42

Sắc trời dần sáng, không khí chiến trường dần dần bình tĩnh lại. Ánh ban mai dần ló rạng phía chân trời, như huyết khí của ngàn vạn người vọt lên bầu trời, làm phương Đông tươi sáng rực rỡ, đặc biệt xinh đẹp.

Thi thể nằm khắp nơi trên vài chục dặm mặt đất. Quân Đoan tổn thất hơn bảy vạn người, còn kỵ quân Hữu Kim mất hơn một vạn kỵ, bộ quân mất hơn ba vạn người. Nguyên khí hai bên đều tổn thương nặng nề.

Nhưng quân Đoan cuối cùng đã đẩy lùi quân Hữu Kim ngang ngược kiêu ngạo, bảo vệ được đế đô Thiên Khải, sĩ khí đang cao. Các sĩ tốt đón ánh ban mai, nhìn Mục Vân đế huy lướt qua trên chiến trường, vung vẩy đao thương, hoan hô không ngừng.

Lời đồn Hoàng trưởng tử Mục Vân Hàn trở về đã sớm truyền khắp Thiên Khải thành, cư dân trong thành tuôn ra từ mọi đường hầm ngõ hẻm, chen lên thành lâu, nhìn đại quân đưa Mục Vân đế huy tới từ phía xa.

Tướng lĩnh các lộ Cần Vương quây quanh lá cờ lớn, dù đều muốn biết gương mặt thật của kỵ tướng thần bí kia, nhưng hắn nhưng mang mũ giáp che mặt, không chịu tháo xuống. Có người tiến lên ra mắt, hắn cũng không đáp lời, chỉ cầm cờ đi thẳng về phía Thiên Khải. Các tướng lĩnh cũng không dám truy hỏi, chỉ yên lặng đi theo lá cờ.

Tới đầu thành, binh sĩ và bách tính trên thành vẫy cờ, khua tay hoan hô, quân Đoan dưới thành cũng nhất thời tâm tình tăng vọt, hô ứng vang dội. Nhất thời tiếng hô “Mục Vân Hàn điện hạ! Mục Vân Hàn điện hạ!” truyền xa vài dặm. Bỗng nhiên không biết là ai hô to một tiếng: “Mục Vân Hàn bệ hạ!” Sĩ tốt quanh đó sửng sốt, lập tức cũng hô to theo: “Mục Vân Hàn bệ hạ! Mục Vân Hàn bệ hạ!” Trong lòng các quan tướng cảm thấy không thích hợp, nhưng lòng quân hòa làm một, mấy vạn người đều hô, không thể ngăn cản.

Bách tính Thiên Khải thành nghe được tiếng hoan hô ở đầu thành, cũng đều vui mừng cực điểm, nói với nhau: “Xem ra rốt cục đã thắng trận, không cần lo đến tai họa khi thành bị phá, tối nay có thể uống tràn cung mây, ngủ ngon một giấc rồi.”

Bách tính Thiên Khải thành thấy quân sĩ một đường hoan hô: “Bệ hạ!”, cũng không biết là bệ hạ nào, chỉ biết bệ hạ là người thắng trận, bảo vệ được đế đô, lùi sang hai bên đường, quỳ xuống hô to vạn tuế. Trên lầu sớm có người dựa vào tập quán chào mừng quân thắng lợi, ngắt cánh hoa tung xuống.

Nhất thời rầm rộ chưa từng thấy, khiến người ta mơ hồ lầm tưởng đã trở lại thịnh thế phồn vinh Đại Đoan năm xưa.

Mục Vân Sênh lúc này quá mức mệt mỏi, ghé vào bên giường thiếu nữ Quân Thông trong tẩm cung mà ngủ. Thiếu nữ tỉnh lại, ngắm thiếu niên này, lại lắng nghe tiếng hoan hô truyền đến từ ngoại thành, sắc mặt u buồn.

“Lại có một bệ hạ nữa?” Nàng nhìn Mục Vân Sênh đang chìm trong giấc mộng: “Tiểu Sênh Nhi, con đường làm đế vương của huynh sắp kết thúc rồi sao?”

43

Quân mã vừa vào hoàng cung Đông Hoa, tiếng hoan hô ngập thành liền bị khóa ngoài cổng, trong cung lập tức trở lại trống trải, vắng lặng như cũ.

Mục Như Hàn Giang theo sau tướng quân giáp đen suốt dọc đường. Khi hắn vừa vào hoàng cung, lập tức quay đầu ra lệnh canh phòng cổng hoàng thành, mời các vị chư hầu lập tức bố trí quân của mình, để ngừa Hữu Kim tập kích ban đêm. Hắn đơn độc tiến vào hoàng cung Đông Hoa, đi về phía điện Thái Hoa.

