Đường Minh đi đến mở cửa xe ra vậy mà lại trông thấy một cảnh tượng ướt át vô cùng.
Anh đang nghiêng người qua phía một người phụ nữ, thân hình cao lớn che khuất người phụ nữ phía dưới mất rồi.

Đường Minh chỉ nhìn thấy đôi tay của người phụ nữ ấy ôm lấy cỗ của Tư Lệ Đình trắng như tuyết.
Không ngờ rằng anh cắm dục này vậy mà lại làm chuyện tế nhị này ở trên xe, thì ra lời đồn đúng là không bao giờ tin tưởng được.
“Cút!” Tư Lệ Đình không quay đầu lại, tựa hồ rất không hài lòng vì bị người khác quấy rối, Tô Câm Khê nằm ở dươi sát cạnh anh nghe tiếng thét đó mà chói hết cả tai, cơ thể run lên một chút.
Ngón tay bắt giác túm chặt lấy áo anh, đầu cô rúc vào bên cạnh cánh tay săn chắc của anh, hận lúc này bản thân không thể biến thành viên kẹo da trâu dính chặt trên ngực Tư Lệ Đình luôn.
Tư Lệ Đình nhìn thấy cái đầu nhỏ của ai đó đang rúc vào trong vòng tay anh, khóe miệng lạnh lùng không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ nhàng.
Qua một lúc lâu, Tô Cảm Khê không nghe thấy xung quanh có tiếng động gì, liền cần thận từ vòng tay anh thò đầu ra: “Anh ta, anh ta đi rồi chứ?”
“Không đi thì ở lại đây đón năm mới à?” Tư Lệ Đình ở bên cạnh tai cô vừa nói vừa cười khúc khích.
Tô Cẩm Khê lúc này mới có thẻ thả lỏng người nhẹ nhõm.


Mặc dù Đường Minh đã đi rồi, nhưng bên cạnh cô vẫn còn một tên Đại ma vương này.
Ngồi trên xe tên đại ma vương đó trở về nhà họ Đường, trong thời gian đó Tô Cẩm Khê vẫn luôn bị Tư Lệ Đình ôm chặt ở trong lòng anh.
“Đi đến phía trước, cho tôi xuống.”
Biết cô đang lo sợ điều gì, Tư Lệ Đình cũng không từ chối đề nghị của cô, chỉ có điều anh rất thích nhìn dáng vẻ sợ hãi sợ người khác bắt quả tang của cô.
Tô Cẩm Khê chỉnh đốn lại trang phục, váy áo, phụ kiện, tóc tai rồi mới bình tĩnh đi về hướng khu biệt thự nhà họ Đường.
“Cẫm Khê.” Đường Minh đã đợi cô ở trong sân từ lâu, nhìn thấy cô trên người mặc một chiếc váy ren màu đen thanh lịch bước đến.
Màu đen không hề phô trương mà ngược lại toát lên khí chất ngời ngời sẵn có ở trên người cô.
“Đường tổng.” Tô Cẳm Khê vén tóc ra đằng sau tai, một hơi thở nhẹ nhàng truyền ra từ cô.
Tô Cẩm Khê trên mặt chỉ trang điểm vô cùng nhẹ nhàng.

Vốn dĩ đã quen cách trang điểm đậm sắc sảo của Bạch Tiểu Vũ, chính vì vậy mà giờ phút này Đường Minh nhìn thấy Tô Cẩm Khê cảm thấy cô đẹp như tiên nữ giáng trần vậy.
: i Anh thu lại ánh mắt đang nhìn cô chăm chăm: “Chúng ta đi vào thôi.”
“Được.”
“Khi ở trước mặt người nhà đừng có gọi tôi là Đường tổng nữa, nếu không bọn họ sẽ nghỉ ngờ.”
“Vậy, tôi lúc đó phải gọi anh là gì?”
“Tùy em.”
Gọi là “chồng” thì Tô Cảm Khê không thể làm được, gọi là “Minh” thì lại càng không vì đây là kiểu gọi thân mật mà Bạch Tiểu Vũ hay gọi anh ta.

Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại: “Anh lớn tuổi hơn tôi, vậy tôi gọi anh là anh Minh được không?”
“Có thể.


Vậy trước tiên luyện tập chút đã.”
“Anh….Minh.”
Tô Cầm Khê cũng là lần đầu tiên gọi một anh bằng cách thân mật như vậy, cảm thấy trên mặt nóng bừng vì quá xấu hổ.
Một tiếng gọi “anh Minh” đó của cô ngược lại khiến trái tim trước giò lạnh lẽo của Đường Minh lập tức mềm nhũn ra.
*“Đều đang ở đây hết à?” Giọng nói của Tư Lệ Đình đột nhiên vang lên bên tai.

Tô Cảm Khê nhướng mày nhìn anh, đường nét dịu dàng hiếm có trên mặt Đường Minh cũng vụt biến mắt: “Chú ba.”
ì NT “Chú…chú ba.” Tô Cẳm Khê miệng lắp ba lắp bắp chào anh.
Đường Minh từ trước đã phát hiện ra là cô rất sợ Tư Lệ Đình, vì vậy anh ta vô thức bước lên trên một bước, đẩy cô ra phía đằng sau lưng mình.
Chiếc áo sơ mi Tư Lệ Đình mặc trên người hơi nhăn nhúm một chút xíu, trên đó còn nhìn thấy một vài dấu hôn để lại.
Nhìn thấy kiệt tác mà bản thân tự tạo ra, khuôn mặt của Tô Cẩm Khê đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Tư Lệ Đình mặc kệ không thèm để ý đến Đường Minh mà vượt qua anh ta đi thẳng đến trước mặt của Tô Cầm Khê: “Sao? Sợ tôi 2”
“Chú ba, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào trong thôi.


Ông nội biết chú hôm nay quay về ăn cơm chắc chắn sẽ vui lắm đó.” Đường Minh luôn cảm thấy Tư Lệ Đình có một loại cảm tình đặc biệt đối với Tô Cẩm Khê.
Tư Lệ Đình dời sự chú ý trên mặt Tô Cẩm Khê đi chỗ khác: “Đường Minh, dù sao cậu cũng không thích cô ấy, không bằng Am trao cô ấy cho tôi đi.

Tôi quả thực rất yêu thích Tiểu Tô Tô.
Nghe thấy những lời điên rồ đó, Tô Cảm Khê lập tức cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy vạt váy của mình.
“Chú ba, chú đang nói cái gì vậy.

Nếu như cháu không thích cô ấy thì sao lại cùng cô ấy kết hôn chứ?”
“Kết hôn? Ha ha….” Tư Lệ Đình cười chế giễu rồi bỏ đi.
Đường Minh cảm giác như bị Tư Lệ Đình nhìn thấu bản thân vậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của anh.