Nộ Huyết Phong hạ xuống đất, chờ thanh âm vang rền biến mất, trên lưng Nộ Huyết Phong nhảy xuống một nam tử.

Nhìn chừng hai mươi mấy tuổi, vóc người cao lớn, ngũ quan đoan chính, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ cao quý, bất quá giữa hai lông mày có ngạo khí không cách nào che giấu, phá đi tất cả hình tượng của hắn.

Nam tử kia mới vừa xuất hiện, nhìn Mộng Kỳ, trong mắt lộ ra vẻ ái mộ khó có thể che giấu.

- Sư muội, ngươi đi lâu như vậy không về sư môn, sư phụ rất không vui, nên phái ta tới tìm ngươi.

Nam tử kia cười rạng rỡ, bất quá nhìn thấy Long Trần, không khỏi chau mày nói.

- Người này là ai? Sẽ không phải là…

Nói đến đoạn sau, trong mắt nam tử kia hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, bất quá nhanh chóng che giấu xuống.


- Chớ có nói nhảm, ta chỉ hỏi vị công tử này vài chuyện mà thôi.

Mộng Kỳ hiển nhiên không giỏi nói dối, trong mắt lóe lên vẻ bối rối.

Nàng xoay đầu lại, nhìn Long Trần nói:

- Vị công tử này, đa tạ ngươi giúp đỡ.

Nói xong liếc mắt nhìn Long Trần, trong mắt bao hàm rất nhiều thứ, không chờ Long Trần nói gì, Mộng Kỳ đã gọi ra thù sủng của mình bay đi.

Nam tử kia nhìn Long Trần, hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, ở trước người hắn xuất hiện mũi tên trong suốt, sau đó bay thẳng về phía Long Trần.

Long Trần căn bản không nghĩ tới nam tử kia sẽ dùng thủ đoạn ác độc như vậy, muốn tránh né đã không kịp.

Đó là lực lượng linh hồn ngưng tụ thành mũi tên, vô hình vô chất, người bình thường một khi bị bắn trúng, thần hồn sẽ lập tức vỡ nát, trở nên ngớ ngẩn.

Long Trần kinh hãi, nhưng đã không kịp tránh né, vội vàng vận chuyển lực lượng linh hồn chống cự, tuy lực lượng linh hồn của hắn mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ tu hành qua thuật pháp linh hồn, cơ hội có thể chống đỡ được là nhỏ bé không đáng kể.

- Ầm.

Đột nhiên một mũi tên khác xuất hiện, ngăn cản công kích của nam tử kia, phát sinh một tiếng nổ vang, Long Trần bị dư ba lực lượng đẩy lui bốn năm bước.

- Tề sư huynh, nếu để sư tôn biết ngươi ra tay với một phàm nhân, e là không tốt lắm đâu.

Không biết lúc nào, một thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh hai người, nhìn nam tử gọi là Tề sư huynh kia thản nhiên nói.

Sắc mặt nam tử họ Tề kia khẽ thay đổi, bất quá lại cười nói:


- Sư muội, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là thử hắn một chút mà thôi, sao có thể thật tổn thương hắn?

Sắc mặt của Long Trần khó coi, lấy lực lượng linh hồn của hắn, làm sao có thể không nhìn ra, tên khốn kiếp này rõ ràng là muốn biến hắn thành người ngớ ngẩn.

Việc này để Long Trần giận dữ, đặc biệt là ánh mắt của tên khốn kiếp này nhìn Mộng Kỳ, bây giờ lại còn muốn giết hắn, làm Long Trần nghiến răng nghiến lợi.

- Vị công tử này, vị này là đệ tử nội môn của Phong Hồn Các chúng ta, tu vi cao tuyệt, ngươi phải cố gắng lên.

Thiếu nữ kia nói xong, còn cố ý nhìn Long Trần nháy mắt, trong lòng Long Trần sững sờ, đây là cố ý đề điểm ta sao?

