Chương 587:

 

Bạch Tiểu Vũ cảm thấy mình đã uống hơi nhiều, nêu bây giờ gọi điện thoại cho Đường Minh, thì anh ta sẽ đến tìm mình chứ?

 

Cô ta mơ mơ màng màng còn chưa kịp bước vào nhà vệ sinh, cảm giác, CÓ người xuất hiện sau lưng, giầy tiếp theo cô ta ngất đi.

 

Một người đi tới chỗ anh họ của Bạch Tiểu Vũ: “Vừa nãy anh và Bạch Tiểu Vũ nói về chuyện linh kế Đường Minh đó là chuyện gì?”

 

Có Cẩm không hề biết những thăng trầm bên ngoài, cô chỉ quan tâm đến bữa tối hôm nay có ngon hay không.

 

“Chú ba, mùi vị bít tết như thế nào?

 

Có phải là hơi chín quá không? Em rất ít khi làm bít tết, CÓ thê Không kiểm soát tốt được độ lửa.”

 

Tư Lệ Đình cắt bò bít tết cho vào miệng nhai: “Không, ngon lắm, ngon sắp bằng đầu bếp năm sao.”

 

Trước lời khen ngợi không hề keo kiệt của Tư Lệ Đình, Có Cầm mỉm cười ngọt ngào: “Chú ba, anh biết cách nịnh em.

 

“Nếu em không tin thì có thể cho người khác nêm thử, bảo đảm anh không nói dối.”

 

Si cười nhẹ: “Vâng vâng, em tin anh.”

 

“À Tô Tô này, buội tối anh đi gặp một người, có lẽ sẽ về muộn một chút, lát nữa em không cần đợi anh đâu, nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Cố Cầm ngẩng đầu lên hỏi: “Chú ba muốn gặp ai, nam hay nữ?”

 

“Sao hả, bây giờ đã bắt đầu tra hỏi?”

 

“Đương nhiên, ai bảo chú ba xuất sắc như vậy, có nhiêu người thích anh như vậy, em không được quản anh nghiêm hơn một chút à?”

 

“Em mới là người không làm anh bớt lo. Khắp nơi đêu có một đám người ái mộ, vì để không cho người khác đào góc tường của em anh cũng buồn thôi ruột.”

 

Tư Lệ Đình ở lại với Cố Cảm được một lúc thì nhận được cuộc gọi: “Cậu chủ, mọi chuyện đã sắp xếp xong.”

 

“Ừm, tôi sẽ đến ngay.”

 

“Tô Tô, anh đi trước, em nghỉ ngơi sớm đi, không cho phép thức khuya đợi anh, tôi nay anh sẽ về hơi muộn.”

 

Cố Cẩm cảm thấy hơi lạ, có lẽ những người giàu khác thích cuộc sống về đêm nhất. Trừ những lúc cân thiết xã giao thì chồng của cô luôn về nhà nghỉ ngơi sớm.

 

Đặc biệt là sau khi ở bên mình, Tư Lệ Đỉnh đã hủy bỏ những cuộc hẹn ban đêm.

 

Hôm nay khi trở về, cô không nghe thầy anh nói buổi tối có hẹn, không hiểu sao lại xuất hiện một cuộc hẹn, lại còn muộn một chút mới về.

 

Tuy Cố Cẩm cảm thấy Tư Lệ Đình Kho thể làm gì, nhưng cũng sẽ thấy hơi lạ.

 

“Chú ba, anh muốn gặp ai?”

 

“Một người bạn đã lâu không gặp, em yên tâm, là đàn ông, Tô Tô vẫn không tin anh à?” Tư Lệ Đình xoa mái tóc mêm mại của cô.

 

Có Cảm ôm eo Tư Lệ Đình, cọ tới co _ lui trong lòng ngực anh: “Chú ba về sớm nhé.”

 

“Ngoan.”

 

Có Cầm tiễn Tư Lệ Đình đi, nụ cười của Tư Lệ Đình vẫn duy trì cho đến khi Có Cẩm biến mất mới thu lại.

 

Xin lỗi Tô Tô, anh đã nói dối em.

 

Mặc dù bây giờ Cố Cẩm đã khác trước nhưng Tư Lệ Đình cũng không muôn cô động vào những thứ này.