“Cả ba bọn ta chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay và đùi thôi.”

“Không có gì nghiêm trọng.”

Hạ Thiên đi tới trước, cẩn thận kiểm tra... Vết thương rất nông, chỉ cần không bị nhiễm trùng, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại, quả thực là vết thương nhẹ.

“Mang rượu tới đây!”

Hạ Thiên chuẩn bị bôi thuốc lên vết thương cho ba thương binh.

Đúng lúc này.

Trong đội thiếu niên tàng kiếm có một tiểu cô nương khoảng 13,14 tuổi, dung mạo xinh đẹp đứng ra, cơ thể hơi gầy gò, rụt rè nói: “Chủ nhân, Tàng Cửu có tu thêm y thuật, Tàng Cửu có thể xử lý được thương thế này.”

“Không cần chủ nhân phải đích thân xử lý!”


Hai mắt Hạ Thiên sáng lên: “Được, vậy ngươi đến đây xử lý vết thương cho ta xeml”

Tàng Cửu dùng ống tay áo lau máu trên mặt, sau đó dùng tuyết lau sạch đôi tay nhỏ bé của mình.

Tiếp đó, quy trình chữa trị vết thương cũng giống như của Hạ Thiên, đầu tiên là dùng rượu mạnh sát trùng, sau đó bôi kim sang dược lên, cuối cùng quấn lại bằng gạc trắng.

“Ha ha ha...”

Hạ Thiên rất nghiêm túc nói: “Tiểu Cửu, phương pháp băng bó vết thương của ngươi là học từ ta phải không?”

Tàng Cửu ngoan ngoãn nói: “Vâng, chủ nhân.”

“Nếu là đệ tử Y gia thì sẽ xử lý vết thương ngoài da này như thế nào?”

Tàng Cửu chớp chớp đôi mắt to đen láy: “Chủ nhân, đệ tử Y gia xử lý vết thương này sẽ thiếu quá trình khử trùng của chủ nhân, cách băng bó vết thương cũng không bằng chủ nhân”


“Vì không có quy trình khử trùng như chủ nhân nên một số bệnh nhân bị thương nặng hơn và tái phát do nhiễm trùng lâu ngày.”

“Vì vậy, ta nghĩ y thuật của chủ nhân cao hơn của các đệ tử Y gia”

“Cho nên, dùng y thuật của chủ nhân để trị liệu chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì.”

Tàng Cửu còn nhỏ tuổi mà nói rất lưu loát, ánh mắt cũng cay độc... Y thuật của Hạ Thiên đã dung nhập với tỉnh hoa của y thuật Trung Hoa hàng ngàn năm, chắc chắn mạnh hơn y

thuật mới khai sáng của thời đại này.

Lúc này, tất cả các thiếu niên tàng kiếm đều nhìn Tàng Cửu bằng ánh mắt cưng chiều.

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, nha đầu này chính là người được yêu thích nhất trong nhóm thiếu niên tàng kiếm.

“Ha ha ha...”

Hạ Thiên vui vẻ cười: “Tàng Cửu thật sáng suốt, có muốn học y thuật của ta không?”

Tàng Cửu hưng phấn gật đầu: “Muốn!” “Chủ nhân, Tàng Cửu sẵn lòng!”