Một người một đao, khí thế ngút trời, giống như trong cả thiên địa chỉ có sự tồn tại của một người, tràn ngập ý chí ngạo thị thiên hạ, bễ nghễ nhân loại.

Mọi người ngơ ngác nhìn bóng lưng đó, trong nhất thời hình ảnh này vĩnh viễn đã in dấu trong đầu bọn họ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Cho tới khi bọn họ già đi, vẫn có thể kể lại thân ảnh tràn ngập khí phách đó với con cháu của bọn họ.

- Khằng khặc, thú vị đấy, ta cảm giác được sự phẫn nộ của ngươi, nhưng lại không cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi, đúng là kẻ vô tri thì không biết sợ, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám đối kháng với lão phu à?
Quỷ Sa cười khằng khặc nói.

- Lão quỷ, uổng cho ngươi từ sống tới chết nhiều năm như vậy, tự biên tự diễn mình là cao thủ gì đó, lại ngay cả cội nguồn của lực lượng người tu hành là gì cũng không biết.

Long Trần đi đến phía trước Quỷ Sa, nói với vẻ trào phúng.


- Vậy ngươi nói xem là gì?
Quỷ Sa cười lạnh, hắn hiện tại đã sớm nhìn thấu tình thế, đại trận tùy thời đều sẽ hạ xuống, hắn cần bắt được một lá bùa hộ mệnh, chọn đi chọn lại, hắn vẫn quyết định chọn Long Trần, hắn đang đợi một cơ hội.

Khóe miệng Long Trần hiện lên một nụ cười lạnh:
- Lực lượng cường đại nhất của người tu hành không phải thiên phú, không phải ý chí, lại càng không phải là công pháp và chiến kỹ, mà là thủ hộ.

Một người tu hành có thể khi sống chết trước mặt, bùng nổ mười phần lực lượng, mà nếu trong lòng có cái thủ hộ, hắn sẽ bộc phát ra năng lượng gấp mười lần, gấp trăm lần.

Bởi vì ở trước mặt mục tiêu mà chúng ta cần thủ hộ, tất cả đều có thể bất chấp, bao gồm cả sinh mệnh của bản thân chúng ta, đây là lực lượng của thủ hộ.

Người khác nghe Long Trần nói vậy, vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng đám người Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, trong hai mắt lại hiện lên một tia minh ngộ.

Trong lòng Đồ Phương trưởng lão lại chấn động mãnh liệt, hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Đường Uyển Nhi và Diệp Tri Thu lại đồng thời phục hồi tổ văn.

Vì sự an nguy của đồng bạn, sinh mệnh của bản thân mình đã trở nên không quan trọng, đó là lĩnh ngộ vượt qua sinh tử, đi đến một loại cảnh giới trình độ cao hơn.

Đồ Phương không khỏi thở dài, tuổi của Long Trần còn không bằng số lẻ của bọn họ, lại có thể nhìn thấu triệt tu hành như vậy, nếu hắn không vẫn lạc, tương lai tuyệt đối sẽ là một đại nhân vật kinh thiên động địa, đáng tiếc!.

- Có thủ hộ mới có phương hướng để nỗ lực, có thủ hộ mới có quyết tâm dũng mãnh không sợ chết, có thủ hộ, đạo tâm của chúng ta mới kiên định hơn, có thể vượt mọi chông gai trên đường tu hành, dũng cảm tiến tới.

Mà những tà đồ không có nhân tính như các ngươi, coi đồng loại của mình là công cụ tu luyện, các ngươi vĩnh viễn không thể lý giải cái gì là thủ hộ, cho nên lão quỷ như ngươi thì có tư cách gì mà cười nhạo ta? Ngươi mới là vô tri thực sự.

Long Trần lạnh lùng nói.

- Đánh rắm, đây chỉ là những lời quan miện đường hoàng của đám ngụy quân tử các ngươi mà thôi, trên con đường tu hành, ai mà không phải giảm lên vai người khác mà tiến về phía trước?

Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, người thích nghi thì sống, các ngươi không có tư cách chỉ trích chúng ta.

