Đường Minh ngủ bao lâu, thì Tô Cẩm Khê bị Tư Lệ Đình lăn lộn bấy nhiêu đó.

Tô Cảm Khê tức giận đến mức ngứa răng, nhưng không có cách nào khác, mặc dù cô cũng muốn ăn miếng trả miếng.

Tuy nhiên, phương pháp trả thù này lại giống như là phần thưởng dành cho Tư Lệ Đình, anh còn ước gì Tô Cẩm Khê trả thù mình ý chứ.

Cho đến khi Đường Minh tỉnh táo, Tô Cẩm Khê như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, cuối cùng Tư Lệ Đình cũng đưa tay ra khỏi chăn.

Nhìn anh dùng khăn giấy lau những ngón tay mảnh khảnh của mình, đó rõ ràng là động tác bình thường, chỉ có Tô Cảm Khê đã trải qua quá trình này mới có thể hiểu được.

“Câm Khê, sao mặt em lại đỏ như vậy?”‌ Trong ánh sáng mờ ảo như vậy, Tô Cảm Khê không biết sao Đường Minh có thể nhìn thấy cô đỏ mặt, cô nghe thấy Tư Lệ Đình khế cười một tiếng bên tai mình.

“Đúng vậy, Tiểu Tô Tô, sao mặt cháu đỏ thế, không phải bị sốt chứ?”‌ Tư Lệ Đình giả vờ đưa tay về phía trán Tô Cảm Khê.

Phi, chú ba này thật không biết xấu hỗ!
Rõ ràng là anh đã biến cô thành thế này, bây giờ lại còn cố ý hỏi, Tô Cảm Khê nóng lòng muốn cắn đứt ngón tay anh.

Nhưng khi nghĩ đến ngón tay này vừa mới chạm vào đâu, cô không còn có cảm giác muốn ăn nữa.

“Đừng làm phiền cháu, chú ba.

” Tô Cầm Khê ngăn lại hành động sờ trán của anh, sau này cô không thể nhìn thẳng ngón tay của anh được nữa.

Nhìn thấy cảnh này mắt Đường Minh tối sầm lại, mặc dù Tư Lệ Đình không chạm vào trán Tô Cầm Khê, nhưng Tô Cẩm Khê đã không còn sợ hãi anh như trước.

Đây không phải là một tín hiệu tốt, nhát là khi cả hai vẫn đang ở khoảng cách gần như vậy.

“Được rồi, tôi không làm phiền cháu, tôi hơi đói rồi.

” Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nói.

“Lúc nãy giờ phát cơm anh đã ngủ rồi, cho nên bây giờ anh đói là phải.



“Cũng đúng, Tiểu Tô Tô ăn no rồi, nhưng tôi vẫn còn đói.

”‌ Rõ ràng Tư Lệ Đình đang ám chỉ điều gì đó, nét ửng hồng trên mặt Tô Cẩm Khê vừa mới biến mát, giò lại nổi lên.

Đường Minh đã gọi tiếp viên hàng không đến đưa cho Tư Lệ Đình một suất ăn, Tư Lệ Đình thực sự đói.

Tối hôm qua anh uống rất nhiều rượu, đến giờ vẫn đói, dù là suất ăn trên máy bay, anh cũng ăn rất vui vẻ.

Suất ăn trên chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế khá tốt, chưa kể đây còn là khoang hạng nhát.

Tư Lệ Đình đưa trái cây, sữa chua và bánh ngọt cho Tô Cẩm Khê, đây quả thực là món mà Tô Cẩm Khê thích ăn.

Đường Minh thấy Tô Cảm Khê không từ chối, cô ăn luôn cái bánh nhỏ với trái cây.

Tuy rằng những đồ này của hai người không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng Tô Cẩm Khê không do dự, tự nhiên nhận lấy.

Từ khi nào mà mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp như vậy?
Sau khi ăn vài miếng, Tô Cẳm Khê phát hiện ra ánh mắt dò xét của Đường Minh, lúc này cô mới nhận ra là mình nhận nó quá tự nhiên.

Dù sao thì trong ấn tượng của Đường Minh, cô chỉ gặp Tư Lệ Đình hai lần ở nhà họ Đường.