- Tề sư huynh, chúng ta đi thôi.

Thiếu nữ kia nhìn Tề sư huynh nói, bất quá cái tư thế kia, hiển nhiên là muốn cùng Tề sư huynh rời đi.

Tề sư huynh nhìn Long Trần, cười nhạt nhảy lên Nộ Huyết Phong, sau khi hai người rời đi, Long Trần không khỏi tức giận mắng:

- Con mẹ nó Tề thỉ huynh, mối thù này lão tử nhớ rồi.

Phẫn nộ qua đi, Long Trần tỉnh táo lại, bất kể nói thế nào, ngày hôm nay vẫn có thu hoạch, tuy từ hôn, thế nhưng ít nhất lưu lại hảo cảm với Mộng Kỳ.

Quan trọng nhất là hắn phát hiện khi Mộng Kỳ rời đi, hôn thư được nàng cất giữ cẩn thận, cũng không có lập tức phá huỷ, này để lại cho hắn hi vọng lớn hơn.

Bất quá hắn cũng có một loại cảm giác nguy cơ rất lớn, Mộng Kỳ ưu tú như vậy, có mấy người ngăn được mị lực của nàng? Huống hồ bên người nàng còn có một kẻ như Tề thỉ huynh, thực quá nguy hiểm.

Vạn nhất ngoại trừ Tề thỉ huynh, còn có Ngưu thỉ huynh, Cẩu thỉ huynh thì làm sao bây giờ? Không được, phải mau mau tăng cao tu vi mới được.

Tuy bây giờ đáp vào Luyện Dược Sư Công Hội, thế nhưng Luyện Dược Sư Công Hội thuộc về thế lực trung lập, không tham dự bất kỳ tranh đấu, tất cả còn phải dựa vào mình mới được.

Ngày đó trước khi Lý Hạo chết, đã gõ cho Long Trần một cái cảnh báo, đối phương là dùng mẹ con mình kiềm chế phụ thân.


Đến nay phụ thân đã từ chối hoàng thất triệu hoán mấy lần, e rằng người đã sớm biết cái gì, thời gian kéo càng lâu, như vậy giá trị lợi dụng của mẹ con Long Trần sẽ càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng nguy hiểm.

Về nhà, Long Trần khóa cửa phòng, dặn dò bất luận người nào cũng không được quấy rầy, sau đó lấy dược liệu từ trong không gian giới chỉ ra.

Lần trước ở Luyện Dược Sư Công Hội, Vân Kỳ tặng hắn chiếc đỉnh kia, là giúp Long Trần rất nhiều.

Chiếc đỉnh cũ của Long Trần là phế vật trong phế vật, luyện đan không chỉ dẫn nhiệt kém, còn tiêu hao đan hỏa của hắn.

Mặt khác ở trên phẩm chất thì càng kém đến rối tinh rối mù, khi luyện đan không cách nào phong ấn linh khí thiên địa, tạp khí tiến vào trong, linh khí chạy ra ngoài, lò luyện đan như vậy có thể luyện ra đan tốt mới là quái sự.

Hơn nữa thời điểm đúc ra lò luyện đan, yêu cầu công nghệ cũng cực kỳ nghiêm khắc, mà cái dược đỉnh cũ, rõ ràng là do thợ thủ công bình thường chế tạo.

Thế nhưng hết cách rồi, một cái dược đỉnh ra dáng, ít nhất cũng mấy trăm ngàn kim tệ, hơi tốt thì vài triệu kim tệ, Long Trần căn bản mua không nổi.

Bây giờ Vân Kỳ cho Long Trần cái đỉnh này là dược đỉnh nhất phẩm, chỉ có Đan Đồ mới có tư cách nắm giữ.

Có cái dược đỉnh này, Long Trần luyện đan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Là thời điểm nên tăng tốc rồi, nếu không lão bà sẽ bay mất.