Hạ Thiên ngẫm nghĩ, đi đến trước mặt Tân Hồng Y, dùng ngân châm phong huyệt trước, sau đó móc ra hai viên dược hoàn tròn trịa nhét vào chiếc miệng nhỏ của nàng ta: “Nói đi, tại sao ngươi muốn giết bản vương?”

Lúc này, đáy mắt Tân Hồng Y ngập tràn uất ức.

Vốn dĩ cứ tưởng lần này ra giang hồ là sẽ bät đầu truyền thuyết vô địch của bản thân.

Nhưng hiện thực quả là tàn khốc.

Còn chưa làm xong việc đã gặp phải tên quái dị kia đánh nhau lưỡng bại câu thương với mình.

Con đường vô địch của nàng ta bỗng chốc bị đứt đoạn.

Ghê tởm hơn nữa là, mục tiêu đang ở ngay trước mắt nhưng nàng ta không còn sức lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Tay chân của nàng ta cũng đã bị gãy, nội tạng bị lệch vị trí.

Làn da mịn màng cũng bị tên quái dị kia dùng kiếm chém vô số nhát, nát hết rồi.

Thân thể đẹp như ngọc của nàng ta không còn hoàn mỹ nữa rồi.

Tân Hồng Y căm hận.

Nhưng nàng ta vẫn phải cố mỉm cười để bản thân trông càng xinh đẹp động lòng người hơn, nhất định phải chiếm được lòng thương tiếc của Hoang Châu Vương. Đam Mỹ H Văn

Nếu không sẽ chết.


Có điều, nàng ta tin tưởng nhan sắc và sức quyến rũ của mình hoàn toàn có thể mê hoặc được Hoang Châu Vương nhỏ tuổi.

Bởi vì, Hoang Châu Vương mới mười sáu tuổi, đang độ tuổi ngập tràn mơ mộng về nữ nhân xinh đẹp.

“Vương gia, đừng nghe người quái dị này nói bậy, thực ra là hắn ta muốn giết ngươi, ta mới là người bảo vệ ngươi.”

“Ta phụng lệnh đại công chúa tới bảo vệ ngươi.”

Đại công chúa chính là Tần quý phi, mẫu thân của Hạ Thiên.

Hạ Thiên nghe vậy, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh.

Nhưng Tân Hồng Y không phát hiện ra.

Nàng ta tiếp tục nói dối: “Vương gia, Hồng Y vì bảo hộ ngươi, suýt nữa đã đồng quy vu tận với hắn ta”

“Hiện tại, hắn ta đang bị trọng thương, không thể nhúc nhích, ngươi mau giết hẳn ta đi.”

Lúc này, Hạ Thiên nhếch miệng, nở nụ cười thâm sâu khó lường, đứng giữa hai người, ra vẻ khó xử: “Các ngươi đều nói đối phương tới đây để giết ta, vậy có ai có chứng cứ gì không?”

Vô Diện Nhân và Tân Hồng Y đều im lặng.

“Ngươi xem đi, các ngươi đều không có chứng cứ”


Hạ Thiên ngẫm nghĩ, chân thành nói: “Cho nên, bản vương có lý do hoài nghỉ, các ngươi đều tới đây để giết ta.”

Vô Diện Nhân và Tân Hồng Y ngập ngừng muốn nói. Nhưng không ai nói gì.

Bọn họ lại im lặng một lần nữa.

Hạ Thiên ngước mắt lên: “Người đâu, mang hai người họ. lên xe ngựa, mỗi người một chiếc, trước khi xác định ai là thích khách thật sự, ta phải chữa trị vết thương cho cả hai.”

“Vâng.

Tiểu Bạch vâng lệnh, chỉ huy người ta khiêng hai người lên xe ngựa.

Lúc này, Hạ Thiên cảm thấy mình đã có thể luyện võ rồi.

Bởi vì, ông trời đã đưa tới cho hẳn thân thể của hai vị Tông sư võ đạo, hắn có thể nghiên cứu tỉ mỉ một phen.

Ngân châm đã phong bế các huyệt lớn trên người hai người bọn họ, nếu như không giải huyệt dựa theo Thanh Nang châm pháp thì đan điền của bọn họ sẽ phát nổ.

Hai đại Tông sư này đã năm trong lòng bàn tay của hẳn.

Khóe miệng của hẳn nở nụ cười quái dị, hắn chui lên chiếc xe ngựa của Tân Hồng Y, tay lướt qua bộ ng ực cao vút của nàng ta, túm lấy cổ áo: “Nào, tiểu mỹ nhân, chúng ta cởi áo trị thương nào."

Tân Hồng Y biến sắc.

Bởi vì ngón tay ấm áp của thiếu niên đã chạm vào da thịt của nàng ta.

Có vẻ không giống như là chỉ đơn giản muốn chữa trị cho. nàng ta.

Rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì?

Lễ nào hắn muốn...