Lý Kiếm hành lễ nói: “Tạ ơn bệ hạ.”

Hạ đế xoa huyệt thái dương: “Trãm mệt rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì các khanh hãy lui xuống đi.”

“Vâng” Ba người cùng hành lễ rời khỏi Ngự thư phòng.

Tào Uy muốn đi cùng Lý Kiếm, bởi vì ban nãy Lý Kiếm vô duyên vô cớ công kích Hoang Châu Vương, có lẽ có hiềm khích với Hoang Châu Vương. Vậy thì quá tốt rồi. Kẻ địch của kẻ địch là đối tượng để ông ta lôi kéo.

Thế nhưng, Lý Kiếm và Tư Mã Kiếm “song kiếm” kết hợp, bỏ lại ông ta. Tào Uy không tìm thấy cơ hội, đành phải chờ đợi.

Trên đường đi, Lý Kiếm nghiêm túc hỏi: “Tả tướng, chí Thánh nhân và Vương đạo bá ngôn kia là do Hoang Châu Vương nói à?”

Tư Mã Kiếm gật đầu: “Đúng vậy.”


Trong lòng Lý Kiếm hơi phấn chấn, Hoang Châu Vương là người Nội Thánh Ngoại Vương ư? Ông ta hơi kích động.

Nội Thánh Ngoại Vương là gì? Là chỉ một người vừa có tài đức của Thánh nhân lại có thể thi hành Vương đạo. Đây là đế vương mà Đạo gia mong muốn nhất. Đạo gia cho rẵng, chỉ có đế vương Nội Thánh Ngoại Vương mới có thể trị vì thiên hạ, làm cho mọi người có cuộc sống hạnh phúc.

Khóe miệng của Lý Kiếm cong lên... Nếu mấy lão bất tử của Đạo gia kia biết chuyện của Hoang Châu Vương, nhất định sẽ đứng ngồi không yên ở trong núi sâu.

Tốt lắm! Học phái Đạo gia, thực lực cũng rất mạnh. “Tả tướng, tại sao ông lại để Tiểu Lan Nhi đi theo hẳn ta?”

Tư Mã Kiếm läc đầu: “Bổn tướng không biết, có giỏi thì ông đi hỏi Tiểu Lan đi”

Mắt hổ của Lý Kiếm hiện lên tia hung ác: “Ông có tin tối nay sẽ có mười mấy Ngự sử đến nhà gây náo loạn chuyện ông đến thanh lâu tìm hoa khôi đến mức khäp Đế Đô đều biết không hả?”

Tim Tư Mã Kiếm thắt lại, suýt không thở nổi. Lão già khốn nạn này.

“Hình như Tiểu Lan thích Hoang Châu Vương”

Bấy giờ Lý quốc công mới thu lại khí thế hung ác toàn thân: “Vậy Tiểu Mai Nhi nhà ông thì sao? Ta nghe nói nàng ta xuất hiện trên quan đạo Hoang Châu.”

Tư Mã Kiếm ngừng bước: “Lý quốc công, ông nói bổn tướng nghe thử xem, tại sao ông lại rời núi nằm binh quyền một lần nữa thế? Ông là người của ai? Hoặc ông muốn giúp đỡ ai?”

“Ha ha ha...” Lý quốc công mặt không đổi sắc, cười lớn đi một mình: “Tất nhiên là giúp Thái tử rồi”


Tư Mã Kiếm khẽ cười mắng: “Lão già, lần này ông lại tiến vào triều đình lần nữa... Rốt cuộc là muốn làm gì?”

Hoàng cung, điện Cung Phụng.

Cho dù bây giờ là ban ngày cũng âm u. Thỉnh thoảng còn có âm thanh kỳ quái vọng ra ngoài.

Bên ngoài, cấm vệ quân canh phòng nghiêm ngặt.

Lúc này trong mật thất điện Cung Phụng. Một thiếu nữ tuyệt sắc tầm mười hai mười ba tuổi, mi tâm có một nốt ruồi, giọng nói hơi già nua, đang bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện với Hạ đế.

“Cái gì?” Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc: “Ngươi nói hẳn ta giác ngộ Vương đạo và Thánh đạo ư?”

“Đúng vậy. Ta sợ nó quá tài năng thu hút sự chú ý của đám người đần độn kia, nên mới che giấu giúp nó.” Sắc mặt Hạ đế phức tạp: “Đột nhiên, nó thay đổi giống như một người bình thường, khiến ta cũng nhìn không thấu. Ta nghĩ, có phải chuyện đó... sắp rơi xuống người nó rồi không?”

Thiếu nữ tuyệt sắc cau mày: “Vậy thì hắn ta chết chắc rồi:


Trong mắt Hạ đế lóe lên tia hung ác: “Vậy thì cứ để cho. nó chết đi”

Thiếu nữ tuyệt sắc läc đầu: “Quả nhiên đế vương đều ích kỷ. Lát nữa ta sẽ xuất cung quan sát giúp ngươi. Nếu hắn ta có thể thì cứ chọn hẳn ta đi. Còn không được thì ta sẽ giết hắn ta giúp ngươi nhé.”

Ánh mắt Hạ đế hơi phức tạp: “Ngươi cứ quyết định đi.”

Sau đó thân hình của thiếu nữ tuyệt sắc lóe lên, biến mất trong mật thất.

Lúc này trên quan đạo, gió xuân đến muộn hòa tan băng tuyết. Đội xe của Hoang Châu Vương nhốn nháo: “Cuối cùng mùa xuân cũng đến rồi.”

Mà lúc này ở hai bên đội xe, mấy nữ tử thần bí lắng lặng xuất hiện... Ai cũng quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt trần. Bọn họ nhìn chăm chăm xe ngựa màu trắng, nhìn bóng dáng thẳng tắp của Hạ Thiên, muốn làm một số chuyện...