Long Trần và Quách Nhiên chấn động, giống như nhìn thấy một đám sói đói khát đang lao tới hai con cừu.

Mười lăm phút sau, Long Trần và Quách Nhiên ủ rũ rời khỏi quảng trường, cánh tay hai người cơ hồ cũng bị đâm thành tổ ong.

Long Trần lớn như vậy rồi lần đầu tiên bị người ta lôi ra làm vật thí nghiệm, hơn nữa đối mặt với những muội tử điềm đạm đáng yêu đó, sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Quan khảo hạch đó đã nói, nếu thủ pháp không thể khiến nàng ta hài lòng, vẫn bắt họ phải tới từ đâu thì về lại đó.

Kết quả dưới ánh mắt gần như là cầu xin của một đám muội tử, Long Trần và Quách Nhiên đành khuất phục, thế là liền có kết quả bi thương này.

- Quách Nhiên, đây là tiến công chiếm đóng mà ngươi nói à?
Long Trần hít sâu một hơi, tận lực khiến giọng nói của mình không tràn ngập khinh bỉ, nhưng hắn phát giác, hắn thật sự không làm được.


- Cái này! Lão đại, đây tuyệt đối là bất ngờ, lần tới tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.

Quách Nhiên cũng tức lắm, không ai ngờ được lại diễn biến thành như vậy.

Phải nói là Huyền Thiên Biệt Viện quá lớn, chỉ là từ chỗ ở chạy đến quảng trường, Long Trần và Quách Nhiên phải đi mất hơn một tiếng.

Vừa quay về chỗ ở, thấy mọi người đã tập hợp, Đường Uyển Nhi nhìn hai người lướt thướt đi tới, không khỏi có chút tức giận:
- Hai người các ngươi làm gì thế, sao giờ mới về, mau đi chuẩn bị đi, phúc lợi được phát xuống rồi.

Lúc này Long Trần mới phát hiện ở trước người mọi người đều có một cái bình nhỏ, đại khái to bằng bình rượu, không biết bên trong đựng gì.

Quách Nhiên nhận một bình, có điều phần của Long Trần thì Đường Uyển Nhi chưa cho hắn, mà nói với mọi người:
- Trong bình chính là Vạn Thú Tinh Huyết, hấp thu tinh huyết bên trong sẽ khiến máu trong cơ thể các ngươi đề thăng tới trình độ cao nhất, có tỷ lệ cực lớn có thể thăng cấp.

Mọi người hưng phấn nhìn cái bình trong tay, hiển nhiên đại đa số đều biết thứ trong bình là gì.

Bọn họ khổ sở áp chế tu vi ở Ngưng Huyết cảnh,chính là vì một ngày này, để có được Vạn Thú Tinh Huyết.

Võ giả bình thường tấn thăng cấp bậc, chia làm bốn cấp bậc: hữu khuyết (có thiếu xót), vi nịch (hơi thất vọng), vô hạ (không thiếu xót), hoàn mỹ.

Võ giả trong thế tục bình thường, trên cơ bản toàn bộ đều là thăng cấp hữu khuyết, thăng cấp như vậy sẽ khiến căn cơ sinh ra lỏng lẻo cực lớn, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tu hành tương lai.

Có điều biết làm sao được, ai bảo võ giả bình thường không có tài nguyên cường đại để củng cố căn cơ, đây là một loại vận mệnh, rất khó thay đổi.


Còn có một loại tên là vi nịch, đây là một số đệ tử thế gia căn cơ cực kỳ vững chắc, có điều khi tấn thăng, hơi lưu lại một chút tỳ vết, tuy có ảnh hưởng nhất định đối với tu hành về sau, có điều so với hữu khuyết thì nhỏ hơn nhiều.

Loại thứ ba chính là vô hạ, đây là phương thức thăng cấp mà vô số cường giả tha thiết ước mơ, nếu đạt tới tiêu chuẩn này, như vậy tai hoạ ngầm khi thăng cấp lưu lại sẽ có ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đối với chuyện tu hành trong tương lai.

Mà loại cuối cùng được gọi là là hoàn mỹ, cũng chính là một phương thức thăng cấp vô hà vô cấu, loại phương thức thăng cấp này là có thể gặp chứ không thể cầu, cho dù là thiên tài cấp quái vật cũng phải dựa vào vận khí, cho nên đại đa số người đều không hy vọng gì.

Ở trong mắt bọn họ, thăng cấp một cách vô hạ đã là hoàn mỹ rồi, phương thức thăng cấp như vậy sẽ khiến bọn họ có hi vọng thăng cấp Tiên Thiên, tuy một tia hy vọng đó là vô cùng xa vời.

- Đệ tử ngoại môn khác có thể dựa vào minh bài thân phận của mình đến Huyền Thiên Các lĩnh một viên linh thạch và năm trăm tích phân.

Đệ tử nội môn thì có thể lĩnh hai viên linh thạch và hai ngàn tích phân, mỗi tháng lĩnh một lần, cái này giống như là tiền lương của các ngươi.

Về phần dùng linh thạch và tích phân như thế nào, các ngươi trở lại chỗ ở của các ngươi, trong phòng mỗi người đều có một vách tường, khắc đầy văn tự, bên trong có tất cả những gì các ngươi muốn biết, mọi người trở về đọc kỹ.

Được rồi, thời gian cấp bách, mọi người trở về đi, tranh thủ thời gian đột phá, bởi vì rất nhanh sẽ có khiêu chiến lớn hơn.

Đường Uyển Nhi nghiêm túc nói.

- Uyển Nhi tỷ tỷ, rốt cuộc là khiêu chiến gì.

Một thiếu nữ tò mò hỏi.

Đường Uyển Nhi mỉm cười:
- Không nói trước được, các ngươi chỉ cần biết, thực lực của các ngươi càng cường đại sẽ có thể có được sự phát triển tốt hơn, có được nhiều tài nguyên hơn.


Ngược lại, thực lực nhỏ yếu, ở trong biệt viện chỉ có thể bị khi dễ, cho nên muốn cường đại thì chúng ta phải nỗ lực.

Thấy mọi người quay về động phủ của mình để tu hành, Đường Uyển Nhi nhìn phía trước đã trống không, nói với Long Trần:
- Vì sao lời ta nói ra lại không có được sức cuốn hút như ngươi thế?
Đường Uyển Nhi nhớ rõ ngày đó, Long Trần tùy tiện nói mấy câu đã khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào, ngay cả lòng sợ hãi đối với tử vong cũng phai nhạt đi nhiều.

Nàng ta vốn cũng muốn ủng hộ sĩ khí của mọi người một chút, nhưng mãi không học được, cuối cùng cảm thấy rất nửa vời, khiến người ta nhụt chí.

Long Trần cười nói:
- Đó là da mặt ngươi không đủ dày, có câu uống rượu uống tới lục thân không nhận, bốc phét bốc tới bản thân mình cũng phải tin, người trẻ tuổi, cần phải tu hành hơn.

Đường Uyển Nhi lườm Long Trần đang đắc ý một cái, hầm hừ nói:
- Cười đi, cười đi, nếu không cần Vạn Thú Tinh Huyết đỉnh cấp thì ngươi cứ ở đây mà cười, ta đi về.

Đường Uyển Nhi nói xong liền đi về phía động phủ, Thanh Ngọc ở bên cạnh che miệng cười trộm, Long Trần thì ngẩn ra.

- Vạn Thú Tinh Huyết đỉnh cấp?
Lúc này Long Trần mới có phản ứng, vội vàng đi vào theo.

.