Mục Vân Sênh bị giam lỏng trong tẩm điện mình từng ở, hồn nhiên chẳng biết giang sơn bên ngoài lại vừa đổi chủ.

Chàng chỉ đang chờ tới thời gian đi gặp Phán Hề.

“Thiên Khải toàn cảnh quyển” cũng chỉ thiếu Đông Hoa hoàng thành ở trung tâm, không cách nào bổ khuyết, chỉ hận không thể mọc cánh bay lên trời, nhìn xuống toàn cảnh hoàng thành.Ngày hôm đó khi đang ngồi trong cung, đối mặt với tờ giấy trắng, tùy tiện vẽ loạn, trong lòng buồn bực.

Chợt nghe thấy tiếng người ngoài điện, khi đứng dậy nhìn, cửa điện mở rộng, một đám binh sĩ xông vào, đẩy chàng đi, tới thẳng trước Thái Hoa điện.

Không ngờ trong ngoài điện đã có vô số quan văn võ chờ sẵn.Mục Vân Sênh bị đẩy lên trước điện, chàng nghĩ thầm, lần này lại là vị huynh đệ nào làm hoàng đế, lại phải khấu bái trước ai đây?Nhưng bỗng nhiên nghe thường thị Thái Đức tiến lên, cao giọng nói: “Chúc mừng Lục hoàng tử điện hạ! Tiên hoàng lưu lại mật chiếu, nếu Hoàng thái tử điện hạ xảy ra chuyện, không thể kế vị chấp chính, sẽ do Lục hoàng tử Mục Vân Sênh kế thừa đại thống.

Nay đảng phái của Hoàng hậu đã bị diệt, xin điện hạ lập tức thượng tọa đăng cơ, giang sơn vạn năm, phúc trạch vĩnh viễn bền vững, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Trong ngoài điện, gần nghìn quan viên văn võ nhất tề quỳ xuống.Mục Vân Sênh ngẩn người tại chỗ, nhìn toàn bộ đế quốc quỳ rạp dưới chân.Thì ra mọi thứ đều chưa từng thay đổi, lời tiên tri đã thành sự thật, Hoàng trưởng tử chết trận Bắc Lục, Nhị hoàng tử và cửa khẩu cùng mất, ngay cả Thập Nhất đệ mới năm tuổi cũng chết, tất cả những người có khả năng đăng cơ trước chàng đều chết hết, kẻ ủng hộ bọn họ cũng toàn tộc tru diệt, chân chàng đạp lên máu vô số người, chỉ vì lời tiên tri kia.

Mọi thứ đều không thể thay đổi.Thiếu niên ngơ ngác ngã ngồi trên ngai rồng, thoáng như tượng gỗ.Đại điển xưng đế kết thúc một cách qua loa, không có cổ nhạc, không có nghi ca, sau ba quỳ chín lạy, bách quan như chim thú rừng tản đi, tất cả tựa hồ chưa từng biến hóa.

Dân chúng Đại Đoan triều chắc phải rất lâu sau mới biết lại thay đổi hoàng đế, hoặc sẽ vĩnh viễn không biết, cũng chẳng quan tâm....Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Vân Sênh đang ngủ say, chợt nghe thường thị Thái Đức tới gọi: “Bệ hạ, nên lên buổi chầu sớm rồi.”Thiếu niên bỗng giật mình tỉnh dậy, nhớ tới việc xưng đế hôm qua, đột nhiên cảm thấy thế sự thật nực cười, không khỏi cất tiếng cười to.Chàng không chải đầu cũng chẳng rửa mặt, mặc bộ cẩm bào đầy nếp nhăn, chuẩn bị lên điện.

Thường thị Thái Đức vội vàng giữ lại: “Bệ hạ, ngài thích mặc đồ gì sẽ mặc đồ đó, Ngu tướng quân thực hiện đảo chính mà giận, người rơi đầu sẽ là tiểu nhân.


Nhưng nếu bọn tiểu nhân đều bị giết sạch, sẽ không còn ai hầu hạ bệ hạ, bệ hạ vẫn sẽ tùy tiện mặc long bào thế này sao.”Mục Vân Sênh một cước đá văng hắn, mắng: “Phì, lẽ nào hoàng bào này của ta đổi thành ngươi mặc rồi? Ta lại cứ muốn xem chức hoàng đế này ta làm có tác dụng gì hay không, người đâu, lôi hắn ra ngoài chém cho ta.”Thường thị Thái Đức ngẩn người nhìn quanh.

Tất cả thị quan xung quanh đều là thuộc hạ của hắn, cũng toàn bộ ngơ ngác đứng đó, không ai nhúc nhích, lại nhìn mắt Mục Vân Sênh không hề có sát khí.

