Chương 602:

 

Phụ nữ thường vui vì sắc đẹp của mình, hơn nữa người đàn ông trước mặt lại là người mà cô để ý nên sự khoa trương của anh cũng khiến cô càng cảm thấy vui sướng hơn.

 

“Vì là Cảm Khê nên nhìn mãi cũng không chán, đói rôi đúng không, lúc đi ngang qua nhà hàng anh đã bảo người ta đóng gói một món mà thường ngày em thích ăn nhát.”

 

Biết là phụ nữ Íúc chỉnh trang sẽ mắt rất nhiều thời gian nên, lúc chuẩn bị xong xuôi thì phải đi lên du thuyền ngay, đến lúc đầy phải đón tiệp, chăm sóc cho rất nhiều vị khách, làm sao nhớ đến việc ăn uống nữa chứ.

 

Cố Cẩm nhìn thấy hộp đồ ăn được gói một cách khéo léo, ban đầu không cảm thầy đói nhưng ngửi thấy hương vị đồ ăn từ trong hộp tỏa ra cô liền cảm thấy đói.

 

“Chú ba, anh thật ngọt ngào.”

 

“Em vẫn luôn lo lăng anh không ăn cơm, dạ dày có khó chịu không, nhưng lại không tự biết chăm sóc cho bản thân mình.”

 

Tư Lệ Đình vừa nói với vẻ oán trách, vừa đưa đũa cho cô.

 

Có Cẩm nghĩ một lúc rồi nói: “Màu môi hôm nay thật đẹp, nều ăn thì sẽ làm mắt màu, thôi bỏ đi, không ăn đâu.”

 

Tư Lệ Đình đành chịu, xem ra những người phụ nữ đều có căn bênh đó, anh câm thìa lên: “Anh đút cho em ăn.”

 

“Cho dù có cần thận hơn thì cũng vẫn sẽ trôi son, để được xinh đẹp thì phải chịu đựng mà, dù sao thì gân đây em cũng béo lên hai cân rồi nên muốn gây xuông một chút…a…”

 

Không đợi đến khi Cố Cẩm nói Xong, Tử bề Đình đã nắm lây cằm cô rồi hôn, Có Cẩm chỉ có thể vùng vẫy một chút rồi đành thuận theo.

 

Từ trước đến nay, cô luôn không có cách nào để chồng cự với nụ hôn của người đàn ông này, huồng gì đối với cô anh rất quyên rũ.

 

Đặc biệt là đôi mắt đôi mắt xanh biếc giông như đại dương của anh, cô vừa nhìn vào đôi mắt ây đã bị hút vào.

 

Sau khi hôn một màn rất nòng nàn, mãnh liệt, Tư Lệ Đình mới buông Có Cẩm ra, màu son đỏ trên môi của cô đã bị anh lau đi hơn nửa rôi.

 

Anh không để ý đến đôi môi đỏ tươi của mình mà cười tươi nói: “Bây giờ thì „hông còn lí do để không ăn nữa rôi.’ Có Cẩm đành chịu, người đàn ông này đột nhiên lại dùng cách này đề khiên cô ăn cơm.

 

Cô vừa giận vừa buồn cười lấy khăn ướt đưa cho anh lau miệng: “Trên miệng anh đã dính đầy son rồi, còn không mau lau đi.”

 

“Là hương vị của Cẩm Khê.”

 

“Chú ba, nêu như anh xuât bản một quyển những câu nói trêu trọc người khác; em tin là chắc chắn sẽ bán đắt hàng.”

 

Tư Lệ Đình cười, rôi câm thìa lên đút cho cô ăn: “Tranh thủ bây giờ có thời gian thì ăn một chút, nêu không thì buổi tối bụng rỗng uống rượu vào sẽ hại dạ dày.”

 

Nhìn vào ánh mắt rất nâng niu cưng chiều của anh, có thê thây người đàn ng này yêu cô, yêu đên tận xương Uy “Chú ba cũng không ăn đi, chúng ta ăn cùng nhau.”

 

Bác tài xế nhìn thấy đôi tình nhân ở đằng sau đang tình tứ bên nhau, em đút cho anh, anh đút cho em.

 

Chỉ có lúc này Tư Lệ Đình mới có thề gỡ bỏ tật cả những sự lạnh lùng, cảnh giác mà trở thành một người yêu ấm áp duy nhất của Có Cầm.

 

Hai người trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến cho bác tài xế cũng cảm thấy rất hạnh phúc, giỗng như bản thân trẻ đi vài tuôi, trở vệ khoảng thời gian mà bác theo đuổi vợ mình. Yêu đương thật tt, tuổi trẻ cũng thật đẹp.

 

Trên du thuyền.

 

Những vị khách trong bữa tiệc tôi nay nhiệt tình hơn so với tưởng tượng.

 

Khi Cô Cẩm, chủ nhân của bữa tiệc còn chưa đến thì đã có máy vị khách đã lên du thuyền.

 

Xem ra mọi người rất có hứng thú với dự án này, đều muôn ngăn cản Cố Cầm nói chuyện với những vị khách khác.

 

Trong thời gian này, mỗi ngày đều có rất rât nhiều tổng giám đốc hẹn lịch gặp Có Cảm nhưng Có Cảm không gặp ai cả.

 

Mọi người đều rất tò mò về cô chủ mới của nhà họ Có, từng người từng người hồi hả đi tới, thành ra chủ chưa đền thì khách đã đến trước ròi.

 

Đường Minh đứng trên bông thuyền, dựa người vào lan can, tay câm chén rượu rôi nhìn vào xa xăm. Vẫn là chiếc du thuyền này, anh nhớ đến chuyện lân trước xảy ra trên du thuyên.