Khi đó, chỉ cần Tư Lệ Đình đến gần cô một chút thôi cô đã sợ hãi run lên rồi, anh chỉ nói một lời, đã làm cô sợ hãi run lên làm rơi nĩa vào đĩa.

Vừa rồi Tư Lệ Đình tự mình đưa trái cây cho cô, cô không nghĩ ngợi gì liền cầm lên ăn, Đường Minh không nghỉ ngờ mới lạ.

Xem ra sau này cô phải cần thận hơn, Tô Cảm Khê nghĩ tới đây liền nói với Tư Lệ Đình: “Chú ba, cám on trái cây của chú.

”‌ Trong lòng Tư Lệ Đình cười cô, cô thật ngốc, cố ý nói như vậy sẽ càng tạo ra cho người khác cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

: 3 Nhìn thấy cô gái nhỏ đang nháy mắt với mình, anh miễn cưỡng phối hợp với cô.

“Ừ, cháu gầy quá, không biết Đường Minh cho cháu ăn như thế nào.


”‌ Lời lẽ mang theo sự ghét bỏ, giọng điệu cũng rất khinh thường, điều này phù hợp với phong cách nhất quán của Tư Lệ Đình đối với nhà họ Đường.

“Thật sự là Cẩm Khê hơi gầy, sau này cháu sẽ chú ý đến cô ấy nhiều hơn, cảm ơn chú ba đã nhắc nhở.

”‌ *Ù”* Tô Cẩm Khê bị kẹp giữa hai người, tại sao cô lại nghe thấy điều kỳ lạ là sao nhỉ?
Cô không phải là lợn, cái gì mà Đường Minh cho cô ăn như thế nào?
Hơn nữa, những người đàn ông này luôn nói cô gầy, nếu cô mập mạp, ai sẽ thích cô?
Họ đều là những kẻ đạo đức giả.

Sau khi Đường Minh dậy, cuộc sống của Tô Cẩm Khê tốt lên, ít nhất là Tư Lệ Đình không còn động tay động chân với cô nữa sẽ.

Ngay cả khi hai chú cháu ở trong cùng một không gian cũng không có tiếng nói chung, khi chủ đề kết thúc, Tư Lệ Đình tiếp tục nằm xuống ngủ.

Đường Minh lấy sổ ghi chép ra, không biết đang làm gì, dù sao vẫn còn sớm, Tô Cẩm Khê nằm trên ghé đọc tạp chí.

Lần này Tư Lệ Đình ngủ, anh không tỉnh nữa, Tô Cẩm Khê cảm thấy sau khi xuống máy bay, cô nhất định phải hỏi anh, hai ngày qua anh đã làm gì.

Chẳng lẽ anh không ngủ chút nào sao? Đó là lý do tại sao trông anh rất mệt mỏi.

Tỉnh rồi lại ngủ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, sau khi máy bay hạ cánh Tô Cẩm Khê duỗi lưng.

Hai người đàn ông tinh thần phấn chấn, mái tóc rối bù bay trong gió, người phụ nữ tràn đầy sức sống, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Bước ra khỏi sân bay, Đường Minh lịch sự chào tạm biệt, “Chú ba, vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi.

”‌ Tư Lệ Đình dùng nghỉ thức thông thường để chào tạm biệt, đó là anh rời đi mà không quay đầu lại.

Tô Cảm Khê nhìn bóng lưng anh rời đi, “Cái kia…quan hệ giữa chú ba và nhà họ Đường tệ đến mức nào?”‌ Đường Minh chỉ đề cập đến việc anh ta có một người chú ba, quan hệ của hai người rất tệ, còn thực hư thế nào thì Tô Cẩm Khê không biết.

“Rất tệ.



“Tại sao lại tệ?”
“Những ân oán trong đó không thể nói rõ trong một hai câu được, sau này khi nhìn thấy anh ta, em tránh xa anh ta ra.

”‌Đường Minh khuyên nhủ.

“Tại sao?”
“Sau này em sẽ biết, chúng ta đến khách sạn trước, xe đón chúng ta đến rồi.

”‌ Đường Minh và Tô Cẩm Khê ngồi trên chiếc xe Mercedes- Benz, trong khi Tư Lệ Đình lại ngồi xe việt dã cỡ lớn.

