Đậu Chiêu mỉm cười, sự tự tin toát ra từ đầu mày khóe mắt khiến nàng như tỏa ánh hào quang chói lọi. “Lúc ta đọc sách, cảm thấy các vị Hoàng thượng sợ nhất là đại tướng quân nắm binh quyền quá lớn.” Nàng thản nhiên nói, “Định Quốc công bị buộc tội cắt xén quân lương, nói dối công trang, nuôi giặc làm phản, tội danh này hẳn là rất nặng đúng không?”

Cái này, người đọc sách sử đều biết?

Nghiêm Triều Khanh cười nói: “Thật sự là có chút phiền toái.” Ngữ khí qua loa.

Đậu Chiêu như không cảm nhận được, chậm rãi nói: “Người tầm thường bị oan uổng đều khóc lóc kể khổ với thanh thiên đại lão gia, nói sự thật, tìm chứng cứ hoặc vội vã tìm hàng xóm tới làm chứng cho mình.”

Nghiêm Triều Khanh sửng sốt nhìn qua Tống Mặc.

Liền thấy Tống Mặc vốn đang vuốt ve nắp chung trà đột nhiên khựng lại, mà giọng nói réo rắt của Đậu Chiêu vẫn tiếp tục vang lên bên tai: “Nếu là quan lại có khả năng phán đoán sáng suốt thì sẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối, nếu quan lại hồ đồ thì chỉ sợ ăn đòn rồi vẫn phải chịu tủi nhục. Huống chi Hoàng thượng cũng không phải là quan tòa xét xử!”

Hai người không khỏi nghiêng tai lắng nghe.

“Thiên tử có anh minh thì cũng có tâm tư của riêng mình.” Đậu Chiêu thản nhiên nói. “Nếu nói ngươi trung quân ái quốc thì ngươi chính là trung quân ái quốc, nói ngươi rắp tâm hại người thì ngươi chính là kẻ rắp tâm hại người.”

Lời này…

Nghiêm Triều Khanh không khỏi lấy ống tay áo lau lau trán.

Tống Mặc lại lặng lẽ ngồi thẳng người dậy, nhìn ánh mắt Đậu Chiêu chợt lóe ra tia sáng chói mắt, ánh mắt hắn như sáng bừng lên.

Đậu Chiêu dồn hết sự chú ý lên người Nghiêm Triều Khanh, nàng hoàn toàn không biết gì với những điều đó, vẫn không nhanh không chậm nói: “Hàn Tín kiêu ngạo kể công, mất hết binh quyền, không còn khả năng mưu phản nữa, Lã Hậu sẽ giết hắn. Tiêu Hà nắm trong tay thuế ruộng, chính sự của vương triều Đại Hán, lại vẫn xin ruộng hỏi đất, Hán Vương sẽ không nghĩ ông ta có. Vương Tiễn dẫn theo đội quân mạnh mẽ xuất chinh, lại nhiều lần phái sứ giả xin Tần Vương tài vật điền sản. Tần vương liền cười lớn. Lại nghe nói Định Quốc công cần chính yêu dân, liêm khiết công minh, là rường cột của nước nhà, là cánh tay đắc lực trong triều đình, không biết có việc này hay chăng?

Nghiêm Triều Khanh nhìn Đậu Chiêu, vẻ mặt hoảng hốt.

Định Quốc công bị hỏi tội, mọi người đều cảm thấy Định Quốc công rất oan uổng, phu nhân đã liên lạc với một số thủ hạ của Định Quốc công từ trước, chuẩn bị kêu oan cho người.

Cũng có người từng đề nghị như Đậu Chiêu, chỉ là phu nhân cảm thấy như vậy sẽ làm tổn hại đến danh dự của Định Quốc công, hơn nữa vạn nhất Thánh thượng thực sự tin tưởng thì phải làm sao đây?

Đề nghị này nhanh chóng bị những ý kiến khác vùi lấp.

Chẳng lẽ bọn họ thực sự nghĩ sai rồi.

