Mọi người đều kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không ngờ, sau khi Long Trần bộc phát ra thực lực chân chính, cả người lại tràn ngập khí phách, loại ý chí muốn chém vỡ thiên địa này khiến người ta không khỏi tràn ngập kính sợ.

- Đây là dị số à? Ngạo thị càn khôn, nghịch thiên mà đi, đối địch với thiên địa.

Đồ Phương thầm lẩm bẩm trong lòng.

Thử hỏi trong thiên địa, có ai có thể bộc phát ra khí thế như vậy? Có ai dám bộc phát ra ý chí như vậy?
Long Trần mở ra toàn bộ năng lượng trong Phong Phủ Tinh, linh khí giống như nước biển lưu động qua lại trong kinh lạc, khiến thân thể hắn tràn ngập lực lượng, Long Trần rất thích loại cảm giác này.

- Ngươi không ngờ vẫn ẩn tàng tu vi?
Quỷ Sa nhìn Long Trần với vẻ khiếp sợ, Long Trần hiện tại và hắn khi ở trong động là hoàn toàn khác nhau.

Trường đao của Long Trần vung lên, tùy ý vác trên vai, cười lạnh nói với Quỷ Sa:

- Câu hỏi này của ngươi rất ngu ngốc, nếu ta không che giấu tu vi, sao có thể chạy trốn khỏi tay ngươi?
Quỷ Sa nghe vậy thì không khỏi tức tới run cả người, lúc trước hắn có thế nào cũng không ngờ, trong cơ thể Long Trần lại có Lôi đình chi lực, cho nên mới chịu khổ.

Đây cũng là do hắn lơ là, bởi vì Long Trần ngụy trang quát tốt, nếu lúc trước Long Trần bộc phát ra khí thế cường đại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ có phòng bị, đáng tiếc lúc này tất cả đều đã không có ý nghĩa.

Lúc này Đường Uyển Nhi và Diệp Tri Thu cũng đến bên cạnh Long Trần, trong mắt đẹp của Đường Uyển Nhi sáng lấp lánh, lúc này Long Trần mang tới cho người ta một loại cảm giác hết sức mê người.

- Hai vị mỹ nữ, ta đánh tiên phong với lão quỷ này, hai người các ngươi tìm thời cơ mà động, lão quỷ này cơ hồ không có nhược điểm gì cả, muốn giết hắn, cần phải triệt để tiêu hao hết hồn lực của hắn, các ngươi chú ý an toàn.

Long Trần dặn dò.

Tuy hắn không có kinh nghiệm kích sát Tà thi, nhưng hắn có thể phán đoán ra, cỗ thi thể này là vật không có sinh mệnh, hoàn toàn là dựa vào Linh hồn chi lực trong cơ thể để chống đỡ.

Mà thân thể của Tà thi quá cứng rắn, lại có Hồn lực phụ trợ, càng khó có thể phá hoại, cho nên muốn muốn phá hủy Tà thi, phải làm hao hết Hồn lực của đối phương mới được.

- Cẩn thận một chút.

Đường Uyển Nhi dặn dò.

Long Trần gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Quỷ Sa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đồng thời trường đao trong tay chậm rãi giơ lên.

- Lên.

Long Trần giậm chân, cả người đã phóng tới Quỷ Sa, đao khí lạnh thấu xương bay múa, chém xuống Quỷ Sa.

Quỷ Sa hừ lạnh một tiếng, trên quyền đầu màu đen hiện lên một tia văn lộ quỷ dị, một quyền đánh lên đao của Long Trần.


Bùm.

Đường Uyển Nhi và Diệp Tri Thu thấy Long Trần bay ra, vừa muốn đuổi theo, đột nhiên một cỗ sóng khí khủng bố ập tới, hai người không ngờ bị cỗ sóng khí khủng bố đó đẩy lui mấy trượng.

Hai người không khỏi chấn động, chỉ dư ba của chiến đấu đã bức cho bọn họ không thể tới gần, lực lượng này rốt cuộc là bao lớn.