Nếu lý luận của các ngươi là chính xác, vậy vô số năm qua, cũng sẽ không bị tà phái chúng ta một mực áp chế.

Kẻ yếu không có tư cách mạnh miệng, một tiểu quỷ vừa bước vào giới tu hành cũng dám nói ẩu nói tả? Đúng là khiến người ta cười tới rụng cả răng.

Ngươi đã nói tới thủ hộ, vậy lấy lực lượng thủ hộ trong miệng ngươi ra xem đó rốt cuộc là thứ rác rưởi gì?
Quỷ Sa lạnh lùng trào phúng.

Từ xưa đến nay, chính tà đối lập, tranh đấu giữa hai bên chưa bao giờ ngừng, ai nấy đều cho rằng suy nghĩ của mình mới là chính xác, đối phương mới là sai lầm.

Cho nên khi Long Trần nói tới đây, Quỷ Sa không khỏi giận tím mặt, thậm chí còn phẫn nộ hơn khi Long Trần lừa đi U Minh Quỷ Ảnh Bộ từ chỗ hắn, đây là một loại tiết độc đối với tín ngưỡng của hắn.

- Trong lòng có thứ cần bảo vệ, tâm ý mới hướng về, đó mới là cội nguồn lực lượng của người tu hành, ngươi đã muốn xem, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi.

Ầm.

Thanh âm của Long Trần giống như đến từ chín tầng trời, làm chấn động tâm linh của tất cả mọi người, khi Long Trần nói xong, một đạo sóng khí khủng bố đánh nát đại địa, một đạo quang hoàn dài đến trăm trượng phóng lên cao.

Quang hoàn hiện lên sau lưng Long Trần, thiên địa không ngừng rung chuyển, không gian nổ vang kịch liệt, toàn bộ thế giới giống như biến thành hải dương, sóng to lấy Long Trần làm trung tâm, không ngừng quét ra xung quanh.

Lực lượng khủng bố không ngừng nghiền ép thế giới này, một số người cảm thấy thân thể của mình giống như bị núi lớn đè lên, ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

- Uy áp cường đại quá.

Đồ Phương cả kinh, lực lượng của Long Trần lúc này đã vượt xa tiêu chuẩn Ngưng Huyết cảnh nên có, điều này rất bất khả tư nghị.


Quang hoàn phía sau hắn rốt cuộc là gì? Sao có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đây rốt cuộc là công pháp hay là chiến kỹ?
Vẻ mặt của Đường Uyển Nhi và Diệp Tri Thu cũng cũng đầy khiếp sợ, thân ảnh được thần hoàn bao bọc đó, còn là Long Trần mà bọn họ quen biết hay không.

Bằng vào uy áp từ trên người phát ra, cũng có thể khiến bọn họ hô hấp khó khăn, đây còn là tên gia hỏa mồm mép láu lỉnh đó à?
Quách Nhiên đứng trong đám người, vẻ mặt sùng bái nhìn thân ảnh đó, hai tay nắm chặt, đây là lão đại vô địch.

Tất cả trưởng lão đều nhìn Long Trần với vẻ khiếp sợ, chỉ có một người, sau khi khiếp sợ qua đi lại lâm vào trầm tư, trong hai mắt hiện lên một tia tham lam.

- Vì thủ hộ, không sợ không ngại, tâm cảnh thông minh, mới thành đại đạo, đám tà mị các ngươi sao có thể hiểu được? Xem đao.

Long Trần hét lớn một tiếng, bước ra một bước, trường đao trong tay như dài ra, đao khí đầy trời, trong nháy mắt đã ngưng tụ túc sát chi khí trong thiên địa vào trong một đao, giống như thiên đao chém xuống ngân hà.

Ầm.

Một đao chém xuống, đại địa kiên cố trực tiếp bị chém ra một khe rãnh dài mấy trăm trượng, mà Quỷ Sa thì ở cuối khe rãnh, trước ngực bị chém ra một lỗ thủng lớn, có điều lại không có máu tươi chảy ra.

Mọi người kinh hãi nhìn cái rãnh dài đó, mãi lâu sau vẫn không nói ra lời, sức phá hoại khủng bố như vậy, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ.

.