Một ngàn dặm ngoài Thiên Khải thành, quận Nghiễn Tử ở Lan Châu, bãi ven sông.“Bình Yên! Con nhỏ lười biếng này, giờ là lúc nào rồi, còn không đi múc nước! Phải đợi ta vả miệng hả, cho đồ của nợ không biết tốt xấu này một…”Tiếng mắng của mẹ chồng sang sảng mười phần, giơ hài xông tới, thiếu nữ Bình Yên thở dài một hơi, bỏ lại đống củi đang bổ dở, đẩy trượng phu nước mũi thò lò muốn làm ná để chơi, mang thùng chạy ra bờ sông.Dọc đường, trong lòng nữ hài tử sầu khổ, tám tỷ muội trong nhà, nhị tỷ tam tỷ gả đến trấn trên, một gả cho đồ tể giết lợn, một gả cho người điểm canh, đều là nhà đứng đắn, nghe nói ba ngày có thể ăn thịt một lần.

Còn khi mình sinh ra, nhà đã trở nên bần cùng, sáu tuổi bị bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé, đổi bằng một con lợn và năm đấu gạo, từ đó cả đời phải chịu khổ cực, ức hiếp.Tới bờ sông, thiếu nữ ngẩn ra đối mặt với dòng nước, dựa vào đâu mà hạnh ngộ trong đời người lại khác biệt tới vậy, lẽ nào chỉ vì mình sinh sau đẻ muộn vài năm? Nhưng nếu phải chịu khổ, vậy vì sao đưa mình tới trên đời, sau đó lại khinh rẻ vứt bỏ thế này.Bất giác nước mắt rơi từng giọt xuống dòng sông, Bình Yên vội vàng vã nước lên mặt, quyết tâm tạm quên nỗi phiền khổ, tiếp tục chịu đựng cuộc sống chẳng hiểu vì sao phải nhẫn nhục.Nàng vừa quay đầu, liền thấy một thiếu niên ngồi đó, cũng nhìn đăm đăm vào dòng chảy con sông, bất động thật lâu.“Huynh là ai? Không phải người trong thôn, ta chưa từng gặp huynh.”Thiếu niên quay đầu, mỉm cười: “Ta cũng chưa từng gặp cô.”“Huynh… Huynh muốn giặt y phục sao?” Bình Yên nhìn thấy bao y phục buộc lỏng bên người chàng, không ít y phục dơ chất đống trong đó, tuy đều có chất lượng cực tốt và gia công cực khéo, nhưng dính đầy bùn đất, có cái đã rách, nàng đau lòng không ngớt.Mặt thiếu niên hơi đỏ lên, “Ta… Ta ngồi đây nghỉ một chút thôi.”“Huynh du lịch đường xa phải không, nếu không thì sao lại có nam nhân giặt y phục bên bờ sông chứ? Để ta giúp huynh!” Bình Yên đã quen làm việc, tiện tay nhặt y phục lên.Thiếu niên cũng không từ chối, có vẻ là người quen được hầu hạ, chỉ gật đầu: “Ta sẽ trả công cho cô.”Bình Yên vừa giặt y phục, vừa nói chuyện phiếm với chàng: “Thời buổi binh hoang mã loạn, huynh từ đâu tới? Đến đâu?”Thiếu niên vứt từng hòn sỏi xuống nước: “Tới từ Thiên Khải… Đến… Đến một nơi xa.”“À? Huynh muốn tới bờ biển?”Thiếu niên gật đầu, thật ra chàng cũng không biết nên đi đâu, tùy tiện nói tên một quận xa nhất, chàng muốn đi khắp thiên hạ trong một lần, thế giới này đối với chàng hoàn toàn mới mẻ, chỉ là không biết mình có thể cố gắng bao lâu.“Huynh đến cả lia sỏi trên mặt nước cũng không biết.” Bình Yên cười, chọn một viên sỏi dẹt, “Xem ta đây!”Viên sỏi nhảy trên mặt sông đến năm, sáu lần, vẫn chưa chìm xuống nước.


Thiếu niên có vẻ hơi hăng hái lên một chút: “Hay quá, sao cô làm được thế?”“Huynh ấy à, vừa nhìn đã biết là công tử trưởng thành trong phú gia, chưa chơi bên bờ sông bao giờ đúng không?” Bình Yên cười, bỗng nhiên thấy mặt chàng lấm lem bụi và cái cổ đầy bùn đất, “Ái chà, bẩn tới vậy sao? Mau xuống sông tắm rửa đi, ta giúp huynh trông y phục.”“Hả? Chuyện này…” Mặt thiếu niên lại đỏ lên.Bình Yên “Xì” một tiếng: “Thường ngày huynh đều được nha hoàn đun nước nóng hầu tắm rửa trong đại trạch chứ gì, hiện giờ lại trốn bừa ra ngoài, đương nhiên không thể chú ý nhiều như vậy, thời tiết hôm nay rất nóng, huynh xem các nam nhân đều tạt nước dưới sông, có ngại gì ai đâu.

