Phương Bắc, đại doanh quân Hữu Kim.Bốn mươi con trâu lớn sáu sừng kéo một cỗ xe lớn, như tòa cung điện di động trên mặt đất.

Thạc Phong Hòa Diệp một tay cầm bình rượu vàng, một chân gác trên án, trong xe thân thể vũ cơ uyển chuyển theo tiếng vũ nhạc Đông Lục.

Mặt chàng mang nét cười lạnh lẽo, giống như thiên hạ đang đùa với số phận của một người trong lòng bàn tay.


Một tay nhẹ nhàng cầm thư báo được dâng lên, không để ý lắm mở ra… Bỗng nhiên chàng nhảy dựng khỏi ghế mềm, quăng cả bình rượu ra ngoài.“Mục Như Hàn Giang? Mục Như thế gia?”Năm xưa khi ở Bắc Lục, trong một năm Hữu Kim tộc bị Mục Như bộ tộc phá bản doanh liên tiếp ba lần, thiếu niên Thạc Phong Hòa Diệp khi ấy bị truy sát phải bọc da cừu, chịu nỗi nhục trốn trong đàn cừu mà sống sót, vĩnh viễn không quên.

Bởi thế khi Thạc Phong Hòa Diệp vừa nghe được cái tên này, liền kinh hãi nhảy dựng lên, phảng phất như chúng tướng Mục Như ở bên mình, đang rút kiếm chĩa về phía này.Mưu sĩ Khang Hữu Thành ngồi ở ghế đầu tiên bên phải vung tay lên, các vũ cơ đều khom người lui xuống.“Mục Như bộ tộc có người quay lại rồi? Chuyện khi nào vậy?”“Thư tín trong một canh giờ có thể truyền đi ngàn dặm, một canh giờ trước, con thứ ba của Mục Như Sóc là Mục Như Hàn Giang về tới cửa Nam Thiên Khải, ngăn cản chư hầu thiên hạ.”Khang Hữu Thành cười: “Thật đúng là người tính không bằng trời tính.

Cứ nghĩ chư hầu tranh ngọc tỷ để có được danh chính thống, sớm muộn gì cũng đánh một trận dưới Thiên Khải thành; thật không ngờ lại có người đứng ra muốn bảo vệ Thiên Khải, tuy chỉ có một người, nhưng lại là thiếu tướng quân Mục Như gia danh chấn thiên hạ.”“Mục Như bộ tộc có danh hiệu chiến thần, tuy chỉ còn một người trở về, sợ rằng chư hầu cũng không dám phạm phải lỗi lầm lớn trong thiên hạ, gi3t chết Mục Như Hàn Giang, xông vào Thiên Khải nữa.” Thạc Phong Hòa Diệp lẩm bẩm, “Lần này chỉ sợ đại kế dẫn bầy sói tự ăn của chúng ta đã tính sai rồi…” Bỗng nhiên cao giọng truyền ra ngoài: “Truyền tin, lệnh cho quân tiên phong của Hách Lan Thiết Đóa lùi ba mươi dặm!”Khang Hữu Thành gật gù với Thạc Phong Hòa Diệp, nói: “Vương tử sáng suốt.


Hi vọng Hách Lan Thiết Đóa có thể hiểu được khổ tâm của vương tử, cũng hi vọng hắn vẫn kịp lùi về hướng Bắc…”Tám mươi dặm phía Bắc Thiên Khải thành, đại doanh kỵ binh của Hách Lan Thiết Đóa.Dẫm lên đỉnh đầu của đế đô vương triều Đại Đoan, kỵ binh của Hách Lan bộ cũng có chút kiêu ngạo rồi.

Mấy ngày qua, họ tập kích quấy nhiễu thôn trang tứ phía, cướp đoạt nữ tử, săn bắt người sống.

