Tư Lệ Đình ngồi trong phòng khách rộng lớn nghĩ đến chuyện Tô Cẩm Khê từng cầm lấy điện thoại di động của mình nhưng khi anh xem lại thì hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì của lịch sử lẫn tin nhắn trong điện thoại.

Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc bất thường đó, sau đó mở lên một trang web.

Trên thanh công cụ của trang đó hiện dòng chữ: Làm thế nào để khiến một người đàn ông chán ghét mình?
Cô gái ngốc này này thật sự là chán sống rồi, sớm biết như vầy thì lúc nãy anh đã không dễ dàng buông tha cho cô rồi.
Kết quả hiện ra của câu hỏi đó đều là “Làm thế nào để khiến anh không rời xa mình?” “Làm thế nào để khiến đàn ông mất hứng với mình thay đổi suy nghĩ?”.

Chả trách biểu hiện lúc cuối của cô gái ngốc này đều là sự chán ghét xa lánh.
“Khê Khê, ở công ty đột nhiên có việc đột xuất nên Minh Nhi đi mất rồi.

Để mẹ bảo tài xế chở con về.” Mẹ Đường càng nhìn Tô Cẩm Khê trước mắt thì bản thân càng yêu quý cô gái này.


Đứa bé này vừa dịu dàng vừa đơn thuần ngây thơ, mặc dù nhà họ Tô đã suy tàn rồi nhưng dù sao cũng là xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng ở cô tuyệt nhiên không giống như những cô gái đứng đường lẳng lơ ăn chơi ngoài kia.
“Dạ cháu cảm ơn bác gái ạ, cháu tự đi về cũng được ạ.” Tô Cẩm Khê trong lòng cười thầm, Đường Minh rõ ràng đã đi đón tình nhân của anh ta rồi.
“Hai đứa cũng đã kết hôn lâu rồi sao vẫn còn gọi là bác gái? Đổi cách gọi khác đi, gọi là mẹ đi nhé.”
Tô Cẩm Khê với Đường Minh không hề có giấy chứng nhận kết hôn, đám cưới hôm đó chỉ mời vài người thân thích tham dự, thậm chí thế giới bên ngoài còn không biết tin cậu con trai nhà họ Đường đã kết hôn.

Chính vì thế tiếng gọi là “mẹ” này Tô Cẩm Khê thực sự không có cách nào nói ra được.
“Đúng lúc tôi cũng phải ra ngoài, để tôi tiễn cháu một đoạn.” Tư Lệ Đình đứng bật dậy phá vỡ không khí khó xử giữa hai người.

So với việc được Tư Lệ Đình tiễn đi thì Tô Cẩm Khê thà đồng ý gọi bác gái Đường là mẹ còn hơn.
“Chú nhỏ vài ngày gần đây mới trở về, bố cháu mà biết chắc sẽ rất vui nhỉ.”
Tư Lệ Đình lạnh lùng liếc nhìn mẹ Đường, giọng nói lạnh như băng nói: “Tôi nhìn thấy ông ta thực sự không vui tí nào.”
Nhìn thấy Tô Cẩm Khê vẫn còn đang đứng sững sờ ở đó, anh liền hét to: “Còn không mau đi!”
Tô Cẩm Khê bị tiếng hét làm cho sợ hãi run rẩy: “Vậy con đi trước đây mẹ.” Cô như sợ bị người khác nhìn thấy điều gì đó khác lạ liền vội cúi đầu nói với Tư Lệ Đình: “Vậy phiền chú ba tiễn tôi một đoạn.”
Tư Lệ Đình quay người rời đi, Tô Cẩm Khê đi theo sau anh.

Mẹ Đường đứng ở đằng sau nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người này có gì đó rất kì lạ và khác thường.

Tiểu Khê như vậy mà sợ anh như cầy sấy nhưng Tư Lệ Đình lại muốn tiễn cô về.

Nhưng khi nghĩ đến tính cách khó nắm bắt thất thường lên xuống của Tư Lệ Đình, bà hoàn toàn không nghĩ đến tình huống nào bất thường khác, coi việc người khác sợ anh là chuyện rất thường tình mà thôi.
Tô Cẩm Khê bước ra khỏi nhà họ Đường thì thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Chú ba, chú không cần phải đưa tôi về đâu, tôi ngồi xe bus tự về được rồi.”

“Ở khu biệt thự khác đang sửa phương tiện công cộng mà, không phải lúc sinh em ra mẹ em đã đổ nước ối vào trong đầu rồi ư?”
“……” Tô Cẩm Khê không dám oán giận anh, chỉ có thể làm một mặt quỷ đằng sau lưng anh.

Cô trợn tròn mắt chọc đằng sau anh, mừng rỡ vì anh không quay lại đây.

Tư Lệ Đình quay người ra phía sau nhìn thấy cô vẫn đang trợn hết cả mắt lên chỉ còn lại lòng trắng bên trong: “Em còn có cả kĩ năng này cơ à?”
Tô Cẩm Khê bị bất ngờ vì anh đột ngột quay lại, cô cố gắng cuộn mắt trở lại trạng thái ban đầu, cô im lặng một hồi, cảm thấy việc làm ban nãy quá xấu hổ đi.
“Lên xe đi.”
Tô Cẩm Khê bây giờ không dám một mình cùng anh ở trong không gian chật hẹp, cô luôn cảm thấy có thể giây tiếp theo không chừng anh lại chồm lên người cô không chừng.
Trông thấy bộ dạng lề mề ngần ngại của cô, Tư Lệ Đình lạnh nhạt nói: “Muốn tôi bế em lên ư?”
Lời vừa phát ra Tô Cẩm Khê liền nhanh chóng mở cửa xe, trong vòng hai giây đã ngồi ngay ngắn ở trên xe rồi.

Anh ngồi bên cạnh Tô Cẩm Khê, thấy thế cô thân thủ cố gắng ngồi sát về phía cửa xe đến mức khoảng cách của hai người có thể nhét thêm hai người ngồi vào giữa.
“Tôi mắc bệnh lây nhiễm ư?” Tư Lệ Đình hỏi cô.
“Không… không phải.”
“Lại đây.”

“Không.” Tô Cẩm Khê dõng dạc trả lời.

Sau đó thấy sắc mặt của anh càng ngày càng tỏa ra khí lạnh chết người, cô uất ức nói nhỏ: “Vậy thì chú không được làm loạn.”
“Nhìn tôi giống người làm loạn lắm sao?” Tư Lệ Đình hỏi lại.
Tô Cẩm Khê nghe xong gật đầu lia lịa, phát hiện biểu cảm của anh lại bắt đầu biến đổi thì lại lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi nói lại một lần nữa, lại đây mau.”
Cô cẩn thận xích mông lại gần phía anh nhưng vẫn cố chừa ra tầm ba phân cho an toàn.

Tư Lệ Đình lợi dụng cánh tay dài kéo cô ôm vào lòng mình: “Không được động đậy, còn động đậy nữa tôi sẽ lại muốn “ăn” em đó.”
Tô Cẩm Khê: “……”
Chú cảnh sát ơi, ở đây có người xấu!