Nhưng khi đã đến nhà trú ẩn, hẳn không còn kiêng ky gì nữa, ngay lập tức phát huy toàn bộ sức mạnh Tiên Thiên tầng thứ tám, chiếc cuốc trong tay liền chớp lấy sơ hở mà vung xuống, chính xác giáng thẳng vào người Từ Tuấn.
Phụt! Một cánh tay của hẳn ta phun trào ra rất nhiều máu.
“AI” Từ Tuấn hét lên đau đớn.
Hản ta không hiểu nào hiểu nổi người đã đạt đến tu vi Tiên Thiên tầng thứ bốn như hắn, tại sao lại không thể đánh bại Hạ Vũ mới chỉ là Hậu Thiên tầng thứ tám chứ?
Hạ Vũ cầm cuốc trong tay, đột ngột dùng lực kéo mạnh một cái.
Từ Tuấn ráng chịu đựng cơn đau dữ dội, cố găng dùng cánh tay còn lại đánh về phía trước.
Hắn ta vẫn tin rằng với thực lực Tiên Tiên tầng thứ bốn của mình, chỉ cần một quyền cũng có thể khiến Hạ Vũ bị thương, khi đó hắn ta có thể chớp lấy thời cơ đánh trả lại.
Chỉ là hẳn ta không ngờ rẵng Hạ Vũ không hề sợ hãi, thậm chí còn đánh trả hắn ta một quyền!
“Tìm chết!” Trên khuôn mặt sẹo của Từ Tuấn lóe lên sự lạnh lão.
Bùm!
Sau đó, Từ Tuấn đau đớn đến mức gần như muốn ngất đi, rồi chợt nhận ra cú đấm đó đã khiến toàn bộ nắm đấm và cánh tay của hắn ta bị gấy nát hoàn toàn.
Ngược lại, Hạ Vũ không bị chút thương tổn nào.
“Sao lại thế này?” Từ Tuấn đến lúc chết cũng không thể nào hiểu được.
Hạ Vũ rút chiếc cuốc ra, sau đó lại vung cuốc bổ vào đầu hắn ta, máu thịt văng tung tóe khắp nơi.
Đến lúc này Từ Bân ở phía sau như đã hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng lùi lại rồi hét lên: “Không tốt rồi! Tu vi của tên súc. sinh này đã đạt đến Tiên Thiên. Hắn đã là cao thủ Tiên Thi
Bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Hạ Vũ, cần sắp xếp lại nhân thủ, đám người hầu Từ gia nháo nhác lùi lại, cuộc chiến tạm thời dừng lại.
Lúc này trong nhà trú ẩn, một nửa bức tường đổ nát đã được ném đi, Hạ Tài tìm kiếm rất lâu trên mặt đất, mới tìm được một viên gạch có thể chuyển động, sau đó nhanh chóng dùng đao đâm xuyên qua, rồi cạy một viên gạch lớn lên.
Dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố đen.
Đám người Hồng Thất đều ngơ ngác, bọn họ đã sống ở đây được mấy năm, bây giờ mới biết nơi này còn có cái hố này.
Lại thêm mấy viên gạch khác bị nhấc lên để lộ ra một miệng hố to như một cái bàn, thấy vậy Hạ Tài liền châm lửa rồi ném vào trong, nhìn thấy ngọn lửa vẫn còn sáng bừng, liền quay người nhảy vào.
Một lúc sau, ông lại trèo ra ngoài.
Lúc này ông cầm theo một chiếc hộp gỗ trong tay, mở ra thì thấy bên trong có một vài văn thư địa khế (2), rồi đưa cho đám Hồng Thất nói: “Mở mắt chó của các ngươi ra mà xem, trên đó viết tên của ai?”
(2): giấy tờ nhà
“Hóa ra đây thực sự là nhà của Vũ thiếu gia à?” Hồng Thất gãi đầu. Hản ta vốn đã nợ Vận Trúc ân tình, bây giờ lại ở trong nhà
của Vũ thiếu gia, ân tình này biết trả bao giờ cho hết đây.
Nhưng hắn ta cũng rất xảo quyệt, lắc đầu nói: “Ta không biết chữ, trên đó viết cái gì sao ta biết được?”
Hạ Tài cũng không thèm để ý tới hắn ta, đi tới cửa nói thiếu gia, đường hầm vẫn còn, không có vấn đề.”
Tám năm trước, lúc Hạ Vũ cai quản núi Hồng Nhai đã đắc tội quá nhiều người, sợ bị tập kích nên đã dựng nên ngôi nhà trú ẩn này.
Trong nhà có một đường hầm thông thẳng ra ngoại thành.
Nhưng Hạ Vũ lại lắc đầu nói: “Không được, ta không thể rời đi! Một khi ta rời đi, muội muội ta nhất định sẽ xảy ra chuyện”
Hạ Thiền còn ở trong tay Từ gia, hắn làm sao có thể rời đi?
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Hạ Tài lo läng hỏi.
Tuy răng bây giờ bọn họ đã tạm thời an toàn, nhưng nếu Từ gia phái cường giả ra tay, tình thế sẽ càng chuyển biến xấu hơn!
Hạ Vũ thấp giọng hỏi: “Trận pháp có thể kích hoạt được không?”
Khi mới xây dựng nhà trú ẩn này, hắn đã tốn rất nhiều tâm tư mời cao nhân đến bố trí một trận pháp phòng thủ đơn giản.
Trận pháp này đối với người tu hành mà nói chẳng đáng là gì, nhưng cũng đủ đối phó với người có tu vi Tiên Thiên Hậu Thiên.
Hạ Tài nói: “Nhưng khởi động trận pháp cần phải có nguyên thạch!”
Nguyên thạch gần giống như linh thạch nhưng giá trị thấp hơn rất nhiều, trong đó cũng có một vài linh thạch dính tạp chất, người tu hành thì dùng linh thạch, còn cao thủ Tiên Thiên chỉ có thể dùng nguyên thạch mà thôi.
Hạ Tài là người hầu, lấy đâu ra nguyên thạch!
Hạ Vũ vừa tỉnh lại cũng không có nguyên thạch
Nhưng điều này cũng chẳng làm khó được hẳn, hản giơ tay lên ngụ ý: “Soát người!”
Hạ Tài ngay lập tức tìm trên thi thể của Hạ Tuấn, quả nhiên lấy ra được hơn chục miếng nguyên thạch.
“Tạm thời đủ rồi!" Hạ Tài vui vẻ nói. Nhưng Hạ Vũ lại lắc đầu: “Chưa đủi”
Hắn quay lại nói với Hồng Thất: “Vị tráng sĩ này, có thể giúp ta một chút được không?”
Hồng Thất bước tới nói: “Hồng mỗ không dám xưng là tráng sĩ trước mặt Vũ thiếu gia!”
Mặc dù khi hẳn ta đến thành Liễu Kinh, Hạ Vũ đã hôn mê. rồi, nhưng hắn ta đã nghe rất nhiều sự tích về Hạ Vũ trong những năm qua.
Bây giờ lại nhìn thấy Hạ Vũ tuổi trẻ tài cao như vậy, làm người còn rất quả quyết, trong lòng không khỏi khâm phục.
Hạ Vũ nói: “Ngươi có thể giúp ta không?”
“Chỉ cần thiếu gia cần, cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng sẵn sàng.”