắc mặt của con trai. Cha chồng cũng