- Đi nào, ta có mấy câu muốn nói với ngươi.

Long Trần sửng sốt, hắn không ngờ Vạn sư huynh luôn nghiêm túc lại chiếu cố hắn như vậy, không chỉ đuổi tên đầu trọc đi, còn đưa hắn một đoạn.

- Đa tạ Vạn sư huynh.

Long Trần ôm quyền nói.

Đối với Vạn sư huynh, trong lòng Long Trần vẫn rất cảm kích.

Trực giác nói với hắn, đại hán đầu trọc kia vô cùng khủng bố, cường đại hơn cả Lôi Thiên Thương và Tề Tín, huống chi hắn là một cường giả Dịch Cân cảnh, mình căn bản không phải là đối thủ.

Điều này khiến hắn vô cùng căm tức, nếu mình cũng tấn thăng đến Dịch Cân cảnh, sao lại kém hơn họ chứ?

- Nhìn thấy ngươi, ta giống như nhìn thấy mình ba năm trước, tràn ngập tự tin, nhưng con người có đôi khi phải biết né tránh, đây không phải là yếu đuối, đây là một loại chiến lược, khi mình còn nhỏ yếu, đừng quá cậy mạnh, nếu không người bị thương sẽ vẫn là mình.

Vạn sư huynh vừa đi vừa nói.

Long Trần cười khổ một tiếng:
- Những gì Vạn sư huynh vừa nhắc nhở, ta đều biết cả, có điều đáng tiếc, ta không quản được mình, nếu lựa chọn khuất nhục, ta thà chết đi còn hơn.

Long Trần biết, mình có thể là bị ký ức của Đan Đế ảnh hưởng, không thể chấp nhận bất kỳ khuất nhục nào, bắt hắn chịu đựng khuất nhục, đó là hình phạt còn khổ sở hơn là chết.

Nếu là Long Trần trước kia, với tình hình vừa rồi, tất nhiên sẽ tránh đi xa, đánh bừa với người không thể chiến thắng, đó không phải là dũng cảm, đó là ngu xuẩn, đó là muốn chết.

Nhưng hắn biết những cái này, lại không thể quản được sự kiêu ngạo ở sâu trong linh hồn của mình, nó không cho phép Long Trần được khuất phục trước bất kỳ ai.

Vạn sư huynh gật đầu nói:
- Cái này có liên quan tới ý chí của một người, ta không thể đánh giá là tốt hay xấu, có điều có một số việc ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút.

Hiện giờ tu vi của ngươi đã thành tồn tại lót nồi ở toàn bộ biệt viện, trên cảnh giới, ngươi rất chịu thiệt.

Người vừa rồi tên là Cốc Dương, trời sinh thần lực, nhục thân cường đại đến mức bất khả tư nghị, chiến lực cường hãn, trong cùng cấp, chưa bao giờ gặp địch thủ.

Quan trọng nhất là, trước khi hắn tiến vào học viện đã giác tỉnh tổ văn, huyết mạch truyền thừa của hắn chính là lực lượng, cho nên lực lượng của hắn cường đại vượt quá sức tưởng tượng của ngươi.

Long Trần cả kinh, chưa vào biệt viện đã giác tỉnh tổ văn, người cường đại như vậy, tiến vào biệt viện, nhất định là vì Vạn Thú Tinh Huyết, khiến nhục thân của mình càng hoàn mỹ hơn, vậy hắn chẳng phải là còn cường đại hơn cả Đường Uyển Nhi à?
- Đệ tử khóa này là một thế hệ cường đại chưa từng có của biệt viện, khóa trước cũng chưa chắc đã có một thiên tài giác tỉnh tổ văn.

Mà lần này không ngờ lập tức xuất hiện bốn người, trừ Đường Uyển Nhi và Diệp Tri Thu mà ngươi biết ra, còn có tên đầu trọc Cốc Dương ngươi vừa gặp.


