*Sứ giả của Vương Mẫu Đậu Chiêu nhìn hai cây ngọc lan cao lớn ở trước cửa phòng, dường như đã qua mấy kiếp người.

Nàng cười nói với Tố Tâm: “Đi, chúng ta đi thăm Thôi di thái thái đi.”

Trái tim căng thẳng của Tố Tâm cũng lơi lỏng xuống, nàng cười kéo lại Đậu Chiêu: “Được, tiểu thư, người vẫn nên rửa mặt chải đầu lại đi! Tiểu thư xem bộ dạng người thế này, chỉ sợ Thôi di thái thái nhìn thấy lại lo lắng.”

Đậu Chiêu cúi đầu, thấy đôi giày thêu màu đinh hương bị dính mấy vết bùn.

Nàng không khỏi bật cười, để Cam Lộ hầu hạ tắm qua, chải lại đầu rồi mới thay xiêm y, đi đến chỗ tổ mẫu.

Hồng Cô nhận được tin từ trước, cầm ô đứng trước cửa chờ.

Thấy Đậu Chiêu thì cười khanh khách hành lễ, hỏi chuyện trong điền trang: “Thế nào? Hoa màu có cứu được không?”

“Chỉ có thể trông cậy vào thu hoạch ngô thôi.” Đậu Chiêu nói xong, cùng Hồng Cô đi vào chính phòng.

Tổ mẫu ngồi trên sập bên cửa sổ, nghe nói vậy đã biết là chuyện gì xảy ra, hỏi tình hình của các nhà, xử trí thế nào, người trong thôn nói gì.

Đậu Chiêu nhất nhất đáp lại, chuyện Tống Mặc đương nhiên là không đề cập đến.

Tổ mẫu khen ngợi Đậu Chiêu một hồi: “… Không ngờ con lại có thiên phú trong việc đồng áng thế này! Chuyện này xử lý rất tốt, đợi mưa tạnh, con nhớ nói với Trần tiên sinh một tiếng, phát mười đấu bột ngô cho mỗi hộ gia đình, tạm thời độ nhật cho qua mấy tháng này rồi tính.”

“Trần tiên sinh có việc gấp phải lên kinh thành rồi.” Đây là lí do đã thương lượng từ trước với Trần Khúc Thủy. “Lúc còn trẻ tiên sinh từng chịu ơn của người, lần này vị bằng hữu đó gặp chuyện khó khăn, Trần tiên sinh lên kinh giúp đỡ, chỉ sợ mùa thu mới có thể quay về Thực Định.”

Tổ mẫu không chút nghi ngờ, chỉ lo lắng Trần Khúc Thủy đi vội như vậy: “Xem ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Thọ Cô, con nên viết một phong thư cho phụ thân con, dù không giúp được, có người quen thì cũng vững tâm hơn nhiều.” Lại hỏi nàng. “Con có đưa tiền lên đường cho Trần tiên sinh không? Là ai đi theo hầu hạ tiên sinh? Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, con phải quan tâm hơn mới được.”

Tổ mẫu là người sống rất chân thành, không chút dối trá.

Đậu Chiêu cảm thán trong lòng, cười nói: “Người cứ yên tâm đi, mọi chuyện đều được an bài thỏa đáng, sẽ không làm khó Trần tiên sinh đâu.”

Trên thực tế quả thực đi rất vội vàng, lại là vì đi cùng Tống Mặc, một mình Trần tiên sinh đi, trên người chỉ mang theo 12 lạng bạc vụn và ngân phiếu 20 lạng do đám người Đậu Chiêu gom góp lại. May mà có để sẵn mấy bộ quần áo ở điền trang, nếu không đến cả quần áo để tắm rửa cũng trở thành vấn đề lớn rồi.

Đáng lý ra Tống Mặc phải lo liệu chi phí sinh hoạt của Trần tiên sinh mới đúng.

Đậu Chiêu tức giận nghĩ, vẫn lo lắng Trần tiên sinh phải chịu uất ức, lúc Đoạn Công Nghĩa đến phòng thu chi lấy bạc, nàng dặn dò: “Nghĩ cách đưa cho Trần tiên sinh ngân phiếu 1000 lạng đi.”

Nàng ở kinh đô mười mấy năm biết rõ sinh hoạt ở kinh thành tốn kém cỡ nào.