Lúc này, Tô Cầm Khê và Đường Minh đều nghĩ đến cùng một chuyện, tại sao Tư Lệ Đình lại đến Mỹ?
Tô Cầm Khê nghĩ đến việc mở điện thoại, vừa mở điện thoại, có một tin nhắn đến, “Bảo bối, rất nhanh chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

”‌ Rốt cuộc chú ba đang muốn bày trò gì vậy trời?
Xe chạy đến khách sạn, Đường Minh đưa thẻ phòng cho Tô Cảm Khê, “Vừa mới đến Mỹ, có thể em sẽ chưa quen, về phòng nghỉ ngơi thật tốt nhé.


“Thế cũng được.

”‌ Mặc dù đã ngủ trên máy bay một lúc, nhưng ngủ không sâu, Tô Cảm Khê ngủ không ngon chút nào.

“Hôm nay không có lịch trình gì thì tôi về phòng ngủ đây.

” Tô Cảm Khê ngáp một cái.

“U* Phòng của hai người cách cánh cửa, “Có việc gì thì gõ cửa, không thì gọi cho tôi.


“Ừ, Đường tổng ngủ ngon.

”‌ Ở Mỹ là ban ngày, còn ở Trung Quốc là ban đêm, vừa mới tới nên Tô Cẩm Khê chưa chỉnh lại giờ.

“Nên nói chào buổi sáng.

” Đường Minh cười nói, thấy Tô Cảm Khê đôi khi mơ màng cũng rất đáng yêu.

Tô Cẩm Khê xách vali vào phòng, cô nóng lòng muốn đi tắm, ngủ một giấc thật ngon.

Ở trên máy bay quá lâu Tô Cẩm Khê gần như kiệt sức.


Khi vào phòng, cô gọi điện cho Tư Lệ Đình, “Chú ba, anh đang ở đâu?”‌ Giọng nói quyến rũ của Tư Lệ Đình vang lên: “Tô Tô đoán xem.


“Nước Mỹ lớn như vậy làm sao em có thể đoán được, còn nữa chú ba, hai ngày nay anh không gọi hay nhắn tin cho em, anh đã đi đâu?”
“Tô Tô đoán.


“Chú ba, sao anh lại nghịch ngợm như vậy? Em đoán, có phải anh đi tìm em gái nào rồi phải không?” Tô Cảm Khê bĩu môi hỏi.

Sau khi yêu, phụ nữ ít nhiều trở nên nhạy cảm, biết anh không làm những việc này, Tô Cảm Khê vẫn không nhịn được hỏi.

“Anh nói không, Tô Tô tin anh không?”‌”Anh nói không, em sẽ tin.


“Nếu em không tin thì em có thể kiểm tra xem.

” Giọng nói của Tư Lệ Đình trở nên quyến rũ.

“Loại chuyện này kiểm tra kiểu gì?” Tô Cẩm Khê có chút mê man.

“Anh sẽ dạy em, bảo bối, anh còn có việc, cúp máy trước.

”‌ Tô Cảm Khê cúp điện thoại, sao cô lại cảm thấy, ngày nào chú ba cũng xuất quỷ nhập thần?
Quên đi, không nghĩ nhiều nữa, nếu anh không bận thì chắc chắn anh sẽ liên lạc với cô.

Trong phòng, Tô Cẩm Khê thực hiện một loạt các động tác duỗi người, rửa sạch bồn tắm, đổ nước vào, cô chuẩn bị tắm.

‘Cốc cốc cốc’ có tiếng gõ cửa vang lên.

Không lẽ là nhân viên phục vụ? Tô Cảm Khê bước đến cửa hỏi, “Ai vậy?”‌”Tiểu thư, xin hỏi cô có cần dịch vụ đặc biệt không?”‌ Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tô Cẩm Khê không thèm nhìn vào mắt mèo, mở cửa nhanh như gió, trực tiếp kéo Tư Lệ Đình vào phòng.

Tư Lệ Đình thuận thế ôm lấy vòng eo thon thả của Tô Cẩm Khê, đẩy cô vào tường.

“Thì ra là Tiểu Tô Tô cũng vội như vậy.

Trên máy bay em còn chưa thỏa mãn hả?” Tô Cẩm Khê cứng họng, “Ông nội của tôi ơi! Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại ở đây không!”‌