- Rầm rầm.

Ánh đao bay múa, sóng khí đầy trời, khói bụi cuồn cuộn bốc lên cao, nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ chiến trường, mọi người không ngờ phát hiện, đã không nhìn thấy thân ảnh của Long Trần.

Chỉ thấy đao khí bay đầy trời và những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cảm nhận được đại địa không ngừng chấn động, sắc mặt mọi người không khỏi tái nhợt.

Cho dù là Lôi Thiên Thương và Tề Tín, trên mặt cũng toàn là vẻ khiếp sợ, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Bọn họ vô cùng kinh hãi, ở trong mắt bọn họ, Long Trần chỉ là một nhân vật nhỏ khiến người ta chán ghét, chưa bao giờ thực sự coi hắn là đối thủ chân chính.

Nhưng hiện giờ từ khí thế khủng bố và ý chí cường đại khiến người ta run rẩy mà Long Trần bộc phát ra, cuối cùng cũng khiến bọn họ bừng tỉnh, Long Trần che giấu quá sâu.

Đồ Phương thì hưng phấn nhìn Long Trần đang kịch chiến, trong lòng không khỏi mừng như điên, hắn không phải coi trọng lực lượng cường đại và linh khí hùng hồn của Long Trần, mà là loại tín niệm vô địch này.

Bọn họ dè dặt bồi dưỡng đệ tử của biệt viện, muốn bồi dưỡng ra loại tín niệm vô địch này, người có loại tín niệm này mới có thể bộc phát ra tiềm lực chân chính một cách hoàn mỹ.

Nhưng bồi dưỡng ra loại tín niệm này thật sự quá khó khăn, cho nên những đệ tử biệt viện thu nhận, trên cơ bản đều là con cháu thế gia, bọn họ vô cùng tự tin, nhưng loại tự tin này trên thực tế là một loại tự phụ.

Tuy tự cao tự đại là rất ngu ngốc, nhưng ở trên cơ sở này bồi dưỡng ra loại tín niệm đó vẫn dễ hơn là bồi dưỡng những người có chút tự ti.


Cho nên vì sao những đệ tử này khi khảo hạch lại làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, đó chính là vì bọn họ quá tự phụ.

Biệt viện muốn thông qua huấn luyện từ nông tới sâu, loại bỏ sự tự phụ của bọn họ, giữ lại lòng tin, rồi trải qua khảo nghiệm tử vong, dần dần bước lên con đường của cường giả.

Mà Long Trần trời sinh đã có loại đạo tâm vô địch này, hơn nữa còn là loại đạo tâm vô cùng kiên định, không ai có thể lay động, cho dù với đối mặt với Tà thi cường đại hắn vẫn không sợ.

Đồ Phương lúc này cũng dần dần minh bạch, vì sao Long Trần có thể đào thoát từ trong tay đối thủ mạnh mẽ hơn hắn gấp mười lần, thế giới này không có ngẫu nhiên chỉ có tất nhiên.

Mọi người há to miệng, vẻ mặt kinh hãi nhìn trận chiến đấu vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ này, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch cái gì mới là quái vật.

Nếu nói đám người Lôi Thiên Thương là quái vật, như vậy Long Trần chính là quái vật trong quái vật, trường đao gào thét, kịch chiến gần nửa canh giờ, công kích giống như mưa rền gió dữ không hề ngừng lại, ngược lại khí thế càng lúc càng cường đại, công kích càng lúc càng dày đặc.

Trong tay Đường Uyển Nhi và Diệp Tri Thu, phong nhận và băng nhận bay múa, ở bên cạnh trợ công, ba người bao vây Quỷ Sa, không ngờ áp chế được Quỷ Sa.

Khi mọi người ở đây cho rằng, chiến cuộc cơ bản đã ổn định, đột nhiên một tiếng gào thê lương từ trong miệng Quỷ Sa truyền ra.

- Hỗn đản, các ngươi chết đi cho lão phu, U Minh Nhiên Hồn.