Lý Kiếm gác lại tâm sự, hai mắt nhìn Tào Uy chòng chọc!

Mấy năm nay, ông ta yên lặng quan sát toàn bộ triều đình Đại Hạ, đặc biệt là các trọng thần có thể tiến vào Điện Nghị Sự.

Lý Kiếm phát hiện, trọng thần trong triều đã bị thế lực khắp nơi mượn sức.

Trong đó, Tào Uy là người mượn sức giúp cho Thái tử nhiều nhất.

Các Thân vương khác cũng đều mượn sức người khác. ủng hộ mình.

Khi ấy, Hạ Thiên vẫn còn đang ngây ngốc trong Tàng Thư Các ở hoàng cung.

Sau đó, ông ta quan sát Thái tử và các Thân vương, mong sao phát hiện ra được một minh quân có thể dẫn dắt Đại Hạ tiến về trước trong tương lai.

Kết quả rất thất vọng!

Thái tử và chúng vương đều là hạng người chí lớn nhưng tài mọn, chí hướng ấy thì lớn hơn cả trời nhưng tài năng thì ai ai cũng đều nát bét.

Quả nhiên là cùng một phụ thân sinh ra, có điều, phụ thân là hổ, nhi tử là chó!

Khiến ông ta rất thất vọng.

Sau đó nữa, ông ta từ chối các thế lực mượn sức.


Tuy rằng mấy năm nay, Lý Kiếm đều ở nhà rảnh rỗi, nhưng ông ta là danh tướng của đế quốc, là chiến thần bất bại, có uy vọng rất cao trong quân đội.

Nếu có thể được ông ta ủng hộ thì có thể có được sự tín nhiệm của quân đội đế quốc Đại Hạ.

Hiện tại, rất nhiều tướng soái trong quân đội Đại Hạ trước kia đều là tùy tùng, là đệ tử của ông ta.

Nếu Hạ Thiên biết được trong triều có một lão già như vậy đang giúp hän... Chäc chẳn sẽ hưng phấn đến mức động phòng với Tư Mã Lan ngay lập tức!

Trong thời gian này, Hạ Thiên rời khỏi đế đô, cứu Lý Phù Dung, tiêu diệt toán cướp ác ôn, xây Kinh Quan, tuyên chiến với bọn ác phỉ trong thiên hạ.

Lúc này Lý Kiếm mới để mắt tới hẳn.

Ít nhất Hoang Châu Vương này tốt hơn tám ca ca của hắn!

Có lẽ có thể dẫn dät Đại Hạ đến sự thịnh vượng.

Lý Kiếm ông ta là một người có tình cảm với gia đình và đất nước!

Ngay lúc này, tấu chương Tào Uy dâng lên đã đến trước mặt Hoàng đế: “Bệ Hạ, bên trên là những suy nghĩ của thần, xin ngài đọc.”

“Nếu thần nói không tốt, vẫn xin bệ hạ chớ trách phạt!” “Ha ha...”

Hạ đế cười nhạt, không tỏ ý kiến, mở tấu chương ra: “Vậy để trấm đọc kỹ trước rồi hãng nói!”


“Để xem mấy câu lý giải này của ngươi có sâu sắc hay không?”

“Tư Mã thừa tướng và Lý quốc công cũng cùng nghe xem, xem văn chương của Hữu thừa tướng chúng ta như thế nào?”

Sau đó...

Hạ đế tò mò tự đọc thì thầm: “Thần cho răng, dưới bầu trời này, đất nào mà chẳng là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà chẳng là dân của thiên tử. Mấy nói này đúng thật là lời nói bá đạo của nhà vương, đủ để dương danh thiên hạ, giúp vương đạo Đại Hạ ta tỏa sáng khắp đại địa Cửu Châu.”

“Nhưng, Hoang Châu Vương từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, sỉ ngốc từ nhỏ, trí tuệ không xuất chúng, sao có thể đột nhiên ngộ ra đạo lý vương đạo này?”

“Thần cho rằng, chỉ có vương giả trời sinh mới có thể hiểu được những lời nói kinh thế như vậy khi cảm hứng dâng trào. đến đỉnh điểm”

“Nếu Hoang Châu Vương thật sự hiểu được những lời này, vậy hẳn chính là thông tuệ bẩm sinh, trời sinh đã có tướng vương giả!”

“Như vậy, từ nhỏ hắn biểu hiện si ngốc trong hoàng cung là đang lừa gạt bệ hạ sao?”

“Hắn có tâm tư gì?”

“Đây là đại tội khi quân!”

Đọc đến đây, Hạ đế ngẩng đầu, nhìn Tào Uy một cái thật sâu... rất thâm trầm.

Nhưng mà, không biết là vui hay giận.

Hạ đế tiếp tục đọc thầm: “Trái lại, thần nghĩ, nếu thật sự. trời sinh ngu sỉ thì sao?”

“Vậy hắn không thể nào ngộ ra được mấy câu vương đạo này.

“Mà chắc là có người khác đặt nó lên đầu Hoang Châu vương để hắn được nổi danh!”