Hắn thầm tự trách, quỳ xuống kêu: “Bệ hạ khai ân, tiểu nhân biết tội rồi, xin bệ hạ tha mạng! Tiểu nhân sau này không dám nữa.” Khấu đầu rất kêu, nhưng da thịt một chút cũng không bị thương.

Đây cũng nhờ luyện được cách khống chế lực cho khéo.Hắn vừa xin tha, vừa lén dùng tay vuốt phẳng mép áo của Mục Vân Sênh.

Mục Vân Sênh nhìn thấu hết, lắc đầu nói: “Đùa không vui chút nào.

Ngươi xin tha gì chứ, ngươi không thể diễn là ra sức kháng lệnh, nói một hồi đạo lý làm hoàng đế mà nghi dung không chỉnh tề thì sao có thể trị thiên hạ, tỏ ý quyết tâm dù chết cũng phải bảo vệ lễ điển sao? Không đúng ta sẽ thăng ngươi làm thái phó.”Thường thị Thái Đức vỗ đầu: “Đúng vậy, tiểu nhân ngốc quá.

Tuy nhiên hiện tại mặt trời đã lên, bách quan vẫn còn đợi trên điện.

Trò chơi này, bệ hạ giữ lại, chơi cùng các trung thần lương tướng đi ạ.”Mục Vân Sênh mặc long bào, phát hiện năm tháng thật vội vã, long bào này không phải mới may, mà là dùng của phụ hoàng, mặc trên người có chút rộng.

Bất giác lòng thấy xót xa, gần như sắp rơi lệ, bỗng nhiên nói: “Rửa mặt chải đầu cho ta, ta muốn có tinh thần đi làm chức hoàng đế này.”Thiếu niên hoàng đế sửa soạn áo mũ, buộc chặt đai áo bào, bước nhanh, gió theo rồng mà nổi lên, mặt đón ánh dương ngày mới, dồn nén một ngụm khí hào hùng, sải bước lên điện.


Bách quan vốn khom lưng, lồ ng tay vào ống tay áo ngáp dài, chuẩn bị ứng phó cho qua chuyện, vừa nhìn thần thái của thiếu niên này, không khỏi đều chấn chỉnh tư thế.

Quan tư điển vốn mắt díp cả lại, bữa sáng chưa ăn, không có chút sức, chuẩn bị lầm bầm một tiếng “Hoàng thượng giá lâm” rồi thôi, đột nhiên thấy thiếu niên hoàng đế bước nhanh tới, sau lưng tua mũ, cờ quạt tung bay, võ sĩ giáp vàng chạy theo bên người, đột nhiên cảm thấy như quay lại thời gian Đại Đoan triều còn ngạo lâm tứ hải.

Một hơi thở đã đè nén mấy năm đột nhiên từ đáy lòng xông lên, quát một tiếng như sấm dậy: “Bệ hạ giá lâm!”, trong lòng cảm thấy đặc biệt vui sướng.

Bách quan vội vàng nhất tề quỳ xuống, tất cả bất giác đề cao giọng: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”Long Tương tướng quân Ngu Tâm Kỵ đè kiếm đứng trước bách quan, nhìn thiếu niên này lên điện, sắc mặt vẫn lãnh ngạo, nhưng trong mắt dường như có vài phần tán thưởng.Mục Vân Sênh dừng lại trước bảo tọa, ngây người một lúc, khẽ phủi áo rồi mới ngồi lên, nắm chặt hai tay, kìm nén dòng chảy loạn trong lòng, hồi lâu không lên tiếng.Bách quan đều quỳ xuống, len lén nhìn nhau.

Ngu Tâm Kỵ tự đứng lên, xoay người giơ tay về phía bách quan, nói: “Chư vị bình thân.”Bách quan liền lục tục đứng lên.

Quan tư điển nhíu mày, giận dữ nhưng không dám thốt ra lời.

Mục Vân Sênh lại không nói gì, chỉ nhìn Ngu Tâm Kỵ, dường như không quan tâm chút nào đến những việc này.Nhưng vẫn có vài quan viên không chịu đứng lên, chỉ đợi ý chỉ của Mục Vân Sênh.

Ngu Tâm Kỵ cười nói với một trong số đó: “Lão Thái úy, sao ngài vẫn chưa đứng dậy?” Thái úy Tiết Hoặc mắng: “Ta chỉ nghe ý chỉ của bệ hạ, sao ngươi dám ra lệnh cho bách quan?”Ngu Tâm Kỵ nói: “Ngài là một trung thần, chỉ tiếc hiện tại trung thần hẳn nên ra trận cống hiến cho quốc gia, xả thân chiến trường.