Nghe nói chư hầu các lộ khởi binh đến đây, các binh tướng càng không thể kiềm chế, ngày ngày huyên náo đòi Hách Lan Thiết Đóa hạ lệnh, phát binh đi san bằng lũ lợn Đông Lục đó.Tin tức cờ lớn của Mục Như thị xuất hiện ở cổng Nam Thiên Khải cũng sớm truyền tới chỗ Hách Lan Thiết Đóa.


Cũng như Thạc Phong Hòa Diệp, Hách Lan Thiết Đóa nhảy dựng lên, quăng chén rượu, tuy nhiên hắn quát: “Quá tốt rồi! Ta còn tưởng đời này không còn cơ hội giết họ Mục Như báo thù chứ!”Hắn lập tức lao ra khỏi lều lớn, quát to: “Điểm binh, chuẩn bị chém giết tới Thiên Khải!”Các tướng sĩ đều điên cuồng reo hò.Lúc này, chim đưa thư tín của Thạc Phong Hòa Diệp còn đang lao nhanh trên không....Ngoài cổng Nam Thiên Khải.Lục Nhan tiến lên, chậm rãi nói: “Mục Như Hàn Giang, giặc Hữu Kim đóng quân ở trăm dặm ngoài cổng Bắc Thiên Khải, ngươi võ công cái thế, vì sao không đi giết lũ giặc Hữu Kim đó, lại giễu võ trước mặt người một nhà?”Mục Như Hàn Giang cười to, nói: “Nói hay lắm! Các vị tới đây, vì sao không chiến đấu với Hữu Kim tộc, mà lại tiến đánh đế đô?”Trong trận có người hô: “Bọn ta đâu có đánh đế đô, bọn ta muốn vào thành hộ giá.”Mục Như Hàn Giang cười nhạt: “Thiên tử đâu? Thánh chỉ cho phép các ngươi vào thành đâu? Các ngươi hộ giá cái gì?”Chư hầu nghẹn lời, không ai đáp lại được.Lục Nhan tiến lên, cười to nói: “Mục Như thế gia đời đời hộ quốc, uy chấn thiên hạ, nếu lần này có thể đi lấy đầu đại tướng Hữu Kim tộc về, bọn ta đương nhiên nghe hiệu lệnh dưới cờ ngài.”Mục Như Hàn Giang quát: “Lời này là thật?”Lục Nhan cười nói: “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh.”Mục Như Hàn Giang giơ kiếm, chĩa vào chư hầu: “Các vị thì sao?”Chư hầu nghĩ thầm: “Thì ra Mục Như Hàn Giang hữu dũng vô mưu, đơn thân độc mã, sao có thể lấy thủ cấp của thượng tướng giữa vạn quân?” Vì vậy đều hô lớn: “Ta xin thề!”Mục Như Hàn Giang chỉnh lại cờ chiến, nói: “Được, mời tới dưới cờ này lập thệ.

Khi ta đi thành Bắc chiến đấu, các ngươi đợi trước thành: nếu ta chết trận, các ngươi tùy ý vào thành; nếu ta có thể lấy được thủ cấp của đại tướng Hữu Kim ở thành Bắc về, các ngươi phải làm theo lệnh ta.”Lục Nhan nói: “Ta lập thệ đầu tiên.” Hắn nghĩ thầm, sao ngươi có thể sống sót quay về.

Nếu thực sự thiên mệnh giúp ngươi, để ngươi chém đầu giặc quay về, ta cũng thừa dịp ủng hộ ngươi, lấy thanh danh của ngươi hiệu lệnh chư hầu, biến ngươi thành một quân cờ, một ngọn cờ hiệu lệnh thiên hạ của ta.Thấy Lục Nhan là người có lực lượng lớn nhất đi đầu lập thệ, chư hầu do dự một hồi, đều đi ra khỏi trận địa quân mình, giơ kiếm cắt tay, nhỏ máu vào khoảng không, rơi xuống đất, coi là bằng chứng.“Được, ta đi rồi sẽ quay lại!” Mục Như Hàn Giang quay đầu ngựa, tuấn mã lẫm liệt vọt đi như chớp, lá cờ Mục Như kia phấp phới trong gió, di chuyển về phương xa....Mục Như Hàn Giang đi qua Thiên Khải thành hoang vu vắng vẻ, tới cửa Bắc không đóng cổng thành.


