"Ha ha ha..."

Vi đã tính trước cho nên Hạ Thiên không nhanh không châm mở miệng nói: "Tư Mã tiếu thư muốn gặp ta... Phải chăng là để nhìn xem liệu rắng ta có yếu đuối, bất tài và hèn nhát như một con chuột trong truyền thuyết hay không, đúng không?"

"Ngươi còn muốn biết nhiều hơn... Ta biết rõ ràng khi đến hỏi cưới ngươi thì ta chỉ có một con đường chết, vậy thì tại sao ta vẫn muốn làm như vậy?”

Tư Mã Lan có hơi ngạc nhiên, sự khinh thường ẩn chứa trong đôi mắt xinh đẹp cũng đã được bớt đi một chút: "Tại sao?"

Hạ Thiên nén cười, nghiêm nghị đứng lên: "Tìm đường sống trong chỗ chết!

*Thay vì cứ ở lại trong hoàng cung kéo dài một chút hơi tàn, giống như một con lợn trong chưồng được nông dân cho ăn, sinh mệnh không phải do mình tự làm chủ, vậy thì tại sao. †a không đi ra khỏi hoàng cung và tìm kiếm một cơ hội sống sót?"

“Không có tự do, thà chết đi còn hơn!"

Trong ánh mắt của Tư Mã Lan lóe lên một tia dị sắc: “Không có tự do, thà chết đi còn hơn... Nói hay lãm!”

"Cho nên, tất cả đều năm trong kế hoạch của ngươi?" "Đúng"

Phải thẳng thần thì mới có hy vọng rằng sẽ có được sự tín nhiệm của mỹ nhân này.

Chỉ có như vậy thì canh bạc đánh cược nhân sinh này mới có hy vọng giành chiến thẳng.

Bây giờ.

Sự khinh miệt trong đôi mắt của Tư Mã Lan càng lúc càng ít đi: "Đêm qua, thánh chỉ tứ hôn đã được đưa đến phủ Tả Thừa tướng, ngay lúc đó, phụ thân ta muốn kháng hôn nhưng lại bị ta ngăn cản, ngươi đoán xem vì sao ta lại làm như vậy?"

"Ha ha ha...”

Hạ Thiên trí tuệ vững vàng, cười nhạt một tiếng: "Bởi v, kháng chỉ chỉ là hạ sách cuối cùng!"

"Ngươi có một cách tốt hơn để không phải trở thành tân nương của ta!"

Dáng vẻ kinh sợ của Tư Mã Lan cũng tất xinh đẹp... Đôi mắt kiên định, nàng trợn mắt há hốc miệng, môi anh đào nhỏ

nhắn hơi hé mở, có thể nhét vừa hai quả trứng cút

Theo như đồn đại ở Đế Đô, Cửu Hoàng tử là một con mọt sách không hiểu nhân tình thế sựt

Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy! Mà càng giống đại trí nhược ngu hơn!


Một lát sau.

Tư Mã Lan giật mình tỉnh lại, nàng khế cần đôi môi đỏ mọng, mang theo tâm trạng phức tạp hỏi hân: "Ngươi cho răng đó phương pháp là gì?"

Hạ Thiên nhìn chằm chẵm vào đôi mắt thông minh của nàng: "Chiến lược chần chừ kéo dài, kéo dài cho đến khi ta. chết đi!"

"Ngươi cho rắng ta không thể sống sót để đến đất phong saol"

"Hay là cho dù ta có thể sống sót để đến đất phong thì ở trước mặt đại quân Thiên Lang rất hung ác, ta cũng chỉ là một con cừu non mặc cho người khác tùy ý chém giết, sống cũng không được bao lâu!"

"Chí cần ta chết đi, ngươi sẽ khôi phục lại sự tự do, nói không chừng... Nhờ vào đó mà ngươi còn có thế thoát khỏi thông gia chính trị của Tư Mã gia, có thể tự lựa chọn một cuộc sống mà mình mong muốn."

Tư Mã Lan lại trở nên sửng sốt.

Hắn có thuật đọc tâm sao?

"Tại sao ngươi biết được tâm tư của ta?”

"Ha ha ha..."

Hạ Thiên cười một cách phóng khoáng ngông nghênh: *Ta đã đọc qua những văn thơ mà ngươi viết, tư tưởng thoải mái, từng câu từng chữ đều ẩn giấu khao khát sự tự do ở bên trong”

*Đãn nguyện khán biến thiên hạ sơn, bất nguyện tàng kiều phương thốn gian, nhân sinh như ý hoa gian túy, cam nguyện thô y học chúng điền... Đó chẳng phải là câu thơ mà ngươi thích nhất sao?"