Chỉ thấy vị tướng quân giáp đen ấy để ba trăm kỵ quân của mình nghỉ trên sân rộng ngoài điện, một mình vào điện Thái Hoa. Mục Như Hàn Giang theo sau, mời các trọng thần khác chờ ngoài điện một chút, cũng một mình vào trong, đóng cửa điện lại.

Trong điện Thái Hoa rộng lớn mà trống trải, ánh đèn mờ mịt, bóng cột nặng nề đổ xuống nền ngọc thạch, không còn tình cảnh huy hoàng trăm quan vào triều năm xưa. Người giáp đen đó đứng thẳng trước ngai vàng, nghĩ đến xuất thần.

Mục Như Hàn Giang tới gần trước mặt hắn, hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Tướng quân giáp đen ấy vẫn nhìn ngai vàng, trả lời chẳng ăn nhập: “Mục Như tướng quân, ngai vàng này, ngươi nói xem ai ngồi mới phải?”

44

Mục Vân Sênh tỉnh lại từ trong mộng, thấy thiếu nữ đã mở mắt, liền vui vẻ hỏi: “Cô tỉnh rồi à?”

Quân Thông cười gật đầu: “Xem ra trên mặt đất của các ngươi vẫn còn chút thuốc tốt, trừ việc toàn thân không có sức, ta đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.”

Mục Vân Sênh nghe thấy tiếng xôn xao ở tiền điện, sửng sốt một hồi, muốn nói lại thôi.

Đột nhiên nội thị bên ngoài chạy tới nói: “Bệ hạ, nghe nói trưởng hoàng huynh của ngài, tiên thái tử còn sống, đã trở về từ Bắc Lục! Hiện đã vào điện Thái Hoa rồi.”

Mục Vân Sênh nhảy dựng lên: “Đại ca của ta? Huynh ấy chưa chết sao!” Chàng vừa vui mừng vừa bất ngờ, định chạy ra ngoài. Quân Thông hoảng hốt, nhoài người ra nắm chặt tay áo chàng: “Đừng đi! Tiểu Sênh Nhi, mau chạy thôi. Trốn đi!”

“Ý cô là gì?” Mục Vân Sênh chau mày.

“Sao huynh vẫn đơn thuần đến vậy, chẳng lẽ không biết cứ chuyện gì dính líu đến hoàng vị, sẽ không còn tình thân sao?”

Mục Vân Sênh than thở: “Quân Thông, ta hiểu tất cả những chuyện cô đã gặp phải ở Thịnh quốc dưới lòng đất, nhưng cô không rõ, người như đại ca ta quyết không làm việc như vậy, huống hồ nếu huynh ấy thật sự trở về, đương nhiên ta sẽ trả hoàng vị này lại cho huynh ấy.”

“Rồi sao nữa? Huynh chịu nhường hoàng vị, chưa chắc hắn sẽ không đề phòng huynh; dù hắn không đề phòng huynh, thủ hạ của hắn cũng không thể tha cho huynh, hoặc có thể có người muốn mượn danh nghĩa huynh mà hành sự, để loại trừ hậu họa họ sẽ… Tiểu Sênh Nhi, ngàn lần không được đi.”

Mục Vân Sênh cười lạnh, nói: “Đến cả huynh đệ ruột trở về cũng không thể gặp, sống như vậy có khác gì chết, hôm nay dù phải mất mạng, ta cũng muốn đi gặp mặt một lần.” rồi bước nhanh khỏi điện.

Chàng một mình chạy ra tiền điện, nhưng thấy đèn lồ ng phía trước dẫn đường, một đoàn người đang đi về phía mình.

“Phía trước là ai?” Chàng cao giọng hỏi.

Người đi đầu phía đối diện bỗng chạy từng bước dài tới, các tùy tùng khác đều cầm kiếm theo sát.

Mục Vân Sênh bỗng nhiên cảm thấy người đi đầu đó tuyệt đối không phải đại ca của mình, chàng dừng chân, quát: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”

“Đệ chính là đệ đệ của ta, tiểu Sênh Nhi sao?”

Một tiếng nói đột nhiên vang lên, là giọng của một nữ tử nhu hòa. Mục Vân Sênh ngạc nhiên lùi mấy bước, giương mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một thiếu nữ tay áo bó chặt, trang phục nhẹ nhàng, gọn gàng kiểu người tập võ đứng trước mặt, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, cười dài nhìn chàng.

“Cô là ai?” Mục Vân Sênh hỏi.

“Đệ không nhớ ta rồi,” nữ tử kéo tay chàng, “Lần trước ta tới Đông Hoa cung chỉ mới ba tuổi, được phụ thân ta dẫn theo, còn đệ khi đó, chỉ sợ còn đang nằm trong lòng mẫu thân.”

