Cánh đồng tuyết trước tường thành Ổ Bảo không có gì kỳ lạ, chỉ thấy được vài bông tuyết.

Nhưng trong đôi mắt của Nhị thánh sứ Đồng Nhan và đám sát thủ thì nơi này đã tràn ngập sát ý.

Trong vùng tuyết này có những sát thủ còn mạnh hơn cả Hùng Đại, Hùng Nhị, Lạc Đà, Rắn Hổ Mang!

Người duy nhất có thể tiêu diệt Tứ đại sát thủ đồng bài mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có thể là một sát thủ còn mạnh hơn cả bọn họ.

Nơi này, có mai phục!

Trong quá khứ khi gặp phải tình huống này, Nhị thánh sứ Đồng Nhan nhất định sẽ đưa theo các sát thủ xoay người rời đi, cho đến khi thăm dò được sự thật về vùng tuyết phủ này thì mới quay đầu lại hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi vì, quy tắc đầu tiên của sát thủ là lượng sức mà làm, †oan tính trước sau rồi sau đó mới hành động, duy trì sự kiên nhẫn tuyệt đối, đánh một cú là phải tránh luôn.

Nếu không trúng thì phải chạy trốn thật xa.

Nhưng, lúc này đây thì không được!

Bởi vì lúc nấy Đại Thánh sứ vừa mới truyền tin đến đây, Thái tử ở Đông cung đang chờ đầu của Hoang Thân Vương, đêm nay phải ám sát thành công, nếu không thì tất cả mọi người đều phải chết!

"Làm sao bây giờ?"

Một sát thủ hắc y lão luyện hỏi: "Nhị thánh sứ, nếu không loại bỏ được hiểm nguy trong vùng tuyết này, mỗi giây mỗi phút chúng ta đều phải đối mặt với nguy hiểm!"

Nhị thánh sứ Đồng Nhan nhìn màu sắc của bầu trời: "Không có thời gian!"

Sát thủ hắc y cau mày: "Bây giờ chúng ta phải làm sao. đây?"

"Tấn công một cách mạnh mế?"

"Đúng thết"

Nhị thánh sứ Đồng Nhan căn chặt răng vào đôi môi đỏ mọng: "Nếu nhiệm vụ đêm nay thất bại thì tất cả đều phải chết!"

"Chư vị, chỉ có thể tấn công một cách mạnh mẽ!"


"Ta cũng không tin, chỉ với mấy tên thương binh là thuộc hạ của Vương gia phế vật kia mà có thể ngăn cản được sự tiến công của chúng ta!"

Một câu đã khiến cho niềm tin của đám sát thủ hắc y tăng lên.

Nhị thánh sứ Đồng Nhan nheo mắt lại, nhìn chăm chằm vào vùng tuyết trống rỗng: "Bản thánh sứ dám khẳng định, sát thủ ẩn nấp trong vùng tuyết này cũng không nhiều, mục đích chỉ để dọa chúng ta lùi bước thôi!"

"Nếu có thực lực đánh bại chúng ta thì cứ để chúng ta đi vào rồi quét sạch, không cần phải như vậy!"

"Đúng thật là thết"

Nhóm sát thủ häc y cảm thấy ý kiến này không tệ: "Nhị thánh sứ đúng thật là vừa thông minh vừa xinh đẹp!"

"Nhị thánh sứ, vậy thì chúng ta đánh mạnh vào đó đi!"

Tất cả sát thủ hắc y đều biết rằng rời đi cũng chết, không bằng liều mạng!

Nhị thánh sứ Đồng Nhan vung tay lên: "Kéo theo một đội bò cạp độc, gi ết chết kẻ địch đang ở trong bóng râm!"

"Kẻ địch trong những đồi tuyết cứ để ta đến đánh!" "Tiến lên!"

"Vèo vo vèo..."

Đám sát thủ hắc y chia làm hai, đánh nhanh về phía bóng râm và đồi tuyết, sát khí như thanh đao, phá tan sự im lặng trong vùng tuyết.

Còn chưa đến gần, đám sát thủ häc y đã lấy ra các loại ám khí, đánh về phía bóng râm và đồi tuyết.

"Vèo vèo vèo..." Tiếng ám khí xé gió nghe rất chói tail

Nếu trong bóng râm và đồi tuyết có người thì chắc chắn sẽ bị đánh cho tan nát thành trăm mảnh.

Nhưng mà bóng râm và đồi tuyết kia chẳng có chút phản ứng nào.

Cũng không có người nào đi ra từ bên trong đó! Nhị thánh sứ Đồng Nhan cầm trường kiếm trong tay, nhảy. vào trong bóng râm... Bên trong chỉ có hai cái xác cắm đầy ám khí của Hùng Đại và Hùng Nhị!

Trong đồi tuyết cũng chỉ có thi thể của Lạc Đà và Rắn Hổ Mang!


Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc quý của nàng ta vô cùng lạnh lẽo: "Đúng là bọn chuột nhắt xấu xa đê hèn!"

"Tấn công thẳng vào trong ổ Bảo!"

"Nếu như bọn chuột nhắt này xuất hiện thì trực tiếp bản chết!"

"Vâng!"

"Tiến lên!"

Sát thủ hắc y chia làm hai tốp, lấy móc hình móng vuốt ở sau lưng ra, ném lên tường thành, ôm lấy lỗ châu mai, cả đám giống như vượn và khỉ, ưỡn người đi lên, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Đúng lúc này.

Trong lầu gác ở trên tường thành.