Nói đến đây, Hạ Thiên nhìn chấm chấm vào đôi mắt xinh đẹp của Tư Mã Lan, nhả ra từng chữ từng chữ một: "Điều

quan trọng nhất chính là... Ngươi... Cũng... Không cam lòng!"

"Ngươi không muốn trở thành một món đồ để trao đổi lợi ích"

*Ngươi không muốn trở thành một món đồ của quyền lực!"

"Ngươi muốn là chính minh!"

"Bổn vương là cơ hội duy nhất để ngươi có được sự tự do"

Tư Mã Lan bị nói trúng tim đen, nàng không khỏi tự lẩm bẩm: "Ta... Không cam lòng sao?"




Đúng. Nàng không cam lòng.

Không cam lòng khi những gì mà nàng đã học lại không thể dùng được!

Không thể gây dựng sự nghiệp như một nam nhân, sau này chỉ có thể bị kẹt lại trong chốn thâm cung, trở thành cá chậu chim lồ ng

Làm một món đồ chơi xinh đẹp!

Sự khinh miệt trong đôi mắt của Tư Mã Lan đã hoàn toàn biến mất, nàng nhìn thẳng vào Hạ Thiên.

Người hiếu được nàng, hóa ra lại là vị Hoàng tử bị phế truất trong truyền thuyết, người chắc chẵn sẽ phải chết này.

Bây giờ. Mặt trời mọc trên đường chân trời.

Dưới ánh mặt trời mọc, một mỹ nhân tuyệt sắc mê muội ngắm nhìn một thiếu niên tuấn mỹ, họ giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, một bức tranh đẹp đến kinh người.

Trong lòng Tư Mã Lan đại loạn.

Nàng duỗi bàn tay như ngọc ra, sửa sang lại tóc tai, vén tóc vào sau tai, môi son khế mở: "Hoàng tử điện hạ, ngươi có biết đất phong Hoang Châu trông như thế nào không?"

Hạ Thiên gật đầu: "Ta biết!"

"Trong Đại Hạ Cửu Châu, Đại Hoang Châu là nơi có diện tích nhỏ nhất!”

"Đồng thời nó cũng nâm ở phía Tây xa xôi, phần lớn đại bộ phận bên trong là hoang sơn dã lĩnh, có đến 80% đất đai bị bao phủ bởi rừng rậm, khắp nơi đều là côn trùng độc khí độc, môi trường vô cùng khắc nghiệt, từ xưa đến nay nó vẫn luôn là nơi lưu đày phạm nhân ở các triều đại khác nhau!"

"Người dân ở đó mạnh mẽ và hung dữ, có nhiều dân tộc thiểu số, họ lập thành trại trên những đỉnh núi hiểm trở ác lĩnh, man rợ và hung dữ, thường dân trở thành kẻ cướp, có rất nhiều vụ giết chóc quan lại ở bên trong Đại Hoang Châu!"

"Đại Hạ khai quốc chỉ mới được 25 năm, thế mà số người chết khi đến Đại Hoang Châu nhậm chức đã là 20 người."

“Cho nên, đến Đại Hoang Châu làm quan, không phải chết vi.. Mà chính là chết trên đường đi”

Nói đến đây, Hạ Thiên khế cau mày: "Những năm gần đây, triều đình đã lưu đày một số phạm quan đến đây để quản lý Đại Hoang Châu, kết quả là làm cho nơi đó trở thành quan phi một nhà, nơi đây trở thành một vùng ác thổ"


"Hoàng Đế và Thái tử cho rắng cho dù ta có tới Hoang Châu thì cũng không sống được bao lâu!"

"Bởi vi, trong lòng những người ở Đại Hoang Châu có hận ý đối với triều đình cho nên họ sẽ giế t chết ta!"

Tư Mã Lan khẽ mỉm cười: "Nếu đã biết được những chuyện này... Trong lòng ngươi không cảm thấy sợ hãi sao?"

"Ha ha ha...”

Hạ Thiên mỉm cười nhìn về phía mặt trời mọc: Sợ thì có tác dụng gì không?"

"Nếu sợ thì những chuyện này sẽ không xảy ra sao?" "Nếu sợ thì ta có thế sống sót sao?" Tư Mã Lan nhẹ nhàng lắc đầu: "E rắng không thể!"

Hạ Thiên hỏi một cách khoa trương: "Vậy hà cớ gì mà ta phải sợ?"

Tư Mã Lan nở một nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa hoa nở rộ, đẹp đến mức không gì sánh bằng: "Nếu ngươi đã nghĩ như vậy thì quả thực không cần phải sợ!"

"Những chuyện ở Hoang Châu, ngươi còn biết thêm gì nữa không?"

