Yêu nữ mặc y phục màu đen vẫn luôn tưởng rằng Triệu Tử Thường là thân vệ mà Hạ Thiên mới tìm ở bên ngoài.

Bởi vì, theo những gì nàng ta được biết, khi Hoang Thân Vương rời khỏi đế đô, ngoại trừ một thái giám trẻ tuổi, người đi theo hắn chỉ có một đám thương binh vô dụng.

Bởi vì Triệu Tử Thường vẫn đang mặc trang phục thợ săn, khí chất rất bình thường, chắc chắn hắn ta mới được tuyển làm thuộc hạ.

Trận chiến ở Ổ Bảo Đào Hoa kia, mọi dấu vết đều được xóa sạch, yêu nữa y phục đen cũng không biết người của mình chết như thế nào?

Cuối cùng nàng ta đoán là Tư Mã gia đã ra tay!

Trận chiến dưới chân núi Nhị Long, người của yêu nữ y phục đen bị người phụ nữ áo trắng đứng gần đó chặn lại, nàng

†a cách xa chỗ phục kích, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy.

Kết quả là sau một trận giao tranh, không rõ người của nàng ta chết như thế nào.

Chỉ là cuối cùng thấy người của mình đều đã chết!

Vụ ám sát thất bại!

Vì vậy, nàng ta lại tính khoản nợ này cho Tư Mã gia.

Bởi vì chỉ có Tư Mã gia mới có thực lực này.

Sau đó, nàng ta vẫn luôn bị nữ tử che mặt mặc y phục màu trằng truy sát, vẫn luôn chém giết không ngừng trong rừng rậm.

Nàng ta nghĩ đủ mọi cách để trốn chạy nhưng vẫn không thể thoát được.


Đến khi khói sương dày đặc cuồn cuộn trên núi Nhị Long, thuộc hạ của nàng ta không truyền đến bất cứ tin tức nào. nữa.

Nàng ta biết rằng bọn họ không thể truyền tin tức đến nữa!

Bởi vì chäc chẳn bọn họ đã chết cả rồi!

Vì vậy, nàng ta đã điên cuồng đánh một trận với nữ tử che mặt mặc y phục màu trắng, liều mạng đánh lui nữ tử y phục màu trằng đó.

Sau đó, nàng ta tức giận rời khỏi con đường đó.



Sở dĩ nàng ta không giết hết tất cả là bởi vì bản thân đã bị thương, không thể giết sạch hết đoàn xe của phủ Hoang Châu Vương.

Huống hồ, nữ tử che mặt mặc y phục màu trẳng cứ bám theo nàng ta như âm hồn bất tán!

Đúng là như thể gặp ma!

Cứ nghĩ đến người phụ nữ đó là Yêu Yêu lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nữ tử che mặt mặc y phục màu trắng rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?

Thế là nàng ta đã đánh Cao Phi, đạp lên Lô Thụ, muốn dụ Hoang Châu Vương ra, một kích gi ết chết.

Không ngờ rằng kế hoạch lại thuận lợi đến vậy!


Hiện giờ, mục tiêu của nàng ta đã dâng đến cửa, đứng ở khoảng cách mà nàng ta có thể gi ết chết bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Hoang Thân Vương thật sự rất đẹp!

Đẹp hơn cả Thái tử được gọi là nam tử đệ nhất đế đô nhiều!

Tuy nhiên, hắn vẫn phải chết.

Nàng ta sẽ không rạch khuôn mặt tuấn tú này.

Sau đó, nàng ta sẽ đưa đầu lâu của Hoang Châu Vương trở về gặp Thái tử, lấy thù lao mà mình nên nhận được, chạy trốn ra hải ngoại, tìm mấy tên trằng trẻo sống cuộc sống thần tiên.

Tuy nhiên, lý tưởng luôn rất phong phú nhưng thực tế lại rất yếu ớt.

Nhát kiếm của nàng ta không những không đâm chết mục tiêu mà còn làm mất con tin.

Người rơi vào bấy lại là nàng ta.

Vậy mà Hoang Thân Vương lại bỏ tấm sắt trước ngực, đúng là âm hiểm.

Tên ngu ngốc to xác đó cũng âm hiểm!

Đường đường là một cao thủ mà lại giả vờ làm tiểu nương tử lừa gạt nàng ta. ngôn tình ngược

Lúc này.

Yêu nữ mặc y phục màu đen tức giận đến mức bùng nổ tại chỗt

Phải kéo những người ở đây cùng chết! Tuy nhiên, nàng ta đã sống mười chín năm, vẫn còn là một tiểu cô nương cô độc, ngay cả mùi vị đàn ông cũng chưa được nếm trải!

Trong phút giây sinh tử này, ngay cả yêu nữ mặc y phục màu đen cũng không biết mình đang nghĩ điều gì?

Còn cây gậy sắt nóng bỏng của Triệu Tử Thường đã đập vào tóc của nàng ta, cách da đầu 0,01 centimet...