22

Mục Như Hàn Giang trở lại trong thành, chư hầu đều đã hạ trại đâu vào đó, thành thị vốn hoang phế đột nhiên ánh lửa khắp nơi, như bỗng quay về thời hoàng kim của triều trước. Mục Như Hàn Giang dạo qua trong thành, nhớ mình năm xưa từng chơi đùa ở đây, lòng đầy thương cảm. Chàng giục ngựa tới một vùng đất hoang, đang thấy lạ rằng vì sao mình lại tới đây, đột nhiên nghĩ ra, chỗ đất hoang này, chính là phủ đệ của Mục Như thế gia khi xưa. Trước đây vào giờ này, ở đây sẽ có dạ yến, đèn đuốc sáng trưng, gia tộc đông đủ, tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Có phụ mẫu, thúc bá, huynh trưởng, còn có các đệ muội nhỏ tuổi…

Chàng siết chặt cương ngựa, cúi đầu yên lặng rơi lệ.

Nhưng chàng sẽ không để người khác thấy mình thương cảm khóc lóc, liền lau nước mắt, tiếp tục phóng ngựa về phía trước.

Trong màn đêm, một cái bóng khổng lồ dần dần mọc lên, hoàng cung Thiên Khải bày ra trước mắt chàng.

Trên hoàng cung lại đứng đầy sĩ tốt, một lá cờ thêu chữ “Mục Vân” thật lớn đang tung bay. Mục Như Hàn Giang có chút kinh ngạc, thật không ngờ trong hoàn cảnh này, Mục Vân hoàng tộc còn giữ vững hoàng cung.

Bỗng nhiên nghe thấy trên tường cung có người quát: “Là Mục Như tướng quân sao? Xin chờ chút.”

Một lúc sau, cổng lớn có ba trăm sáu mươi cây đinh đồng của hoàng cung chậm rãi mở ra, bóng dáng một người cưỡi ngựa xuất hiện ở cổng.

Người đó một mình giục ngựa tới chỗ Mục Như Hàn Giang. Trong bóng đêm Mục Như Hàn Giang không nhìn rõ diện mạo người này, nhưng chàng vẫn biết người trước mắt là ai.

Hắn còn dám ra khỏi thành? Mục Như Hàn Giang đè chặt kiếm trong tay, thầm nghĩ: “Giết hay không đây?”

Thiếu niên đến gần Mục Như Hàn Giang, giơ một tay lên cao, trong tay nắm một thanh bảo kiếm.

“Đây là kiếm Thừa Ảnh, từng do tổ tiên của ta giao cho tổ tiên của ngươi. Vào thuở khai quốc của Đại Đoan, hai tộc Mục Như và Mục Vân cùng gây dựng giang sơn, vì vậy Thái tổ khai quốc giao bảo kiếm tùy thân của người cho tổ tiên của Mục Như bộ tộc, ước định đời đời là huynh đệ, cùng hưởng vương triều, Mục Như thế gia nắm phân nửa binh quyền thiên hạ, nếu trái lời thề, dù là hoàng đế đương triều, cũng có thể lập tức chém chết dưới kiếm này.”

Nhiệt huyết trong lòng Mục Như Hàn Giang trào dâng, chàng đương nhiên nhớ rõ thanh kiếm này, đó là biểu tượng cho vinh quang của Mục Như thế gia, nó không phải kiếm do thiên tử ban thưởng, mà là kiếm trao tặng để kết thành huynh đệ. Còn hiện giờ, thanh kiếm này chỉ ghi lại âm mưu, máu tươi và phản bội.

“Tổ tiên của hai ta đều ở trên trời, phụ thân của hai ta cũng đều đã qua đời, chỉ còn lại hai ta.” Thiếu niên ném mạnh thanh kiếm kia về phía Mục Như Hàn Giang, “Hiện tại, dùng thanh kiếm này, quyết định số phận cuối cùng của hai tộc đi thôi.”

Khi Mục Như Hàn Giang tiếp được kiếm Thừa Ảnh, thiếu niên cũng chậm rãi rút bội kiếm của mình từ bên hông, cầm chặt chuôi kiếm.