Hoàng thượng để ý căn bản không phải là Ngự sử buộc tội Định Quốc công làm gì, Định Quốc công đã làm những chuyện gì mà là sau này khi danh dự của Định Quốc công hưng thịnh sẽ làm gì với Hoàng thượng, làm gì với triều đình?

Nếu những tấu chương kêu oan thay Định Quốc công được dâng lên…

Nghĩ vậy, hắn cảm thấy như giữa trời đông tháng giá uống phải bát nước lạnh, cả người toát ra hàn ý.

Tống Mặc lại cúi đầu trầm tư.

Trước đây, mẫu thân thường dẫn hắn về nhà ngoại, điều đầu tiên trong trí nhớ của hắn là mình đứng trong phòng luyện võ của Tương gia, cùng các biểu ca biểu đệ nghịch cối xay đá.

Đại cữu cữu bị hỏi tội, mẫu thân lòng nóng như lửa đốt, chạy ngược chạy xuôi trong cung và các nhà quyền quý. Vì là đại cữu mà hắn kính nể nhất, mẫu thân sợ hắn tham gia vào việc này, làm cho người ta hiểu lầm là ý tứ của phụ thân, liên lụy đến phụ thân, sợ phụ thân bị Hoàng thượng trách tội thành ra ngay cả người che gió che mưa cho đại cữu cũng chẳng có. Lúc này mới quyết định để Nghiêm Triều Khanh và hắn hộ tống con trai ngũ cữu cữu xuống phương Nam.

Bọn họ nghĩ hắn chẳng biết gì cả.

Thực tế lòng hắn lại hiểu rất tõ.

Hắn vốn định giao đứa bé cho người đã được ngũ cữu cữu phó thác rồi trở về kinh, kích động mấy vị đại quan trong triều đình minh oan cho cữu cữu…

Tống Mặc nhìn đứa bé bị Đậu Chiêu giành đi, lòng có chút do dư.

Lúc đại cữu cữu còn trẻ đã từng làm thị vệ bên cạnh Hoàng thượng. Đại cữu cữu là người thế nào chẳng lẽ Hoàng thượng còn không biết?

Sao có thể tin vào lời buộc tội của đám Ngự sử kia?

Hoặc là, hắn nên cân nhắc việc này thật cẩn thận?

Trần Khúc Thủy nhìn gương mặt mỉm cười không nói của Đậu Chiêu, vô cùng kinh ngạc.

Trước khi Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh đến, nàng từng thương lượng chuyện này với ông, nói cách duy nhất để giải quyết cục diện bế tắc này chính là nghĩ cách giải quyết cho Tống Mặc.

Điều này ông công nhận.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Bọn họ muốn đưa ra ý kiến giúp Tống Mặc thì cũng phải xem Tống Mặc có chấp nhận, có cần không đã!

Cho nên lúc ấy ông đã định tự lấy mình ra làm con tin: “… Tôi sẽ thay tiểu thư lên kinh thành, bọn họ có thể phái người đi theo tiểu thư, đến lúc đó giả mạo là hộ vệ là được. Dù sao những hộ vệ này đều là tiểu thư mời về, nhiều hay ít đi một người Đông Đậu cũng không biết được. Chỉ cần tiểu thư có thể thuận lợi trở về Đậu gia là an toàn rồi.”

Bọn họ không đến mức động thủ với Đậu gia chứ?

Cho dù là người đi theo tiểu thư có muốn làm tổn hại đến tiểu thư thì cũng phải xem hộ vệ bên người tiểu thư có đồng ý hay không đã.

Đậu Chiêu lại nói: “Nếu cả nhà Định Quốc công bị chém đầu thì sao?”

Đứa bé kia sẽ trở thành huyết mạch duy nhất của Tương gia.

Chỉ sợ nàng có trốn đến chân trời góc biển thì Tống Mặc cũng vẫn sẽ tìm giết nàng bằng được.

Ông sửng sốt, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Hẳn là không thể đâu?” Trong lòng cũng hiểu, nếu không phải là lúc sinh tử quan đầu, Anh Quốc công phu nhân sao phải gửi gắm cốt nhục của Tương ngũ lão gia cho người khác nuôi nấng, còn phái con mình hộ tống…

Nhưng giả thiết này của Đậu Chiêu cũng quá đáng sợ!