Người nhà quê bọn ta cũng không để ý tới vậy, ta tốt bụng sợ huynh bị nóng sẽ sinh bệnh, người tuấn tú thế này mà mọc mụn nhọt thì cũng khó coi.”Nàng cầm lấy y phục của thiếu niên, cười chạy sang một bên: “Ta không nhìn huynh đâu!”Thiếu niên ngẩn người, nhìn những thôn dân đang cười đùa dưới nước, còn có một con trâu nước lớn, tiểu hài tử trên thượng du đang đọ xem ai tiểu tiện xa hơn, hạ du còn có người đang vo gạo rửa rau, cuối cùng lắc đầu: “Ta vẫn nên tới trấn trên phía trước rồi nói tiếp…”“Huynh ấy à…” Bình Yên vừa tức vừa buồn cười nhảy lại, lấy y phục đã giặt sạch đập đập trên tảng đá trước mặt chàng cho khô, bọt nước bắn cả lên mặt thiếu niên, “Vậy đi, lát nữa ta đưa huynh đến nhà ta tắm rửa, thế thì sẽ không ai nhìn huynh nữa, được chưa? Dù sao y phục của huynh cũng cần tìm chỗ phơi khô.”Bình Yên đưa thiếu niên về nhà, lại gặp mẹ chồng đang đi ra.

Bà ta đón nàng bằng một bạt tai: “Đồ tham ăn lười làm này, đi múc nước thôi mà lâu vậy? Lại chết ở đâu trêu ghẹo dã nam nhân phải không? Khi dễ ta không động vào được ngươi? Chờ nam nhân của ngươi lớn, nó còn không đánh gẫy chân ngươi!”Bình Yên bụm mặt, mắt rưng rưng nước, bước nhanh qua nhà, chuyện này xảy ra với nàng như cơm bữa.


Nhưng thiếu niên phía sau lại kêu: “Bà đừng vội đánh nàng ấy, là nàng ấy giặt y phục giúp ta!”“Hả? Quả nhiên là tìm dã hán tử? Nhìn người ta ăn mặc phú quý, chân không thể đi đường xa, không biết đã cho ngươi mấy đồng tiền, rồi sẽ bán cho người khác, sao lại sống một cách hạ tiện tới vậy, nhà ta đã tạo nghiệt gì đây…”“Bà… Bà…” Bình Yên chịu đòn vẫn không đổ lệ, nhưng những lời này làm nàng giận tới phát run, “Bà đánh chết ta là được, đừng vu khống ta là tiện nhân!”Thiếu niên trợn mắt há miệng đứng đó, chàng nào đã nghe lời mắng chửi nơi thôn quê, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Bà tử đó lại mắng chàng: “Ngươi còn theo tức phụ nhà chúng ta làm gì? Thật vô liêm sỉ! Muốn nữ nhân thì tới chốn yên hoa, sao có thể tới đây dụ dỗ gái nhà lành…”Bà ta chộp lấy quần áo ướt trên tay Bình Yên, hung hăng ném xuống đất, “Đến cả y phục cũng giặt cho người ta, con nha đầu lỗ vốn này…” Lại dùng móng tay dài nhọn hung hăng cấu véo thiếu nữ.“Đủ rồi!” Thiếu niên quát to một tiếng, làm bà tử đó giật mình hoảng sợ, “Nàng không phải nữ nhi của bà sao? Chẳng lẽ là nha đầu bà mua về?”“Ta nhổ vào, đây là con dâu nhà ta! Ta giáo huấn nàng, ngươi đau lòng phải không? Ngươi…” Bà tử hồi phục tinh thần, một đống lời ô uế lại phun ra.Thiếu niên nhíu mày, dù sao chàng cũng không thạo khẩu âm quận Nghiễn Tử, nhìn đối phương bô lô ba la một đống lời dù biết cũng chẳng hay ho gì, rất muốn hạ lệnh lôi ra ngoài chém.

Nhưng chàng không còn chút quyền lực nào, cứu không nổi bản thân, sao có thể cứu người khác đây?Chàng cúi đầu, nhặt đống y phục ướt lấm bẩn lên, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.” Lấy ra một khối bạc vụn, “Ta không nên nhờ nàng ấy giúp, đây là tiền công, đừng mắng nàng ấy nữa.”Mắt bà tử lóe sáng, khối bạc vụn này đủ cho nhà bà ta sống nửa năm.


Ngữ khí lập tức hòa hoãn lại: “Ơ, vị thiếu gia này… Ta cũng không cố tình…”Bình Yên lại đẩy tay thiếu niên về: “Không cần không cần, huynh đưa tiền cho bà ta làm gì? Bản thân huynh cũng khó sống rồi, một mình trốn ra ngoài, tiền này người có lương tâm không thể lấy!”Bà tử một tay túm áo nàng: “Cút về phòng!” Gần như chộp lấy bạc vụn trong tay thiếu niên, sau đó cười nói: “Thiếu gia thương cho chúng ta, thật là người tốt bụng, vậy… vào nhà ngồi một chút? Uống chén nước đã?”Thiếu niên nhìn y phục bẩn trong tay: “Cho ta mượn một chỗ tắm rửa đi, thật sự đi đường quá mệt rồi.”.