Trong nhất thời hai người đều trầm mặc, không khí trở nên vừa kiều diễm lại có chút khẩn trương, tim Đường Uyển Nhi đập nhanh hơn, tên hỗn đản này, bình thường thích nói chuyện tào lao như vậy, hiện tại sao lại bắt đầu giả vờ câm điếc.

- Sao ngươi! Không nói gì.

Đường Uyển Nhi cuối cùng cũng cố lấy dũng khí lên tiếng phá vỡ yên lặng trước, có điều nàng ta không có dũng khí xoay người lại.

- Vẫn đang dư vị.

Long Trần không kìm lòng được thốt lên, có điều vừa nói xong liền hối hận, hận không thể tự vả vào mặt mình.

- Được rồi, ta không có ý chê cười ngươi, kỳ thật ai cũng có buồn khổ trong lòng, ít nhất thì ngươi còn có một thời thơ ấu hoàn chỉnh.

Long Trần nói khẽ.


Thấy khi Long Trần nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán, đồng thời cũng lộ ra một tia mê mang, không khỏi khiến tim Đường Uyển Nhi run lên.

Loại cảm xúc này rất ít xuất hiện trên mặt Long Trần, Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nói khẽ:
- Long Trần, ta có thể nghe chút cố sự của ngươi không?
- Không được!
Long Trần lắc đầu nói.

- Keo kiệt, ta đã kể hết với ngươi rồi, ngươi cũng phải kể, nếu không ta sẽ chịu thiệt.

Đường Uyển Nhi cả giận nói.

Long Trần trợn mắt:
- Ta có bắt ngươi kể đâu?
- Vậy cũng không được, dù sao ngươi cũng nghe rồi, ngươi phải kể.

Đường Uyển Nhi lườm Long Trần, bộ dạng ngươi nếu không kể thì không cho ngươi đi.

Long Trần mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhìn Đường Uyển Nhi nói:
- Cám ơn ngươi.

Đường Uyển Nhi bị Long Trần nhìn chằm chằm một cách ôn nhu như vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt Long Trần, thấp giọng nói:
- Ngươi cám ơn ta cái gì?
- Cám ơn ngươi coi ta là bằng hữu, ngươi hỏi như vậy là muốn tìm hiểu ta, trước kia bên cạnh ta cũng có một số bằng hữu, có điều ta đã vứt bỏ họ rồi.

Long Trần buồn bã nói, trong đầu hiện ra thân ảnh của đám người Thạch Phong, Vu Mập, Hầu Tử, trước khi đi say sưa một hồi, chỉ sợ sau này sẽ không có lại nữa.

- Vì sao phải vứt bỏ họ?
Đường Uyển Nhi nghi hoặc nói.

- Hay là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi.


Long Trần và Đường Uyển Nhi chậm rãi bước di, nói khẽ:
- Thời thơ ấu của ngươi đã được hoàn thành, mà thời thơ ấu của ta thì chỉ có một nửa.

Long Trần kể lại tất cả những gì mình lúc nhỏ gặp phải, có lẽ là dồn nén lâu quá rồi, cần phóng thích một chút, nói ra đủ loại ức hiếp, bắt nạt đã gặp phải, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, có điều ký ức liên quan tới Đan Đế thì lại giấu kín.

Đường Uyển Nhi không ngờ Long Trần lại phải trải qua nhiều đau khổ như vậy, chẳng trách luôn cảm thấy trí tuệ của hắn cao hơn người khác quá nhiều.

Đây đều là bị bức ra, nếu Long Trần không có loại trí tuệ siêu việt người thường đó, chỉ sợ sớm đã chết dưới sự tính kế của người khác rồi.

So sánh với Long Trần, nàng ta quả thực hạnh phúc hơn nhiều, ở trước mặt Long Trần kể lại nỗi bất hạnh của mình, khiến nàng ta không khỏi có chút hổ thẹn.

Cái này giống như một hoàng đế đang kêu khổ với một tên ăn mày, than thịt ngự trù làm ra không thể ăn nổi, điểm tâm không đủ tinh mỹ vậy.

- Long Trần, ngươi trải qua nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy ủy khuất à?
Đường Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi.

- Đương nhiên là ủy khuất rồi, nhưng ta không tìm thấy một bả vai thích hợp để tựa vào mà khóc.

Khi nói, mắt Long Trần bắt đầu liếc về phía vai Đường Uyển Nhi.

Đường Uyển Nhi hoảng sợ nói, vội vàng lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nói:
- Ngươi đừng có xằng bậy.

- Thế này sao lại gọi là xằng bậy, vừa rồi ngươi còn ôm ta mà khóc, nói như thế nào thì cũng nên đến phiên ta chứ.

Long Trần có chút bất mãn nói.

Mặt Đường Uyển Nhi lập tức đỏ lên, ấp úng nói:
- Cái này khác, ta là nữ tử.


Long Trần than một tiếng "Keo kiệt", sau đó ngồi xuống một cái ghế đá sạch sẽ, nhìn về, phương xa không biết hắn đang nghĩ gì.

Thấy Long Trần không cường hành "Kêu khổ" nữa, Đường Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Long Trần ngồi ngẩn ngơ, cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Long Trần.

- Sau khi đến biệt viện, ngươi có tính toán gì không?
Đường Uyển Nhi nói.

- Ăn ngon, uống ngon, chơi vui, làm một tên hỗn đản tứ hữu khoái hoạt mà cường đại.

Long Trần cười nói.

- Đáng ghét, ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi.

Đường Uyển Nhi oán trách:
- Giống như ngươi đã nói, sự an nhàn hiện tại của chúng ta là rất ngắn ngủi, tiếp theo sẽ bắt đầu cạnh tranh tàn khốc.

- Cạnh tranh thế nào?
Trong lòng Long Trần khẽ động, hỏi.

- Vẫn chưa biết, nghe nói cạnh tranh của mỗi khóa đều khác nhau, nói chung đều là rất kịch liệt.

.