Lão Thái úy, quân của ngài đâu?”Tiết Hoặc phẫn nộ đến mức chòm râu rung lên: “Dũng tướng đại quân của ta, toàn bộ đều liều mạng trên chiến trường Tây Đoan.


Nhưng lại để ngươi được lợi, không mất sức đoạt được chính quyền.”Ngu Tâm Kỵ cười lạnh, đi tới trước mặt lão, nói: “Vậy sao ngài không đi tìm chết luôn đi?” Quát bên dưới: “Cho lão một con ngựa một thanh đao, để lão xuất thành, ra trận giết địch đi.”Tiết Hoặc nổi giận đùng đùng: “Ta phải giết tên cẩu tặc ngươi trước.” Vừa nhảy lên, lập tức bị thị vệ của Ngu Tâm Kỵ một tên bắn thủng cổ, từ sau xuyên ra trước, mới ngã sấp xuống đất.

Bách quan đều thất kinh.Quân sĩ dưới điện chạy lại, kéo thi thể đi, trên đại điện còn lưu lại một vết máu dài.

Ngu Tâm Kỵ mới xoay người nhìn Mục Vân Sênh, nói: “Làm bệ hạ hoảng sợ rồi.

Xin hãy tiếp tục buổi chầu.”Mục Vân Sênh chính mắt thấy một đại thần bị giết ngay trên điện như thế, chỉ cảm thấy bụng quặn lên, rất muốn nôn mửa.

Nhưng vết máu này cũng nhóm lên vài thứ khác từ sâu trong xương cốt chàng, có lẽ là bản tính trời sinh trong máu Mục Vân thị.

Chàng cười lạnh, nói: “Sau này tướng quân chớ giết người trên kim điện nữa, vì giết tới giết lui, chẳng biết bao giờ sẽ đến chính mình.”Ngu Tâm Kỵ nhất thời biến sắc, các đại thần đều kinh hoàng nhìn tay đè kiếm của Ngu Tâm Kỵ, sợ rằng thiếu niên hoàng đế này sẽ thành người đầu tiên vừa đăng cơ đã chết.Mắt Ngu Tâm Kỵ hung ác ngang ngược, Mục Vân Sênh cũng không né tránh ánh mắt hắn, đối mặt với hắn, nghĩ thầm: “Muốn giết thì cứ giết đi.

Trợn mắt nhìn ta thì ích gì.” Nghĩ vậy, mép chàng nhếch lên ý cười trào phúng.Ngu Tâm Kỵ bỗng bật cười lớn: “Bệ hạ nói rất đúng, những người trên kim điện chúng ta, chẳng ai dám cam đoan chính xác bao giờ chết, chết cũng thật khó coi.

Mọi người đều theo số trời cả thôi.”Hắn bước lên thềm ngọc, các quan đều biến sắc, xôn xao.

Ngu Tâm Kỵ tới trước bảo tọa, khuỷu tay tì lên long án, nói chuyện như với bạn lâu năm, nhẹ giọng bảo Mục Vân Sênh: “Chắc bệ hạ cũng biết người trên ngai rồng này hôm qua đã chết như thế nào?”Mục Vân Sênh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói: “Vì không nghe lời ngươi sao?”Ngu Tâm Kỵ lắc đầu: “Bởi vì hắn không xứng làm hoàng đế.

Ngu Tâm Kỵ ta không muốn phụ cả giang sơn Đại Đoan, phải chọn một nhân tài có thể chân chính bình ổn thiên hạ.”Mục Vân Sênh thở dài một hơi, nói: “Vậy tướng quân tìm nhầm người rồi, ta là người không biết làm hoàng đế như thế nào nhất.”Ngu Tâm Kỵ lắc đầu nói: “Làm hoàng đế có rất nhiều kiểu, có người vốn không có tài cán, nhưng việc gì cũng muốn nắm vào tay, vậy sẽ mệt chết; có kẻ đa nghi về mọi thứ, chỉ lo bề tôi quá tài giỏi quá hoài bão, nảy lòng hại chết nhiều trung lương; có người để trọng thần nắm quyền, bản thân hưởng lạc tiêu dao.”Mục Vân Sênh hỏi: “Vậy các hạ hi vọng ta là loại nào?”Ngu Tâm Kỵ nói: “Những loại này đều không phải hoàng đế tốt, thật ra một hoàng đế tốt đơn giản chỉ là biết nhìn người.

Có thể phân biệt thị phi rõ ràng, tự nhiên có thể an hưởng thiên hạ.”“Vậy… Tướng quân hẳn là một trung thần?” Mục Vân Sênh trào phúng nhìn Ngu Tâm Kỵ.“Có phải trung thần hay không, không phải bản thân thần tử tự đánh giá.