Mục Như Hàn Giang siết chặt thanh kiếm kia, khớp xương của chàng kêu răng rắc, như muốn in lại vết tay trên vỏ kiếm.

“Vậy thì dùng thanh kiếm này giải trừ minh ước ba trăm năm đi, từ giờ Mục Như bộ tộc và Mục Vân bộ tộc chính là cừu địch! Bất luận dùng cách nào tiêu diệt đối phương, cũng không coi là phản bội. Không bao giờ bàn đến tình nghĩa huynh đệ nực cười gì đó nữa, không bao giờ cùng hưởng thiên hạ một cách giả dối nữa, thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể có một chủ nhân!”

Thiếu niên chỉ nói một chữ: “Được.”

Chàng rút kiếm ra, nhẹ đưa ngón tay quét qua lưỡi kiếm, nhỏ một giọt máu vào không trung, biến mất trong bóng đêm.

Mục Như Hàn Giang cũng thực hiện như vậy. Nghĩa bạc vân thiên ba trăm năm trước, cuối cùng hóa thành mây khói.

Mục Như Hàn Giang thở dài một hơi thật sâu: “Nếu bây giờ giết ngươi mà không làm kinh động chư hầu, ta nhất định sẽ làm, nhưng ta không nắm chắc, vậy nên ân oán giữa chúng ta, sau trận chiến với Hữu Kim sẽ tính sau.”

Thiếu niên gật đầu: “Ta biết, khắp thiên hạ đều là kẻ thù của Mục Như thế gia, ta không phải là người duy nhất. Minh ước đã tháo bỏ, ngươi muốn đấu cùng ta, sẽ có cơ hội.”

Mục Như Hàn Giang quất ngựa chuyển hướng, quay lại phía mình vừa tới, “Ta phải đi tuần tra liên doanh rồi, ba ngày sau ta ra khỏi thành quyết chiến, vẫn xin bệ hạ giữ thành trì cho vững.”

Chàng đi được vài bước, lại ghìm ngựa quay đầu lại, vung kiếm Thừa Ảnh lên.

“Cuối cùng vẫn phải nói, đa tạ ngươi trả thanh kiếm này lại cho ta. Bởi vì, không có việc gì ý nghĩa đối với Mục Như thế gia hơn việc dùng thanh kiếm này chặt đầu Vị Bình hoàng đế.”

23

Hàng chục vạn đại quân xây dựng chiến hào, tường chắn ngoài Thiên Khải thành, để phòng ngự trùng kích của kỵ binh Hữu Kim.

Mục Như Hàn Giang mang theo các tướng, giục ngựa tuần tra trong các trận. Có binh sĩ tới báo: “Tướng quân, dưới tàng cây kia có một cô nương điên, ngồi bên bờ sông khô cạn, đuổi sao cũng không đi.”

Mục Như Hàn Giang phóng ngựa lên sườn núi, nói với nữ tử dưới tàng cây kia: “Cô nương, ở đây sắp biến thành chiến trường rồi, cô nên rời khỏi đây mau.”

Nữ tử chỉ ngơ ngẩn ngồi đó, “Ta không còn nơi nào để đi.”

Trái tim của vị tướng quân trẻ tuổi như bị thứ gì đó chọc vào.

Năm đó cũng là ở đây, hoàng hôn bên sông, nữ hài kia nhẹ nhàng nói: “Ta không còn nơi nào để đi.”

Khi ấy chàng còn nhỏ tuổi, tự tin có thể bảo hộ nữ hài này, cũng tự tin có thể chiến thắng tất cả mọi thứ trên đời.

Thế nhưng đã rất nhiều năm trôi qua, chàng vẫn chưa thể thực hiện lời hứa, chàng rời khỏi nữ hài này, rời khỏi Thiên Khải, đến gia tộc của chính mình cũng không thể bảo hộ.

“Tô Ngữ Ngưng…” Chàng nhẹ giọng gọi tên nàng.

24

“Những người này có thể chống lại đại quân thiết giáp của Hữu Kim sao?” Đứng ngược sáng, mái tóc dài của nàng phản chiếu ánh sáng vàng óng, trong đất trời màu máu ở nơi sắp biến thành chiến trường mười vạn người, đây là sắc màu mềm mại duy nhất.

