Chương 605:

 

Tổng giám đốc Ngô cũng nhân cơ hội đó mà chèn ép: “Thôi đi, ai mà không biết cô leo lên được vị trí như ngày hôm nay là nhờ vào việc uỗng rượu chứ. Chọc giận tổng giám đốc Có của

 

Gieo nhân nảo thì gặt quả áy chúng tôi thì phải có chút lòng thành chứ, uống hết chai Brandy này đi.”

 

Chiêm Vi Tuyết nhìn thấy chai rượu Brandy nủa lít đang đên gân, cho dù tửu lượng cộ có tốt đến máy thì cũng không thê uống hết chai rượu này trong một lúc được.”

 

Cô nhìn Cố Cẩm với vẻ mặt bi đát, đáng thương: “Tổng giám . đốc Có, xin cô hãy tha cho tôi lân này.”

 

Nếu đổi lại là Tô Cẩm Khê của trước kia thì có thể sẽ thương xót cho cô, nhưng Có Cầm thì không, nhất là khi Chiêm Vi Tuyết chuyên thích chơi trò ỷ lớn hiếp bẻ.

 

Như vậy thì bây giờ chính là lúc mà cô bị gieo gió gặt bão, nêu không thì với tính cách này của cô ta không biết là sẽ đi ức hiệp bao nhiêu người nữa.

 

Cố Cẩm tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng: “Hình phạt này là do tự cô đề xuất, không thế trách người khác được, Tiểu Đào, cô hãy giám sát cho đến khi cô ta uông hệt.”

 

Các vị khách mời, gió trên boong tàu ở :’ Thượng Hải khá lón, chúng ta đi vào bên trong tụ họp.”

 

“Tổng giám đốc Cố nói có lí, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện.”

 

Chiêm Vi Tuyết túm lấy góc áo của tổng giám đốc Ngô, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương: “Anh yêu, anh giúp em đi có được không, thực sự em không thể uống được, “Uống không được thì cũng phải.

 

uống, ai bảo cô không có mặt mà dám đắc tội với tông giám đốc Có, uống hết đi cho tôi, không c được để thừa lại dủ chỉ một giọt.” Tổng giám đốc Ngô nói xong liên đi theo Cô Cẩm.

 

Chiêm Vi Tuyết buộc phải năn nỉ Tiểu Đào: “Xin cô hãy tha cho tôi một đường lui, đều là phụ nữ với nhau, việc gì mà cô phải làm khó tôi chứ?”

 

“Xin lỗi, đây là mệnh lệnh.”

 

:“Dù sao thì tổng giám đốc Cố cũng đi rôi, cô chỉ cân nói với cô ây một tiêng là tôi uống hết rồi thì sẽ không sao cả.

 

Tiêu Đào cười lạnh lùng: “Lúc cô bắt cô chủ của nhà chúng tôi uông có lẽ là cô không. thể ngờ rằng mình sẽ có giây phút này đúng không? Cô chủ nhà tôi ghét nhất là loại người ỷ thế mà ức hiếp người khác như cô.

 

Uống ngay lập tức cho tôi, nếu như còn đề lại một giọt thì cô sẽ biết tay đấy, đừng tưởng răng cô chủ nhà tôi xinh đẹp mà tính tình cũng tết. Nếu như cô ây thực sự nội giận thì cô đừng nghĩ là có thể là có thể quanh quân ở đây, uông hay không uông tùy cô, cô tự nghĩ cho kĩ đi.”

 

Chiêm Vi Tuyết vứa mới nghe thây vậy không dám nói thêm nửa lời, cô mở nắp chai rượu rồi đồ ực một ngụm, rượu nóng rực giống như lưỡi dao đâm vào cô họng. Tự mình tạo ra trái đăng rồi cuối cùng chính mình phải nếm trải.

 

Đường Minh nhìn người phụ nữ áo đỏ ngạo nghễ, thoải mái trò chuyện trong đám người, giữa khóe mát và chân mày hiện lên phong thái thành thục.

 

Cô không còn là cô trợ lý nhỏ trong phòng làm việc của. anh ta, cũng không phải là Tô Cảm Khê bị chịu oan ức nhưng vẫn nén nước mất không nói cho anh nữa rồi.

 

Hôm nay cô vô cùng tỏa sáng, khiến người khác không thê dời mắt được.

 

Nhưng cũng chính vì như thế mà khi cô đứng bên cạnh Tư Lệ Đình lại càng hài hòa hơn một chút so với quá khứ.

 

Nêu như nói ở quá khứ cô chăng qua chỉ là bạn đời của Tư Lệ Đình thì bây giờ cô đã có thể trở thành đối tác làm việc với Tư Lệ Đình.

 

Biết cô chính là Tô Cẩm Khê, Đường Minh bắt đắc dĩ cười khổ, hai năm trước anh ta đã mắt tư cách ôm lấy cô, chứ đừng nói tới hai năm sau.

 

Trận chiến này còn chưa bắt đầu thì anh ta đã thua, chỉ có thể đứng ở phía xa xa nhìn cô là đủ rồi.

 

“Chủ tịch Cô, nghe nói gân đây quý công ty nguyên cứu được một hạng mục mới, chúng tôi vân luôn muôn hợp tác với quý công ty, có thể cho chúng tôi cơ hội này hay không?”

 

*Ài, tư liệu của công ty chúng tôi đều đã gửi đến cho chủ tịch Cô rôi, không biết Cố chủ tịch đã xem qua chưa?”

 

Thừa dịp lúc này vẫn chưa có nhiều người lắm, mọi người đều muốn bàn ồn thỏa với Cô Cầm.

 

“Thành ý của các vị tội đều biết, hôm nay hẹn các người đến đây gặp chính là vì chuyện hạng mục này, thực không dám giâu, trong lòng tôi đã có quyêt định rồi.”

 

“Thế Cố chủ tịch có thê tiết lộ một chút tin tức không?”