Ông không khỏi nói: “Cho dù là thế, phủ Định Quốc công cao thủ dầy đặc, mưu thần như mây. Anh Quốc công ra ra vào vào chốn cung đình còn bất lực thì chúng ta dựa vào cái gì mà ngăn được cơn sóng dữ chứ?”

Đậu Chiêu cười cười không lên tiếng.

Trần Khúc Thủy lại biết nàng đã quyết định chủ ý.

Nghĩ đến Đậu Chiêu làm việc đôi khi sẽ liều lĩnh nhưng không mất kín đáo, cẩn trọng, ông cũng không truy hỏi.

Không ngờ đây lại là suy nghĩ của nàng!

Tuy rằng đề nghị này đơn giản, mọi người cũng đều nghĩ đến nhưng mấu chốt là nên lựa chọn thế nào!

Có thể khiến đại quan trấn giữ một phương như Định Quốc công bị vấn tội thì vấn đề không phải là có tội hay không mà là đề cập đến lợi ích các mặt, quan hệ từ trên xuống dưới, thậm chí ngay cả phủ Anh Quốc công cũng không tìm thấy người đứng sau rèm thì có thể thấy được sự phức tạp của chuyện này. Ông là người lăn lộn trong vũng bùn quyền thế, mưu lợi nửa đời người cũng không dám mở miệng, nàng là một tiểu cô nương chưa từng ra khỏi Thực Định…

Nghĩ vậy, ông bất an nghiêng nghiêng người.

Chỉ mong Tứ tiểu thư nói đúng.

Bằng không chỉ e chính nàng cũng sẽ bị cuốn vào trận mưa máu gió tanh, tính mạng khó giữ mất!

Trong lúc yên lặng này, chỉ e mình Đậu Chiêu là người chắc chắn nhất.

Kiếp trước, mỗi khi mọi người nhắc tới Định Quốc công đều nhắc tới hàng vạn lá thư máu của dân chúng Phúc Kiến dâng lên triều đình khi Định Quốc công qua đời.

Nếu cách này đã không thể thực hiện được thì chỉ có thể đổi phương pháp khác.

Có lẽ sẽ có thay đổi.

Mà Nghiêm Triều Khanh cảm thấy mình không thể ngồi yên thêm một khắc nào nữa.

Mau chóng đem khả năng này nói cho phu nhân, để phu nhân mau chóng thương lượng với các phụ tá trong phủ, đưa ra quyết định mới được.

Ông cảm thấy hoảng hốt khi không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng hô, “Công tử!”

Chỉ là Nghiêm Triều Khanh còn chưa nói xong, Trần Khúc Thủy im lặng không nói đột nhiên đứng lên, cũng cao giọng hô, “Công tử” rồi chắp tay nói: “Giờ chúng tôi còn có thể nói với bên ngoài là tiểu thư thấy các người hành tung khả nghi, nghĩ các người bắt con nhà giàu nào đó rồi trốn đi, mà công tử thấy chúng ta người đông thế mạnh, ai nấy thân thủ bất phàm, còn tưởng rằng lọt vào ổ giặc cướp. Tiểu thư muốn cứu đứa bé, công tử lại muốn bỏ trốn nên mới gây chuyện hiểu lầm. Căn bản nếu muốn chờ người tiếp viện đến thì chuyện này chỉ e sẽ không dễ lấp liếm nữa đâu. Không bằng tôi theo công tử vào kinh, công tử lại phái người đi theo tiểu thư nhà tôi về Thực Định. Chờ người nhận nuôi đứa bé đến, chúng tôi giao đứa bé này cho đối phương là được…”

Tuy rằng không hiểu rõ nguyên nhân nhưng ông cảm nhận được rất rõ sự thay đổi của Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh.

Đã có biến hóa thì phải mau chóng đưa tứ tiểu thư về Đậu phủ!