Đoạn Công Nghĩa đáp lời, nghe theo lời dặn dò của Đậu Chiêu đi mua chút dược liệu giúp bồi bổ thân thể mà Đàm lão thái gia thích, còn mua thêm mấy bức tranh chữ, mấy tấm lót cổ đưa đến Đàm gia trang.

Đàm lão thái gia đã hơn 70 tuổi, nghe nói Đậu Chiêu phái người đến thăm, ông vuốt chòm râu bạc trước ngực cười lớn không ngừng, nói với cháu trai là Đàm cử nhân: “Vị Đậu tứ tiểu thư này thật thú vị.”

Đàm cử nhân chỉ ở bên cười theo.

Đàm lão thái gia lại hỏi đến đứa bé kia.

“Con đã cho người ta bế đứa bé đó đi cả đêm đến phủ Bảo Định rồi, nhũ mẫu thì con bảo Mai công tử đưa về. Đến lúc đó chỉ cần nói Thập Bát gia sinh đôi hai đứa con trai là được.” Đàm cử nhân nói. “Nếu Tương gia có thể vượt qua một kiếp này thì trả đứa bé kia về, nói một đứa nhà mình bị chết non. Nếu không qua được kiếp này, con bảo bọn Thập bát ở đó hai năm rồi đưa về, đến lúc đó đứa bé cũng đã 2,3 tuổi, cho dù cách nhau mấy ngày cũng chẳng ai nhìn ra được. Nếu thực sự có ai đó nhìn ra chuyện gì, lấy lí do một đứa khó sinh mà nói, cũng có thể cho qua cửa. Chẳng phải đôi song sinh nào cũng giống nhau hết.”

Đàm lão thái gia gật đầu hài lòng, vuốt râu cảm khái: “Các con luôn trách tổ tông lập quy củ ngăn cản tiền đồ của mình nhưng con nhìn Tương gia đó, vinh hoa phú quý, lửa cháy bừng bừng nhưng kết quả thì sao? Còn chẳng phải đem con gửi người ta giấu diếm nuôi hộ! Ngay cả cốt nhục của mình cũng không thể bảo vệ…”

Đàm cử nhân đỏ mặt, thấp giọng nói: “Gia gia, chuyện Tương gia… chúng ta thực sự mặc kệ?”

“Vạn vật trên đời đều do trời định.” Đàm lão thái gia thở dài. “Dù chúng ta muốn quản cũng quản được sao? Nếu có thể để một mình ông ta chết nhưng đổi lấy tính mạng cả nhà thì cũng không quá oan uổng rồi.”

Đàm cử nhân nhớ tới bóng dáng người đó cầm chén lớn uống rượu, đấu kiếm, hát ca, ngạo nghễ thiên hạ, cảm thấy mắt như nhòe đi.

※※※※※

Đậu Chiêu đang nghĩ đến đứa bé kia, nhưng nàng đang nghĩ rốt cuộc kiếp này đứa bé đó sẽ sống hay chết.

Nếu kiếp trước để ý đến chuyện của Tống Mặc một chút thì tốt rồi!

Nàng cũng tiện quyết định nên kết giao với Đàm gia ở mức độ nào.

Có một láng giềng như mãnh hổ thế này, có mấy ai có thể kê cao gối ngủ?

Không biết sẽ không sợ, nếu không vì Tống Mặc thì sao nàng lại biết đến Đàm gia?

Đúng là hao tâm tổn trí!

Đậu Chiêu hung hăng cắn quả mận trong tay, rắc một tiếng, mận bị cắn đứt nửa quả.

Tố Lan hào hứng chạy vào.

“Tứ tiểu thư, có một tin tốt một tin xấu.” Nàng nháy đôi mắt không lớn, hỏi Đậu Chiêu: “Người muốn nghe chuyện gì trước?”

Đậu Chiêu nhét mận vào tay nàng nói: “Nghe tin xấu trước rồi nghe tin tốt sau.”

Tố Lan cười hì hì nói: “Tin xấu là – Vương đại nhân bị đàn hặc, nói ông ta cái gì mà ép mua ép bán, không lo tu dưỡng phẩm hạnh bản thân, dung túng con cái ỷ thế hiếp người…”

Nàng còn tưởng là Định Quốc công bị đàn hặc chứ!