“Có lẽ là không thể, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi.” Vị tướng quân trẻ tuổi kia nói. Cát vàng tung lên từng đợt phía chân trời, khiến trời xanh ảm đạm không ánh sáng. Mấy vạn người đang đầm đìa mồ hôi làm nhiệm vụ trên vùng đất hoang rộng lớn trước mặt chàng, đào hào, bố trí doanh trận.

“Trận chiến này là vì ai? Vì hưng vong thiên hạ? Hay vì cừu hận giữa Mục Như gia và Mục Vân gia?” Nữ tử nhẹ nhàng vuốt v e chú ngựa chiến màu đỏ như máu của chàng.

“Không, không vì thiên hạ, ” chàng nắm chặt tay, “Chỉ vì phụ thân của ta, gia tộc của ta.”

“Thế nên hơn vạn người sẽ chết, chỉ vì vinh quang?”

“Chỉ vì vinh quang…” Chàng quay đầu nhìn nàng, trong mắt phản chiếu màu đỏ ửng của chân trời, “Vậy còn chưa đủ sao? Nàng rốt cuộc chỉ là nữ tử, không thể hiểu nam nhân.”

“Nhưng nỗi sỉ nhục năm xưa, cũng không phải do bọn họ. Mà vinh quang thuộc về người chiến thắng, chẳng hề liên quan đến người tử trận.” Giọng nói của nữ tử run run.

Chàng đột nhiên cười phá lên: “Đúng vậy, vô số người chết đi, theo những cách không giống nhau, có người sẽ chẳng bao giờ được nhớ tới, cũng chẳng biết vì sao lại chết; nhưng có vài người, họ vĩnh viễn chết vì thắng lợi, chết khi chiến đấu. Mỗi một nam tử trong gia tộc ta đều chết đi như vậy, người Mục Như gia có thể làm thế, sao kẻ khác lại không được?”

“Bọn họ theo huynh, là do tin tưởng huynh có thể dẫn họ đạt được thắng lợi, bởi vì huynh một trận thành danh dưới Thiên Khải thành, bởi vì gia tộc huynh gần như trở thành thần thoại đánh đâu thắng đó… Nhưng thiết kỵ của Mục Như thế gia năm xưa đã không còn tồn tại nữa rồi, hơn nữa… Đòn thua duy nhất của Mục Như gia, chính là dưới tay Mục Vân Loan…”

“Đó là bởi vì năm ấy phụ thân và các thúc phụ của ta không mang theo thiết kỵ của họ từ Bắc Lục trở về.” Mục Như Hàn Giang nói, “Bọn họ vừa giết tám bộ Hãn Bắc phản loạn đến mức quân lính tan rã, Mục Vân Loan liền thừa cơ khởi binh. Chiến sự Bắc Lục chưa bình, thiết kỵ Mục Như không thể dứt ra, phụ thân và các thúc phụ của ta chỉ đành dẫn theo vài chục kỵ binh băng qua gần vạn dặm, tới tây nam Uyển Châu. Khi đó Uyển Châu đã hoàn toàn rơi vào tay Mục Vân Loan, quân triều đình bại vô số trận, sĩ khí mất hết, phụ thân và thúc phụ ta chỉ được phân vài vạn tân binh già yếu vừa vội vã tuyển được, thủ hạ lại đều là đám văn tướng Đông Lục gặp địch đã chết khiếp, chỉ biết nội đấu. Đòn thua ấy là nỗi uất nghẹn mà đến lúc chết phụ thân ta cũng không sao thổ ra nổi.”

Mục Như Hàn Giang hít một hơi dài, nhìn về chân trời đằng xa, ký ức lại quay về những năm tháng thời niên thiếu, tất cả giống như lưỡi đao bằng băng khắc vào xương cốt. “Khi lưu vong Thương Châu, mỗi tối, phụ thân đều khắc địa đồ Uyển Châu trên băng, yên lặng chỉ tay tính toán… Người vẫn không cam lòng đòn thua ấy. Nhưng khi đó người chỉ có vài vạn người già yếu, dù có là chiến thần cũng không thể giành phần thắng.” Chàng thở dài, “Chỉ mới bốn mươi tuổi, tóc mai người đã bạc trắng. Sau khi uống rượu, các thúc phụ thường không phục mà mắng to, bảo nếu như lúc đó Mục Như thiết kỵ có mặt, dù chỉ phân nửa, cũng có thể san bằng Uyển Châu. Nhưng phụ thân luôn khoát khoát tay để họ không nói nữa, người không muốn tiếp tục nghe bốn chữ ‘thiết kỵ Mục Như’ này, lòng người quá đau rồi, tâm huyết hai mươi năm, ngày đêm thao luyện, những tưởng đã tạo nên một đội thiết kỵ có thể tung hoành thiên hạ, lại bị hủy trên chiến trường.”