Lô Thụ lạnh lùng hạ lệnh cho cấp dưới: "Giết!"

"Vâng!"

"Rầm rầm ầm..."

Phía sau lỗ châu mai, bông tuyết nổ tung, một đám thương binh đầy sát khí chui ra từ bên trong, tay cầm cung nỏ, nhắm ngay vào đám sát thủ hắc y đang leo trèo trên tường thành!

"Không!"

Đám sát thủ häc y tuy rằng có đoán trước, nhưng vẫn rất kinh hãi: "Có mai phục!"

"Không ổn rồi!"

"Là cung nỏ!"

Theo thông tin mà sát thủ hắc y có được thì vũ khí của những thương binh này đều nằm trong kho vũ khí bị rỉ sắt nghiêm trọng nhất, khi chạm vào sẽ vỡ ra, điều này chẳng thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào cho Nhị thánh sứ và đám sát thủ


hắc yI

Cho nên, cho dù tấn công ngay trước mặt thì bọn họ cũng tin tưởng răng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Một đám thương binh cầm binh khí yếu kém thì sao có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ được chứ?. Ra‎ chươ𝔫g‎ 𝔫ha𝔫h‎ 𝔫hất‎ tại‎ (‎ 𝗧R‎ Ù𝑴𝗧RUYỆ𝖭.V𝔫‎ )

Đương nhiên không thểt

Nhưng mà hiện tại, trong tay của thương binh đều là cung nỏ, là vũ khí mạnh về cận chiến.

Là vũ khí mạnh mẽ có thể giết người! Đúng thật là gặp quỷ rồi!

Ai có thể nói cho bọn họ... Cuối cùng thì tình báo của bọn họ đã sai ở đâu không?

Hay phải nói rằng... Đây là một cái bầy?

Sắc mặt của Nhị thánh sứ Đồng Nhan thay đổi, cố chấp. giữ bình tĩnh: "Đừng hoảng sợ, chỉ cần leo lên tường thành thì chúng ta sẽ thắng!"

"Vâng!"

Sát thủ hắc y có kinh nghiệm ám sát phong phú cũng nghĩ như vậy!

“Vèo vèo vèo..."

Trên tường thành, tiếng dây cung bắ n ra vang lên một cách dày đặc.

Những mũi tên ngắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như những con rắn độc, bắn vào nhóm sát thủ hắc y.

"Khặc khặc khặc..."

Đám sát thủ đồng bài nhe răng cười và nằm lấy sợi dây, cơ bản đều có thể né được mũi tên đầu tiên.

Chỉ cần tránh được mũi tên này, họ có thể leo lên tường thành và gi ết chết tất cả những tên thương binh chết tiệt này.

Bởi vì những chiếc nỏ này mỗi lần chỉ có thể b ắn ra một mũi tên!

Nhưng, sau khi những thương binh bản xong mũi tên đầu tiên, trên tay lại xuất hiện một chiếc nỏ mới, ánh sáng từ mũi tên của chiếc nỏ khiến lòng người lạnh lẽo.

"Vèo vèo vèo..."

Lại là một loạt tên b ắn ra.


"Bụp bụp bụp...

Mũi tên c ắm vào máu thịt, máu tươi phun tán loạn, đau đến tận xương thủy.

Phần lớn các sát thủ hắc y bị bắn trúng đều rơi xuống tường thành.

Có sát thủ hắc y bị bắn chết tại chỗ!

Nhưng những sát thủ hắc y không bị bắn trúng chỗ hiểm thì vẫn còn sống.

Bọn họ thật may mắn!

Lúc này đây, họ sẽ tiến lên báo thù cho huynh đệ, chém những thương binh đó thịt nát xương tan.

Tuy nhiên đám thương binh trên tường thành lại không thấy như vậy.

Bọn họ lấy cung nỏ thứ ba và thứ tư từ bên hông ra, bản tên ra cùng một lúc.

"Vèo vèo vèo..."

Mũi tên bay như châu chấu, bao trùm bên dưới tường thành Ổ Bảo.

"Bụp bụp bụp...

Mũi tên lần lượt bay đến, 90% hắc y nhân bị bắn chết ở dưới tường thành Ổ Bảo.

10% hắc y nhân còn lại thì bị bắn bị thương! "Không!"

Lòng Nhị thánh sứ Đồng Nhan trầm xuống, biết rằng không thể thực hiện được chuyện này được nữa: "Lui về."

"Bụp bụp bụp... Máu loãng nhiễm đỏ cả tường thành Ổ Bảo.

Trong khoảnh khäc, không có ai khác ngoài Nhị thánh sứ Đồng Nhan, tất cả sát thủ hắc y đều bị bắn chết.

"Các ngươi cứ chờ đi... Lão nương sẽ quay lại..." Hai mắt của Nhị thánh sứ Đồng Nhan đỏ ửng, nhìn chăm chăm Ổ Bảo một cách hung tợn, hai chân giãm lên vùng tuyết, giống như một con chim, rời đi một cách nhanh chóng.

Trong mắt của Hạ Thiên hiện lên sự hưng phấn: "Cao Phi, sao nàng ta lại có thể bay cao được như vậy chứ?”

Vẻ mặt của Cao Phi cứng đờ lại, nói: "Vương gia, sát thủ hắc y này là võ giả nhị lưu, nếu một mình đấu thì trong Thân Vệ Doanh của chúng ta chẳng ai có thể địch nổi!"

Hạ Thiên sửng sốt: "Võ giả nhị lưu là gì?"