Một người khác tên là Quan Văn Nam, chiến lực của người này cũng khủng bố, hơn nữa tính tình cao ngạo, cay nghiệt vô tình, ngươi cũng phải cẩn thận.

Ta hôm nay chiếu cố ngươi như vậy, chính là muốn nói với ngươi, đây là một thời đại trăm hoa nở rộ, ai cũng muốn làm nhân vật chính.

Có điều ngươi cũng biết đấy, nhân vật chính vĩnh viễn chỉ có một, cho nên cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, mà Công Hội Đại Hội lần đầu, là mấu chốt có thành công hay không.

- Đa tạ Vạn sư huynh đã nhắc nhở, tiểu đệ nhớ kỹ.

Long Trần nói.

Cách nói của Vạn sư huynh cũng giống như vị sư tỷ tuyên bố nhiệm vụ kia, đều nói lần đại hội đầu rất quá quan trọng.

- Ta rất xem trọng ngươi, cố lên nhé.

Sau khi Vạn sư huynh vỗ vai vỗ vỗ vai Long Trần thì cáo từ bước đi.

Long Trần một mình vào động phủ, Đường Uyển Nhi và Thanh Ngọc vẫn đang nhập định, đây là một dấu hiệu tốt.

Ba ngày sau, Đường Uyển Nhi tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì khí tức đã bình tĩnh hơn nhiều.

Không còn tiết ra ngoài giống như lúc trước, khí tức dâng lên đột ngột cũng bắt đầu được khống chế một cách tự nhiên, nói cách khác, cảnh giới đã hoàn toàn ổn định.

Long Trần kể lại chuyện mình đi tiếp nhận nhiệm vụ và gặp phải đám người Cốc Dương cho Đường Uyển Nhi nghe, nàng ta cũng giật nảy mình.

Nàng ta không ngờ, trừ nàng ta và Diệp Tri Thu ra, không ngờ còn có hai người cũng giác tỉnh tổ văn, mà một người trong đó còn giác tỉnh sớm hơn bọn họ.

- Uyển Nhi, chỗ ta còn rất nhiều tinh của Phong Vương, ngươi đi phân phát cho mọi người, để mọi người tu hành nhanh hơn.


Ngoài ra đưa một số cho bên Diệp Tri Thu, nếu là đồng minh, sau này đều là người trong nhà, bọn họ cường đại thì chúng ta cũng cường đại.

Lát nữa ta định đi mua chút dược liệu, giúp bên Diệp Tri Thu luyện một ít Cố Cân Đan, ài, sớm biết vậy, ta đã không để họ đi mua những đan dược rác rưởi đó.

Long Trần không khỏi có chút hối hận, lúc ấy quên mất chuyện này.

Chờ khi Long Trần nhớ ra, bên bọn họ đã mua xong rồi, Long Trần cảm thấy đầu óc của mình có đôi khi là không đủ dùng.

Ngày đó Đường Uyển Nhi mua dược liệu về, Long Trần phụ trách luyện đan, dù sao hắn luyện chế ra đều là thượng phẩm, có thể khiến bọn họ củng cố tu vi nhanh hơn, vì lần đại hội đầu tiên, lãng phí một số tích phân, tranh thủ một số thời gian quý giá thì vẫn đáng.

Sau khi người của hai bên đều đã ổn định tu vi, Long Trần ra lệnh cho mọi người, bắt đầu luận bàn đối chiến, chỉ có ở trong thực chiến mới có thể thích ứng với lực lượng hiện tại một cách nhanh nhất, phát huy ra được chiến lực lớn hơn.

Người bên bọn họ ít nhất cũng thích ứng tu vi vừa tăng nhanh hơn người khác gần mười ngày, chiến lực cũng sẽ được đề thăng hơn rất nhiều.

Trong huấn luyện cơ hồ là hết ngày này đến ngày khác, thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Một tiếng chuông du dương vang lên, truyền khắp toàn bộ mỗi một ngóc ngách của Huyền Thiên Biệt Viện, Long Trần vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt.

- Đại hội đã bắt đầu.