Mục Như Hàn Giang cười bi thương: “Thì ra dù con người có kiên cường đến mấy, đội quân có dũng mãnh đến mấy, vẫn không bằng một cái gảy tay nhẹ nhàng của thời vận. Người không tin vào số mệnh, nhưng hết lần này tới lần khác số phận lại dày vò người như vậy, khiến người hiểu rõ không có khả năng chiến thắng mà vẫn không thể lùi bước.”

Chàng không nói gì nữa, chỉ chuyển ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lá cờ lớn treo cao hai trượng bên người mình, hai chữ “Mục Như” lớn đang phần phật tung bay.

“Thế nhưng huynh của hôm nay, chẳng lẽ không phải cũng là muốn đánh một trận rõ ràng đã biết không có khả năng chiến thắng mà vẫn không thể lùi bước đó sao?” Nữ tử đến gần chàng, nhẹ nhàng phủi bụi trên áo choàng của chàng, “Chỉ vì sự không cam tâm của bậc cha chú, chỉ vì huynh là người cuối cùng của dòng họ này?”

“Nếu huynh chết đi, trên đời sẽ không còn truyền nhân của Mục Như gia nữa…” Ngón tay nàng chạm tới thiết giáp lạnh như băng của chàng, hốt hoảng rụt tay về như bị cắn.

“Dòng họ Mục Như này, vì thắng lợi mà tồn tại.” Chàng tung mình lên ngựa, “Nếu không có thắng lợi, hai chữ này đã nhuốm đầy bụi bặm. Nếu muốn ta trầm mặc sống qua ngày tới cuối đời như rất nhiều người khác, ta tình nguyện chết trên chiến trường, khi đao kiếm va nhau.”

Chàng quay đầu nhìn nữ tử: “Tô Ngữ Ngưng, khi còn nhỏ ta đã nhận lời với nàng, có ta ở đây, sẽ bảo vệ nàng. Nhưng hiện tại, phương pháp tốt nhất để ta có thể bảo vệ nàng, chính là để nàng rời xa ta, rời xa chiến trường của các nam nhân. Nơi này có quang vinh, lời hứa và cố chấp nàng vĩnh viễn không cách nào lý giải, có những việc vĩnh viễn biết là không nên làm nhưng không thể không làm.”

Chàng giật dây cương, tuấn mã đỏ thẫm như một ngọn lửa chạy xuống sườn núi. Các phó tướng của chàng cầm theo lá cờ lớn thêu họ của chàng cũng xuống theo, kéo theo một vết bụi dài trên cánh đồng hoang. Họ đi tới đâu, mọi người hoan hô tới đó, họ tin tưởng lá cờ này, tin tưởng nam tử họ Mục Như này, điều này trở thành lý do khiến chàng vĩnh viễn không thể lùi bước, đến tận thời khắc máu chảy hết.

“Mục Như Hàn Giang, bao giờ mới có một người, một việc, khiến huynh dừng một lần, làm huynh lùi một bước đây?” Thiếu nữ Tô Ngữ Ngưng nhìn theo khói bụi dần đi xa, cảm giác cát vàng ập vào khiến mặt nàng đau đớn, tại nơi hoang vu sắp có hàng vạn người chết đi này, một con người nhỏ bé như nàng không thể chống lại cơn gió lớn, cũng sắp bị cuốn đi như một hạt cát.

Mục Như thiết kỵ có thể khiến tất cả kẻ địch run sợ mười năm trước đã không còn, Mục Như Hàn Giang của hiện tại, lấy gì ra để bảo vệ tôn nghiêm của gia tộc mình?