Ra khỏi thành, phóng mắt nhìn vẫn là đại địa mênh mông trống trải, mọi người đều đã trốn sạch.

Nhưng lại có một thiếu niên, đang cầm bút vẽ gì đó lên tường thành.“Ngươi không phải người lúc nãy ta vừa thấy sao? Sao lại ở đây?” Mục Như Hàn Giang hỏi.Thiếu niên chuyên tâm vẽ tranh, không nhìn chàng lấy một lần, nói: “Ta không nói chuyện với người sắp chết.”Mục Như Hàn Giang cười nhạt: “Sao ngươi biết ta chắc chắn sẽ chết?”Thiếu niên nói: “Trên đời này không ai có thể lấy một địch vạn, thế nên biết ngươi hẳn phải chết.”Mục Như Hàn Giang cười to: “Ta biết chúng muốn để ta tự đi chịu chết, nếu chúng không cho rằng ta chắc chắn không thể trở về, thì sao có thể lập thệ? Sao ta có cơ hội thuyết phục liên quân?”“Chẳng lẽ ngươi có cách giành phần thắng rồi?” Thiếu niên hỏi.Mục Như Hàn Giang lại trầm mặc, chàng ngửa cổ nhìn trời, trên bầu trời xanh kia, một mạt tuyết trắng đang dần nhiễm màu vàng rực.Chàng chậm rãi nói: “Khi ta bị lưu vong ở Thương Châu, hai mắt bị tuyết làm lòa, phụ thân lại muốn giảng tập binh pháp cho ta.

Ta khi đó không còn hi vọng, điên cuồng hét lên: con đã thành ra thế này, chúng ta đã lâm vào đường cùng rồi, còn học binh pháp gì nữa? Còn có ích gì?”Chàng hít một hơi, “Phụ thân nhìn ta, chỉ lành lạnh nói: đương nhiên đã là đường cùng, nhưng nếu con không chịu thua, vẫn còn một phần vạn cơ hội, nếu con chịu thua, thì đã thất bại ngay từ hiện tại.”Mục Như Hàn Giang ngắm nhìn mây trời, chậm rãi nói: “Đương nhiên đã là đường cùng… Nhưng vẫn còn một phần vạn cơ hội.”Tay thiếu niên chậm rãi chạm lên tường thành: “Thế nên ngươi vẫn muốn xuất chiến? Nếu ngươi chết, còn ai hướng tới Mục Vân bộ tộc, báo mối thù lớn của gia tộc ngươi?”“Thù của gia tộc ta? Kẻ thù của Mục Như thế gia ta quá nhiều, hoàng tộc Mục Vân, quân Uyển Châu, tộc Hữu Kim, toàn gia ta nam chinh bắc thảo, sớm đã kết thù với bốn bể từ lâu, anh hùng trên đời này, chỉ sợ không ai không phải kẻ thù của Mục Như thế gia ta, đời này của ta, chỉ sợ khả năng báo thù hết không nhiều…” Chàng nhìn về phương xa, cười cười, “Nhưng chỉ cần lá cờ Mục Như còn tung bay một ngày, chúng sẽ vĩnh viễn sống trong sợ hãi.”“Giá!” Chàng quát một tiếng, phi ngựa về phía trước, cờ chiến đang cầm phấp phới bay cao, trước đây phía sau lá cờ là thiết kỵ cuồn cuộn khiến người đời hoảng sợ, còn giờ đây tiến về trận địa giặc, ở ranh giới trời đất, chỉ có một mình chàng..