- Gì cơ?
Người đứng xem đều trợn tròn mắt, nhìn Chấp Pháp Giả bị tát bay, mắt như lồi cả ra ngoài.

Hiện giờ bởi vì sự xuất hiện của Chấp Pháp Giả, ở cửa Huyền Thiên Các đã tụ tập mấy trăm người, trong đó còn có hai đệ tử cấp hạch tâm.

Vốn thấy Long Trần cả gan đánh người, bọn họ cũng rất bội phục đảm lượng của Long Trần, nhưng thấy Long Trần giống như tát tới nghiện rồi, không ngờ ngay cả sư huynh thân là Chấp Pháp Giả cũng tát, không khỏi hít một hơi lạnh.

Chấp Pháp Giả là đại biểu cho biệt viện, không ai có thể chống đối, kết quả của chống đối đều là vô cùng thảm thiết.

Tuy bọn họ đều là người mới vừa nhập môn, ít nhất bọn họ cũng biết dưới bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối không thể xuất thủ với Chấp Pháp Giả, nếu không thì không còn là vấn đề bị phạt.

Loại hành vi này là một loại ngang nhiên khiêu khích đối với uy nghiêm của biệt viện, sẽ bị đuổi ra khỏi biệt viện, tiểu tử này điên rồi sao?
Đường Uyển Nhi cũng sợ tới giật thót, tim như nhảy ra ngoài, mặt kinh hãi nhìn Long Trần:

- Hỗn đản, ngươi không muốn sống nữa à?
Long Trần thấp giọng nói:
- Đừng sợ, chúng ta có lý, càng làm ầm ĩ thì càng tốt, bằng không chúng ta sẽ chịu thiệt.

Lúc này bảy Chấp Pháp Giả đó cuối cùng cũng có phản ứng, dám đánh Chấp Pháp Giả? Đây là chán sống rồi à.

Ngô sư huynh đầu tiên là cả kinh, sau đó không khỏi mừng rỡ, gầm lên một tiếng:
- Cả gan bạo lực kháng pháp, coi rẻ uy nghiêm của biệt viện, toàn lực tróc nã cuồng đồ, nếu dám phản kháng, giết không cần hỏi.

Ngô sư huynh gầm lên một tiếng, xích dài trong tay giống như một con độc xà quất tới mặt Long Trần.

Xích đen nhánh mang theo cuồng phong gào thét mà đến, uy áp cuồng bạo khiến người ta hít thở khó khăn.

Đây là thực lực cấp sư huynh, tuy bọn họ ở khóa trước chỉ là tồn tại nót lồi, có điều ba năm này cũng không phải lăn lộn một cách vô ích.

Tu vi đạt tới Dịch Cân trung kỳ trở lên, chiến lực cường đại, căn cơ vô cùng ngưng thực, một kích tùy ý cũng có thể khiến người ta gãy xương đứt gân.

Mắt thấy xích công tới, Long Trần hét lớn một tiếng, khí tức toàn thân bùng nổ, hắn biết tên họ Ngô này cố ý muốn làm nhục cùng hắn.

Nhưng hắn không thể không thừa nhận, người này vô cùng cường đại, cho nên không dám có chút lơ là, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hai tay chập lại.

- Bốp!
Xiềng xích cường đại đó lập tức bị Long Trần kẹp vào hai tay, nhưng lực lượng đó rất cường đại, khiến Long Trần khí huyết nhộn nhạo.

- Mạnh quá, chỉ là một kích bình thường đã khiến cho mình có chút không chống đỡ được rồi.


Long Trần không khỏi thầm cảm thán trong lòng, đây là chênh lệch trên tu vi, hiện tại hắn đối kháng với Ngô sư huynh, thật sự là rất chịu thiệt.

- Tiểu tử, chết cho ta.

Long Trần vừa tóm lấy xích của Ngô sư huynh, lại một sợi xích giống như một cây trường tiên mang theo kình phong gào thét quất tới ngực Long Trần.

- Phong Nguyệt Trảm.

Theo một tiếng quát vang lên, một đạo phong nhận bay ra, trúng vào sợi xích đó, chủ nhân của sợi ích lập tức cả người chấn động, vẻ mặt kinh hãi.

Trên mặt người đó còn có một vết bàn tay rất to, chính là Chấp Pháp Giả vừa rồi bị Long Trần tát.

Tu vi của hắn cường đại, cái tát đó không khiến hắn bị thương nặng, có điều sự nhục nhã này thật sự khiến hắn không chịu nổi.

- Cả gan cản trở chấp pháp, bắt toàn bộ.

Ngô sư huynh thấy Đường Uyển Nhi cũng dám ra tay, quát to một tiếng, xích trong tay rung lên, muốn giật lại từ trong tay Long Trần.

Nhưng khiến hắn giật mình là, sợi xích ở trong tay Long Trần giống như mọc rễ, không ngờ không thể giật lại.

Điều này khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, vốn đối phó một tân thủ nho nhỏ, hơn nữa còn là một tiểu tử Ngưng Huyết cảnh, hắn muốn dùng lực lượng ít nhất, nhẹ nhàng bâng quơ chế ngự Long Trần.

Như vậy mới có thể biểu hiện ra sự uy nghiêm của người làm sư huynh bọn họ, đồng thời cũng có thể uy hiếp đám tiểu tử này một cách hữu hiệu, tiện cho sau này quản lý.

Nhưng kích thứ nhất bị Long Trần đỡ được, điều này khiến hắn có chút mất mặt, mà hiện giờ ra sức đoạt xích về, không ngờ lại không thành công, khiến hắn thẹn quá hóa giận.


- Muốn chết.

Hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức cường đại thuộc về Dịch Cân cảnh trung kỳ bùng nổ, một cỗ lực lượng cường hãn giống như thủy triều ùa tới Long Trần.

Long Trần cảm thấy thân thể của mình giống như bị một ngọn núi lớn va vào, thân bất do kỷ bị đẩy lui mấy trượng, cuối cùng không giữ được sợi xích đó nữa.

- Ăn một kích của ta.

Ngô sư huynh hét lớn một tiếng, vung xích trong tay, đột nhiên ném tới Long Trần.

Khi Ngô sư huynh và Long Trần động thủ, bên kia Chấp Pháp Giả bị Long Trần tát cũng vung xích động thủ với Đường Uyển Nhi.

Nhưng khiến người ta kinh hãi là, tay ngọc của Đường Uyển Nhi chập lại, quanh người phong nhận bay múa đầy trời, vị Chấp Pháp Giả đó bất ngờ không kịp đề phòng, không ngờ bị bức cho liên tục lui về phía sau.

- Cường đại quá, không ngờ có thể đối kháng với Chấp Pháp Giả:
- Đây tuyệt đối là thực lực cấp đệ tử hạch tâm.

- Có điều chống đối với Chấp Pháp Giả như vậy, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt, ài!
Một chiêu bức lui tên Chấp Pháp Giả kia, Đường Uyển Nhi sợ Long Trần có sơ xuất gì, muốn tới hỗ trợ, kết quả một Chấp Pháp Giả khác hừ lạnh một tiếng, một sợi xích lại công tới Đường Uyển Nhi.

.