Ông quyết định xúc tiến chuyện này, hợp thời đứng dậy…

Đậu Chiêu có chút kinh ngạc nhìn vẻ quyết đoán của Trần Khúc Thủy, chỉ là ông đã nói như vậy, nàng cũng không tiện nói gì thêm.

Nhưng Tống Mặc không phải là người bình thường, rốt cuộc hắn có thể chấp nhận hay không, lòng nàng cũng không chắc chắn, không khỏi nhìn qua Tống Mặc.

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tống Mặc.

※※※※※

Mưa như trút nước, bầu trời đen kịt như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Trong rừng cây cách điền trang Đậu gia không xa, hai nam tử đội nón lá, mặc áo tơi đang đứng bên sườn núi nhìn về phía xa. Bọn họ một người vóc dáng khôi ngô, một người dáng người cân xứng, đằng sau có hơn 30 nam tử mặc áo đen, dùng vải đen bịt mặt đứng im tại chỗ từ xa nhìn lại trông như một đám cọc gỗ.

Một nam tử khoảng 12, 13 tuổi như con ong nhảy tới bên người nam tử dáng người cân đối, cung kính bẩm: “Lục gia, tôi đã liên hệ với người của công tử. Nhưng tình hình có chút bất ổn – đứa bé bị bắt cóc, công tử, Nghiêm tiên sinh đang đàm phán với đối phương.”

“Làm sao có thể!” Nam tử dáng người khôi ngô kinh ngạc ngẩng đầu lên, gương mặt đoan chính nhưng không có gì nổi bật lộ ra. “Là ai bắt cóc đứa bé?”

“Là chủ nhà!” Nam tử kia đáp, “Nghe nói người trông giữ đứa bé bị Lê hoa vũ châm tập kích, mọi người còn đang nhổ kim cho hắn đó.”

Nam tử dáng người cân đối lại cảm thấy rất hứng thú, “Ơ” một tiếng, ngạc nhiên nói, “Bây giờ còn có người dùng thứ này? Vậy chủ nhân ngôi nhà này là ai?”

Nam tử kia liếc nhìn người vóc dáng khôi ngô một cái, thấp giọng nói: “Là điền trang của Đậu gia, hình như là gặp tứ tiểu thư…” giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Nam tử dáng người cân đối hoảng hốt, vội vã nói: “Sao có thể là Đậu gia tứ tiểu thư? Mưa lớn như vậy, nàng không ở trong nhà, chạy ra đây làm gì?”

Người kia dở khóc dở cười nói: “Đây là điền trang của tứ tiểu thư mà! Trời mưa, tứ tiểu thư lo lắng đến hoa màu trong điền trang…”

Sau đó, nam tử dáng người khôi ngô liền phát hiện mặt người vóc dáng cân đối kia lúc đỏ lúc trắng, hắn không khỏi nói: “Ngươi và Đậu tứ tiểu thư kia là bạn cố tri?”

“Không biết!” Sắc mặt nam tử vóc dáng cân đối hơi xanh mét lại, khàn khàn giọng nói: “Chẳng qua Đậu gia tứ tiểu thư có lòng hiệp nghĩa, lần trước có huynh đệ bị người vu hãm, là Đậu gia tứ tiểu thư đứng ra giúp đỡ người đó minh oan, sau này vị huynh đệ kia bị thương nặng mà qua đời, cũng là Đậu gia tứ tiểu thư bỏ tiền bỏ sức giúp đỡ an táng, còn thu nhận gia quyến của huynh đệ kia. Rất nhiều huynh đệ ở đây đều làm hộ vệ cho vị Đậu tứ tiểu thư hiệp nghĩa này, còn có một người là người trong sư môn của ta…” Hắn nói xong, cắn răng nói, “Chúng ta nói rõ ràng từ trước, các ngươi có ân oán gì thì tự mình giải quyết, chúng ta chỉ đứng ở ngoài canh chừng. Nhưng giờ liên quan đến Đậu gia tứ tiểu thư… Xin ngài bẩm với công tử một tiếng, nói Đàm mỗ ta bất tài, muốn giúp Đậu gia tứ tiểu thư làm việc…”

Nam tử dáng người khôi ngô thấy choáng váng.