Đậu Chiêu có chút thất vọng nói: “Có nói rõ là tội gì không?”

“Không có.” Tố Lan cười nói, “Nhưng nghe nói bị mắng rất thảm, ngay cả Hoàng thượng cũng hạ chỉ vấn tội.”

Đậu Chiêu bĩu môi nói: “Vậy tin tốt mà em nói chính là ngũ bá phụ ta được làm Nội các đại học sĩ rồi?”

“Sao tiểu thư biết?” Tố Lan mở to mắt.

“Cái này chẳng phải là quá dễ đoán sao?” Đậu Chiêu chẳng chút hứng thú. “Nếu những người khác đàn hặc Vương Hành Nghi thì chắc chắn sẽ liệt kê từng tội trạng của ông ta chứ không phải là chụp mũ như bây giờ, nói những lời không rõ ràng, chắc chắn là sợ liên lụy đến Đậu gia. Nếu ngay cả Hoàng thượng cũng hạ chỉ vấn tội, mặc kệ việc này là thật hay giả, Nội các vì tránh hiềm nghi, chắc chắn sẽ không cho ông ta vào Nội các. Em còn nói có tin tức tốt, chẳng phải ngũ bá phụ ta làm đại học sĩ trong nội các thì còn có thể là cái gì?”

“Tiểu thư quá lợi hại rồi!” Tố Lan bội phục.

“Cái gì mà lợi hại hay không chứ.” Đậu Chiêu không cho là đúng nói. “Nếu em giống như ta thì cũng sẽ lợi hại như ta mà thôi.”

“Cũng đâu phải ai cũng có thể giống như tiểu thư chứ!” Tố Lan hâm mộ nhìn Đậu Chiêu rồi nói: “Tiểu thư phơi nắng thế nào cũng chẳng đen, em có trốn trong phòng cũng chẳng trắng lên được.”

Đậu Chiêu sửng sốt, sau đó cười lớn.

Tố Tâm bưng một đĩa quả đào rửa sạch rồi vén rèm mà vào, trách mắng muội muội: “Muội lại nói bậy cái gì thế?”

“Không có, không có.” Đậu Chiêu xua tay, bảo Tố Lan ăn đào. “Hai tin tức vừa rồi là em nghe ai nói?”

Tố Lan nói: “Là lục lão gia sai người về báo tin mừng. Bên Đông phủ đã bắt đầu thưởng rồi đó. Tiểu nha hoàn quét rác, lau bàn, gia đinh đều được thưởng 20 tiền năm Thái Bình, nha hoàn tam đẳng, ma ma mỗi người một trăm, nha hoàn nhị đẳng được 200 tiền, nhất đẳng 300. Quản gia có uy tín là một lạng bạc. Em tận mắt thấy tùy tùng của tam lão gia ôm bạc về thưởng!”

Trong chốn quan trưởng, đỗ tiến sĩ sớm một ngày hay muộn một ngày, vào Nội các sớm một ngày hay muộn một ngày đều là căn cứ quan trọng để phân biệt đối xử.

Đây đúng là chuyện đáng để chúc mừng.

Nàng dặn dò Tố Tâm: “Chờ người bên Đông phủ báo tin vui cho chúng ta, chúng ta cũng thưởng như bên Đông phủ.”

Tố Tâm cười chuẩn bị tiền thưởng.

Người đến báo tin vui bên Đông phủ đã đến.

“Đi báo cho ngũ tiểu thư một tiếng.” Đậu Chiêu gọi Cam Lộ và Tố Quyên vào giúp nàng trang điểm, “Chúng ta qua bên kia chúc mừng Nhị thái phu nhân.”

Tố Lan chủ động chạy tới báo cho Đậu Minh.

Quay về lén báo cho Đậu Chiêu: “Em nói với ngũ tiểu thư xong là ngũ tiểu thư bắt đầu khóc. Em bảo ngày vui nếu ngũ tiểu thư khóc lóc đỏ mắt thế này, chỉ sợ Nhị thái phu nhân sẽ không vui. Ngũ tiểu thư giận dữ ném chung trà vào người em, em né đi, chung trà kia vỡ tan tành. Em nói với Chu ma ma, chung trà này mới chế tạo, màu sắc phối theo kiểu mới, một bộ 12 lạng bạc, vỡ một cái là cả bộ coi như không dùng được. Chỉ sợ khó bề ăn nói với ma ma quản lý kho, không bằng ra ngoài mua một bộ thay thế vào…”

Cam Lộ và Tố Quyên ở bên bưng miệng cười.