Mục Vân Sênh chỉ nhờ vào cảm giác khi chạm vào tay nàng, liền tin rằng nàng không hề có địch ý, chỉ là vẫn không nhớ nổi người trước mắt là ai.

“Ta là nữ nhi của Tĩnh vương, Mục Vân Nhan Sương đây.”

Mục Vân Sênh giờ mới sáng tỏ, Tĩnh vương là thúc thúc của mình, Tứ đệ Mục Vân Thành của Minh đế Mục Vân Cần, phân đất phong ở Bắc Lục, vẫn luôn trấn thủ ở đó, sau này Hữu Kim dẫn tám bộ tộc làm phản, Tĩnh vương và Mục Vân Hàn cùng nhau bảo vệ biên giới phía Bắc, nhưng đã tử trận trên thảo nguyên trước Mục Vân Hàn.

“Mục Vân Nhan Sương? Tỷ… Tỷ cùng đi với đại ca Mục Vân Hàn của ta à? Huynh ấy giờ đang ở đâu?”

Mục Vân Nhan Sương thở dài một tiếng: “Đại ca đệ… Huynh ấy thật sự rất muốn gặp đệ, huynh ấy vẫn nhớ mãi không quên các huynh đệ, muốn trở về…” Nàng bỗng trở nên nghẹn ngào, “Tiểu Sênh Nhi, đệ đừng trách đại ca đệ, huynh ấy thật sự muốn chăm sóc các đệ thật tốt… Huynh ấy… Không thời khắc nào… không muốn quay về cố thổ…”

Nàng nói không ra lời nữa, chỉ ôm chặt lấy Mục Vân Sênh, nước mắt lã chã tuôn rơi.

45

Đêm đó Mục Vân Sênh mới hiểu được, Mục Vân Hàn đã chết trên băng nguyên từ lâu. Mục Vân Nhan Sương dẫn theo cờ hiệu của chàng và ba trăm Thương Lang kỵ còn sót lại lén trở về Đông Lục, hôm qua mới dọa cho Thạc Phong Hòa Diệp phải lùi bước.

“Thật ra với võ nghệ của ta, chưa chắc đã là đối thủ của Thạc Phong Hòa Diệp, nhưng vừa thấy hắn, lại nhớ về cừu hận trước kia, liền không màng sống chết. Lúc đó trong tay nắm chiến đao Hàn Triệt của đại ca đệ, chỉ cảm thấy linh hồn của huynh ấy như cũng tập trung ở lưỡi đao, chỉ một đao đã chém Thạc Phong Hòa Diệp rớt khỏi ngựa. Chỉ tiếc lúc đó Sóc Phong kỵ của hắn đánh tới từ bốn phía, đến khi chém tan mấy tên kỵ quân này, quay đầu lại tìm hắn, đã không tìm ra nữa. Đáng tiếc không thể lấy mạng hắn.”

Mục Vân Nhan Sương rút bội đao bên người, một cỗ khí cực lạnh lập tức lan ra toàn điện.

“Thanh đao này trải qua trăm trận chiến, dưới đao không biết đã có bao nhiêu u hồn, sát khí rất nặng, hầu như cứ vung đao sẽ lấy một mạng. Cũng chỉ có nhân vật kiêu hùng như Thạc Phong Hòa Diệp mới chống lại được, bình thường ta cũng không dễ dàng rút khỏi vỏ đâu.”

“Cho đệ nắm thử được không?” Mục Vân Sênh vươn tay ra.

Mục Vân Nhan Sương lắc đầu, “Đại ca đệ từng nói với ta, cả đời tiểu Sênh Nhi không nên chạm vào đao kiếm.”

Mục Vân Sênh thở dài một hơi, “Cấm kỵ đủ đường, nhưng cuối cùng thời loạn vẫn tới, là lỗi của ai đây?”

Bỗng nhiên có quan tướng chạy vội tới, ở ngoài cửa nói: “Không xong rồi, ngoài thành quân Hữu Kim tập kích, Mục Như tướng quân mời Võ Thành thái tử khẩn cấp tới cổng Bắc nghị sự!”

Mục Vân Nhan Sương vụt đứng dậy: “Tiểu Sênh Nhi, ta đi trước!”

Nàng vấn hết tóc dài, đội mũ giáp che mặt, một đám thân vệ tướng sĩ sớm chờ ngoài cửa, mặc chiến giáp lên cho nàng. Mục Vân Sênh nhìn cảnh họ vội vàng chạy đi, lòng sinh bi thương, thành này còn giữ được bao lâu? Họ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng là vì ai?