Bên trong gian phòng chỉ có cô và hai người bọn họ, chỗ ngồi bên cạnh phỏng vấn trống không, vị ông chú lớn tuổi trước mặt này người sẽ phỏng vần.

Mời nói tự giới thiệu, ánh mắt anh đã rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo của Tô Cẩm Khê.

Tô Cảm Khê đè xuống suy nghĩ vừa mới nghĩ ở trong lòng, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi.

Trên mặt treo lên nụ cười, lưu loát tự giới thiệu: “Xin chào ngài, tôi tên là Tô Cảm Khê, tốt nghiệp ở…….

.

Sau một lúc giới thiệu, người phỏng vấn hình như rất thưởng thức cô.

“Mạch suy nghĩ của cô Tô rất rõ ràng, tôi nghĩ công ty chúng ta cần những người như cô.



Tảng đá lớn trong lòng Tô Cẩm Khê hoàn toàn buông xuống, “Vậy ý của ngài là…… nếu như có thể trúng tuyển cũng không cần trải qua thời gian đau khổ chờ đợi kết quả.


Người phỏng vấn đứng dậy, đi tới chỗ của cô, “Ý của tôi là……
Ông ta từng bước một tới gần, Tô Cẩm Khê cảm thấy ánh mắt của ông ta không hề thích hợp.

Tay của ông ta đột nhiên đặt ở trên đùi của cô, “Tối nay cô Tô có rảnh không? Chúng ta có thể từ từ thương lượng thử chuyện kết quả trúng tuyển.


Ông ta đã nói ra đủ rõ ràng như thế, dù Tô Cẩm Khê là một đứa ngu cũng hiểu rõ đây là ý gì.

Ẵ Cô còn chưa tới đi làm mà ông ta đã muốn quy tắc ngầm với cô.

Trong lòng lạnh lẽo, cô trở tay, hất tung bàn tay của ông ta ra.

“Xin ông tự trọng.


“Tiện nhân, mày dám đánh tao? Kết quả trúng tuyển của mày ở trên tay của tao, néu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao, có lẽ tao sẽ tha thứ cho mày.


Người phỏng vấn không bỏ qua được một cô gái nhỏ xinh xắn như thế, định cho cô một cơ hội.

Tô Cẩm Khê còn muốn nói thêm gì đó, vào lúc này cửa bị đẩy ra.

Cùng lúc đó một giọng nói truyền đến: “Giám đốc Đường, không nghĩ tới ngài đích thân tới, hiện tại vẫn đang phỏng vấn.


Tô Cầm Khê quay lại nhìn về phía sau, hai người cùng đi vào, một người trong đó là người phỏng vấn mới rời đi.

Một người khác không phải là là người mà vào đêm tân hôn đã lăn lộn với Bạch Vũ Tiểu đến hôn thiên ám địa trắng đêm không ngủ cũng không về, người chồng trên danh nghĩa của cô Đường Minh hay sao?
Thế giới này quả thực là quá nhỏ rồi, thế mà cô lại chạy đến phỏng vấn của tập đoàn Đường thị.

Trong lòng Tô Cẩm Khê trách cứ mình trong lúc gửi sơ yếu lý lịch đi cơ bản không có chú ý đến điều này.

h Đường Minh có thể hay không cho rằng cô cố ý muốn mượn quan hệ của hai người để vào công ty?
Trong lòng Tô Cảm Khê, cô đã cầm ba trăm nghìn của Đường Minh, sau này chỉ cần diễn tốt vai người vợ của anh ta là được, cuộc sống riêng tư của cô không có liên quan gì với anh ta.

Đường Minh liếc mắt đã thấy Tô Cảm Khê mặc trang phục công sở, thân hình của cô hoàn mỹ, mặc váy trắng nàng sạch sẽ thuần túy, đổi thành trang phục công sở lại thêm một chút tư vị thành thục.

Biểu tình của người phỏng vấn hung dữ tàn bạo, dáng vẻ là muốn ăn luôn Tô Cẩm Khê, nhất là má trái vẫn còn hơi đỏ.

“Mới vừa rồi trong phòng kia đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Cầm Khê cũng không có trông cậy Đường Minh là chỗ dựa của mình, hai người gặp nhau vỏn vẹn chỉ là diễn trò ở trước mặt người nhà anh ta mà thôi.

Cô đứng thẳng tắp ở nguyên tại chỗ, không có bắt kỳ động tác gì cả, ngược lại là người phỏng vấn chán ghét nhìn cô một cái.


“Cô không đủ tư cách, nhanh cút đi.


Tô Cầm Khê nắm chặt nắm tay, cô mở miệng ra, vốn định muốn nói ra sự thật vừa mới nãy.

Nếu là vị tổng giám đốc này mình không biết thì cũng bỏ đi, hiện tại nói cho anh ta biết, Đường Minh chẳng phải sẽ cho là cô cáo mượn oai hùm.

_ Suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì quay người bỏ đi, thấy được bóng lưng kiêu ngạo của cô, ánh mắt Đường Minh nhạt nhẽo.

Tô Cảm Khê làm được rất tốt, một là không quản sinh hoạt cá nhân của anh ta, hai là ở trước mặt người nhà cũng giả vờ rất tốt.

Nhà họ Tô gần như phá sản cô mới ngoài tìm việc làm đi, xem xét đến biểu hiện không tồi trước đó của cô, Đường Minh nhàn nhạt mở miệng: “Khê Khê, tôi đến phỏng vắn cô.