Đậu Chiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Lúc tầm tuổi này nàng cũng rất thích tranh đấu với người khác huống chi là tiểu nha đầu Tố Lan vốn hoạt bát, luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn này.

“Các em đều lớn tuổi hơn nó, tranh chấp với nó làm gì?” Đậu Chiêu răn dạy các nàng. “Về sau đừng nói như vậy nữa.”

Cam Lộ và Tố Quyên đều gật đầu, Tố Lan lại làm mặt quỷ rồi chạy biến đi.

Qua khoảng nửa canh giờ, Đậu Minh trang điểm cẩn thận cùng Chu ma ma đi tới.

Đậu Chiêu thấy gương mặt nàng hồng nhuận mịn màng, không nhìn ra điểm gì khác thường thì thầm gật đầu, cùng qua Đông phủ.

Vẻ mặt ai nấy đều không giấu nổi sự vui mừng, thấy Đậu Chiêu và Đậu Minh thì càng không ngừng chúc tụng. Những lời nịnh hót như nước chảy xối xả ra ngoài, còn náo nhiệt hơn cả Tết nguyên đán.

Chờ đến khi vào phòng Nhị thái phu nhân, Đậu Chiêu mới phát hiện mọi người của Đậu gia đều đã đến đông đủ.

Nhị thái phu nhân đang bàn bạc nên chúc mừng thế nào với nhị phu nhân.

Thấy Đậu Chiêu đến thì vội gọi nàng lại, bảo nàng ngồi cạnh mình rồi hỏi: “Diễn tuồng mười ngày hay 15 ngày thì hay hơn nhỉ?”

Lần trước trong nhà có ba tú tài, diễn tuồng 10 ngày liền.

Đậu Chiêu cười nói: “Con thấy người nhà tề tựu ăn một bữa cơm là tốt rồi. Hát tuồng không khỏi quá phô trương thanh thế.”

Chẳng qua vừa vào Nội Các đã ăn mừng khắp chốn thế này, không khỏi có phần bừa bãi, như nhà giàu mới nổi vậy.

Mọi người đều kinh ngạc.

Nhị thái phu nhân thoáng trầm tư rồi vỗ tay nói: “Vẫn là Thọ Cô của chúng ta thấu đáo, cứ quyết định vậy đi, người nhà cũng tề tựu ăn mừng là được rồi.”

Nhị phu nhân cũng hiểu ra, lúc nhìn Đậu Chiêu lại thêm mấy phần trịnh trọng. “Lục bá mẫu con lên kinh thành, trong nhà cũng mất một người giúp đỡ, Thọ Cô ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm, mấy ngày này qua đây giúp ta bày mấy bàn tiệc rượu được không?”

Đây với các nữ tử khuê các khác mà nói chính là một cơ hội rèn luyện hiếm có nhưng với người có thể chỉ đạo mọi việc như nàng mà nói thì chính là qua giúp đỡ.

Nàng chẳng muốn làm những chuyện tốn công vô bổ này đâu!

“Con không hiểu gì cả, vẫn nên để các vị đường tẩu đến giúp người đi thôi!” Đậu Chiêu cười từ chối. “Mưa lớn vừa tạnh thì trời đã nắng to, bên nhà ấm trồng hoa của con có chút vấn đề, mấy ngày nay phải qua đó trông coi đám nha hoàn, ma ma sửa sang lại nhà ấm, bằng không cây mẫu đơn hai màu kia chỉ sợ không qua được.”

Nhị thái phu nhân không hiểu gì về chuyện hoa cỏ nhưng cũng biết để trồng ra được một gốc mẫu đơn hai màu là có ý nghĩa gì, không chút do dự để Đậu Chiêu về phủ.

Chờ qua yến tiệc chúc mừng của Đậu gia thì bên kinh thành đã có tin báo về, Vương Hành Nghi bị điều về làm tuần phủ Vân Nam.