Hạ Thiên biết là Tư Mã Lan đang khảo nghiệm mình: "Ở Đại Hoang Châu không có quận huyện, chỉ có một châu thành, dựa theo thống kê mới nhất của Đại Hạ Khai Nguyên năm thứ 20, bên trong châu thành chỉ có một ngàn hộ dân, một vạn nhân khẩu, tương đương với các châu khác... Một huyện một người.”

"Đương nhiên, không tính đến những phạm nhân bị lưu đày đến Đại Hoang Châu!"

"Nếu tính luôn của những người đó thì có khoảng hai vạn nhân khấu."

Tư Mã Lan chấp tay sau lưng, nhón nhón chân lên, tế nhị lại: "Vậy thì ngươi có biết vì sao nhân khẩu ở Đại Hoang Châu lại thưa thớt như vậy không?"

Ánh mắt của Hạ Thiên chợt trở nên có một chút ưu thương: "Ta có biết một chứt"

"Nguyên nhân chủ yếu là... Đại Hoang Châu giáp ranh với đế quốc Thiên Lang, hàng năm, quân đội của Đế quốc Thiên Lang sẽ tiến vào lãnh thố của Đại Hoang Châu cướp bóc, mang theo những thường dân bị bắt trở về thảo nguyên làm nô lệ, chúng gọi Đại Hạ chúng ta là cừu hai chân, tàn sát bừa bãi"

"Người dân của Đại Hoang Châu vẫn luôn sống trong bóng tối của cái chết”

“Thời đại hòa bình và thịnh vượng hiện tại của Đại Hạ không liên quan gì đến họ!"

Tư Mã Lan Mai khẽ chớp chớp mắt, đột ngột hỏi: Nếu. như ngươi còn sống sót đế tiến vào Đại Hoang Châu... Ngươi sẽ làm gì?"

Tư Mã Lan rất tò mò về câu trả lời của Hạ Thiên!

Ánh mắt của Hạ Thiên rất kiên định, hắn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng: "Thân là một Hoang Châu Vương, ta sẽ lấy thân hứa cương thổ, kẻ nào phạm vào cương thổ của ta - Giết!"

"Kẻ bất nạt người của ta - giết"

"Dâm ô tỷ muội của ta - Giết!"

“Làm nhục con dân của ta, cho dù có ở xa đến đâu ta cũng phải giết"


"Giết hại con dân của ta, cho dù có mạnh đến ta cũng tất trút"

Tam sát hai tru, lời nói của Hạ Thiên thể hiện trách nhiệm và thái độ với tư cách là một Hoang Châu Vương.

Đôi mắt xinh đẹp của Tư Mã Lan sáng lên.

Hóa ra hãn lại là một người đây tham vọng như vậy!

Hàng lông mi dài của Tư Mã Lan khẽ run rẩy, ánh mắt như nước: "Hoang Thân Vương điện hạ, bây giờ, ta nguyện ý cùng

ngươi đi đến Đại Hoang Châu"

*Ngươi sống, ta sẽ đi cùng ngươi đi chung một đoạn đường!"

"Nếu ngươi chết, ta sẽ trở về Đế Đô, ta sẽ không tiến vào. Hạ gia môn, sẽ không vì ngươi mà thủ tiếu"

Nàng bắt đầu cảm thấy tò mò về chàng Vương gia anh tuấn này.

Theo như đồn đại, hẳn nhát gan nhu nhược lại sợ phiền phức.

Sau một thời gian tiếp xúc, nàng lại thấy rắng hẳn là một người trí tuệ tỉnh thông, anh dũng và rất có chí khí,

Đương nhiên, việc có thể hiểu được tấm lòng Tư Mã Lan cũng rất quan trọng.

Có một số người, nàng muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút.

Một số con đường, nàng có thể đi cùng với người đó một chuyến đi.

Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ, coi như là đã vượt qua cửa ải của Tư Mã Lan, tương đương với việc qua được cửa của nhà Tư Mã gia này.

Hắn có thể tập trung đối phó với Hoàng Đế và Thái tử rồi!

“Cảm ơn!"

Tư Mã Lan không chỉ là đệ nhất mỹ nhân ở Đế Đô, mà còn là đệ nhất tài nữ ở Đế Đô, khi nghe đến đây, nàng đã biết được tâm ý: "Hi vọng Thân Vương điện hạ sẽ không để Lan Nhi phải thất vọng!"

Nàng giơ khăn tay lên lắc ba lần, như thể ra một loại tín hiệu nào đó.

Đột nhiên.

Trong khu rừng ở ngoài thành, có một nhóm tử sĩ từ phủ Tư Mã mang theo sát khí vọt tới