“Không nên như thế chứ!”

“Câu nói kinh điển tuyệt thế như thế không thể thầm lặng vô danh được!”

“Ngươi cũng được coi là một người có kiến thức sâu rộng, từng nghe qua chưa?”

Lão thái giám lắc đầu: “Chưa nghe!”

Bởi vì, người nói những lời này không ở trong mảnh đại lục này.

Lúc này, lão thái giám nhìn Hạ đế cau mày, ngập ngừng nói: “Bệ hạ, lão nô đoán những lời này chắc là do tự Cửu Hoàng tử nói.”

Ánh mắt Hạ đế bừng sáng: “Ngươi căn cứ vào cái gì?” Lão thái giám nhận ra rồi!

“Bởi vì trên đời này không có câu nói như thế, những lời này đều bắt đầu từ Cửu Hoàng tử mà ra nên đương nhiên là do hẳn tự nói rồi!”

“Chỉ là Cửu Hoàng tử không muốn gây chú ý hay làm nổi bật tên tuổi nên mới gắn thêm một câu người xưa có câu.”

Hạ đế nghĩ đến những lời nói hành động trong cung của Hạ Thiên, không khỏi tin tưởng: “Từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ này đã thích trốn trong Tàng Thư Các giả ngu, thích nhẫn nhịn thận trọng, có vẻ hắn không muốn nổi danh thiên hạ.”

“Dưới trời là đất của vua, trong bốn biển ai cũng là thần của vua... cái câu này càng ngẫm càng thấy thú vị!”

“Lão già, viết câu này lại rồi đưa cho hai vị Tả Hữu thừa tướng, nói cho bọn hẳn là do Tiểu Củu viết, mời bọn họ phát biểu ý kiến!”


“Hän không muốn nổi danh nhưng trẫm cứ muốn giúp hắn nâng cái tên này lên”

Trong mắt Hạ đế tràn đầy ẩn ý: “Ta muốn toàn thiên hạ đều biết đây là lời con trai trầm nói.”

Câu này là vương đạo.

Nếu in vào được trong lòng của con dân thiên hạ thì sẽ có tác dụng củng cố vương quyền.

Cho nên mấy câu này đối với Hoàng đế mà nói thật sự là châm ngôn tối cao.

Chỉ cần Tả Hữu thừa tướng dâng thư để thảo luận câu này thì sẽ khiến người đọc sách trong thiên hạ thảo luận về những lời này.

Sau đó.

Câu nói này sẽ có thể thuận theo tự nhiên mà lan truyền trong thiên hạt

Để người trong thiên hạ biết, thiên hạ đều là của Hoàng thất.

Đầu là của ông ta.

Tâm trạng Hạ đế tốt hơn rất nhiều, lẩm bẩm: “Tiểu Cửu, ngươi làm tốt lắm!”

“Có điều, rốt cuộc ngươi còn giấu trẫm bao nhiêu bản lĩnh nữa?”


“Người của ngươi đã là thương binh lại có thể gi ết chết sát thủ của ca ca ngươi ở Ổ Bảo Đào Hoa, ngươi thật đa mưu túc trí!”



“Ngươi có thể mang người giết tội phạm ở núi Nhị Long với tử sĩ của Thái tử, xây Kinh Quan khiến kẻ ác khắp thiên hạ sửng sốt, đây chính là lòng dũng cảm.”

“Ngươi dám khiêu chiến với kẻ ác khắp thiên hạ, đòi công bằng cho nhân dân lương thiện trong thiên hạ, bảo vệ công lý và thể hiện lòng thương xót với đồng bào mình, đây chính là lòng nhân ái từ bi.”

“Ngươi để bố cáo với thiên hạ, nói lời xuất sắc, báo trước giết sau, đây là tuân thủ lễ nghi!”

“Ngươi, thật sự không tồi!”

Hạ đế càng nói lưng càng thẳng, càng nói càng kiêu ngạo.

Lão thái giám nhìn mắt ông ta, nói tiếp: “Bệ hạ, Cửu Hoàng tử còn đang làm chuyện lớn khác!”

Trong mắt Hạ đế phát ra ánh sáng: “Nói nhanh, Cửu Nhi lại làm cái gì rồi?”

Không hiểu sao lão thái giám có chút cạn lời! Trước đó vẫn luôn gọi Tiểu Cửu!

Bây giờ vậy mà lại đổi thành Cửu Nhi rồi! Lòng của Hoàng đế lại thay đổi rồi sao?

Hạ đế thấy lão thái giám ngây người, không nhịn được đá ông ta một cái: “Lão già, nói nhanh đi!”

“Cửu Nhi lại làm gì rồi?”

Biểu hiện của Hạ đế khiến lòng lão thái giám có chút bối rối.

Hoàng đế rốt cuộc là có ý gì với Cửu Hoàng tử?

Cuối cùng là giết hay không giết?