Mỗi ngày theo lệnh mà làm, hô lớn hoàng quyền tôn quý, vô số cái đầu dập vang dội muốn vỡ, không nhất định là trung thần.

Nói thẳng phạm thượng, có vẻ vô lễ, có những quân mệnh không tuân theo, cũng không nhất định là gian thần.

Một hoàng đế có thể nhìn thấu những điều này, mới coi là bước đầu hiểu được đạo đế vương.”Mục Vân Sênh nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới lời Phán Hề: lòng người biến hóa trăm nẻo, chẳng qua chỉ là bốn chữ ái dục si cừu.

Nhìn thấu bốn chữ này, liền nhìn thấy lòng người.Chàng gật đầu: “Ngu tướng quân quả là một trung thần.

Chẳng qua ngài sẽ chết rất thảm.”Ngu Tâm Kỵ nghe vậy lập tức biến sắc, xuống dưới điện chỉnh lại áo mũ, dập đầu hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”Bách quan chẳng hiểu vì sao Ngu Tâm Kỵ có thể tuốt kiếm trước quân dân lại đột nhiên bắt đầu kính nể thiếu niên hoàng đế này, cũng đều nhất tề quỳ xuống, lần thứ hai hô to vạn tuế.Mục Vân Sênh lại nghĩ, tiếng hô này thật giống tiếng cười điên cuồng quái dị của vô số người....“Bệ hạ, dựa theo pháp lễ điển trước đây, xin hãy đặt niên hiệu là Thừa Bình.”Chiếu thư đã sớm suy tính kĩ được đưa tới bàn trước mặt Mục Vân Sênh.“Thừa Bình?” Thiếu niên cười lạnh, “Thiên hạ rõ ràng còn chưa bình, niên hiệu này, không bằng định là Vị Bình đi.”*Thừa Bình: kế thừa hòa bình, Vị Bình: chưa chắc hòa bình.Điển quan giật mình kinh hãi, chưa từng nghe qua niên hiệu không hợp lễ chế như vậy.

Các quan trong điện cũng ai nấy nhìn nhau.“Quyết định vậy đi.” Thiếu niên cười lạnh, gạch hai chữ Thừa Bình trên chiếu thư kia đi, trực tiếp viết hai chữ Vị Bình sang một bên, ấn ngọc tỷ lên.Bách quan đều lắc đầu, trong điện đầy tiếng thở dài.

Chức hoàng thượng này quả là làm đến hoang đường.Ngu Tâm Kỵ lại chẳng quan tâm việc này, tay hắn nâng bức chiếu thư thứ hai.

Lúc này hắn chậm rãi tiến lên phía trước, đặt nó lên bàn.Hắn không nói gì cả, nhưng thiếu niên có thể nhìn ra rõ ràng, chiếu thư đó tựa như nặng tới ngàn cân.Đó là chiếu thư cắt vạn dặm đất đai Hãn Châu Bắc Lục nhường cho Hữu Kim tộc.Chàng nâng ngọc tỷ, bỗng nhớ tới lời phụ hoàng nói trước lúc lâm chung: “Sau khi trẫm mất, trong các con trẫm có ai có thể phá Hữu Kim, đoạt lại cố thổ Hãn Châu của ta, đưa Hàn nhi về thờ cúng tại tổ miếu trên núi Trường Mịch, đó chính là hoàng đế của Mục Vân thị ta!”“Chiếu thư này không thể gửi đi.” Thiếu niên nắm chặt ngọc tỷ.Ngu Tâm Kỵ cười nói: “Bệ hạ vẫn còn sĩ diện cậy mạnh sao? Bắc Lục chúng ta đã có vài chục vạn tướng sĩ chết trận, hiện tại ngay cả phản tặc các châu cũng không còn sức chinh phạt, đi đâu trưng quân bắc phạt nữa đây? Tiên đế mấy năm liền liên tục chinh phạt tứ phương, lửa chiến ở các châu lại càng cháy càng dữ dội, quốc lực đã cạn kiệt, dân đói nổi lên làm loạn khắp nơi, chỉ có chiếu thư này mới có thể tạm thời lấy được cơ hội dưỡng sức.

Bệ hạ không gửi chiếu lệnh này, thần cũng chỉ có thể mượn ngọc tỷ dùng một lần.”Hắn đi lên định lấy chiếu thư và ngọc tỷ.

Mục Vân Sênh chậm rãi nói: “Dừng tay.”Ngu Tâm Kỵ rút tay về, chỉ nhìn Mục Vân Sênh chằm chằm.Thiếu niên nhìn chiếu thư, cười to một tiếng, nâng tay, nặng nề đóng ngọc tỷ lên đó..